Chương 6

Ngày mãn hạn phạt cuối cùng cũng đến. Cánh cửa cấm chế của Tư Quá Nhai mở ra, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào hai bóng hình thanh thoát.

Ba tháng không gặp, khí chất của cả hai đã thay đổi. Trí Tú càng thêm thâm trầm, hàn khí nội liễm, đôi mắt sâu như biển hồ. Trân Ni thì rực rỡ hơn, ngọn lửa trong nàng đã được kiểm soát, vẻ đẹp trở nên mặn mà, quyến rũ chết người.

"Rốt cuộc cũng được ra ngoài! Muội thèm gà nướng của Bếp lò sư thúc chết mất!" Trân Ni vươn vai, hít căng lồng ngực không khí tự do.

Trí Tú mỉm cười: "Được, ta sẽ đi xin sư thúc cho muội."

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi họ đang đi trên đường mòn xuống núi, Trí Tú đột nhiên dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm Tuyết Liên.

"Có sát khí."

Vừa dứt lời, từ trong bụi rậm, ba bóng đen lao vụt ra, bao vây lấy họ. Bọn chúng mặc y phục dạ hành, mặt nạ che kín, trên người tỏa ra tà khí nồng nặc. Là người của Ma Giới!

"Giao 'Phượng Huyết' ra đây!" Tên cầm đầu khàn giọng quát.

Trân Ni nhíu mày: "Phượng Huyết gì chứ? Bọn ta không có."

"Đừng giả ngu. Huyết mạch Phượng Hoàng trên người ngươi tỏa ra mùi vị thơm ngon đến tận Ma Vực," Tên kia cười khùng khục, "Ma Tôn đại nhân muốn mượn máu của ngươi để luyện thần công."

Nói rồi, cả ba tên đồng loạt tấn công. Chiêu thức của chúng quỷ dị, tàn độc, nhắm thẳng vào các tử huyệt.

"Muội cẩn thận!"

Trí Tú lách người chắn trước mặt Trân Ni. Kiếm Tuyết Liên rời vỏ, vẽ nên một màn chắn băng giá cản lại đòn tấn công của kẻ địch.

"Keng! Keng! Keng!"

Tiếng binh khí va chạm chát chúa. Những tên này tu vi không thấp, ít nhất cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Trí Tú một mình chống đỡ hai tên, còn Trân Ni đối phó với tên còn lại.

"Liệt Hỏa Phần Thiên!" Trân Ni tung dải lụa Hỏa Vũ, ngọn lửa phượng hoàng rực cháy bao vây kẻ địch. Nhưng tên ma tu này lại dùng một loại pháp bảo hình hồ lô hút lấy ngọn lửa của nàng.

"Ha ha, lửa của ngươi rất thuần khiết, đúng là vật đại bổ!"

Trân Ni tức giận, định liều mạng dùng cấm thuật thì đột nhiên lồng ngực nhói đau. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng - cảm giác này không phải của nàng, mà là của Trí Tú!

Nàng quay phắt lại, thấy Trí Tú đang bị hai tên kia vây hãm. Một tên dùng xích sắt quấn chặt lấy kiếm Tuyết Liên, tên còn lại lén lút phóng một mũi kim độc về phía sau lưng Trí Tú.

"TỶ!!!"

Trân Ni hét lên thất thanh. Trong khoảnh khắc sinh tử, Đồng Tâm Kết bùng nổ sức mạnh chưa từng có.
Đôi mắt Trân Ni chuyển sang màu vàng kim rực rỡ, sau lưng nàng ẩn hiện bóng mờ của một con Phượng Hoàng khổng lồ đang dang cánh.

"Phượng Minh Cửu Thiên!"

Một tiếng chim phượng gáy vang vọng thấu tận trời xanh. Sóng âm kèm theo hỏa lực cực mạnh quét ngang khu rừng. Ba tên ma tu bị chấn động đến hộc máu, văng xa cả chục trượng. Mũi kim độc cũng bị sóng âm đánh tan thành bụi phấn ngay trước khi chạm vào áo Trí Tú.

Trân Ni thở dốc, bóng phượng hoàng mờ dần rồi biến mất. Nàng lảo đảo muốn ngã.

Trí Tú vội vàng lao đến đỡ lấy nàng, ánh mắt kinh hoàng nhìn sức mạnh vừa bộc phát: "Muội... vừa rồi là..."

Chưa kịp nói hết câu, một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên từ trên ngọn cây cổ thụ gần đó.

"Giỏi lắm. Quả nhiên là Huyết mạch Phượng Hoàng thuần chủng nhất trong ngàn năm qua."

Một nam tử mặc hắc y, tóc dài buông xõa, đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt từ từ đáp xuống đất. Khí thế áp bức của hắn khiến cả không gian như đông cứng lại. Hắn không cần ra tay, chỉ cần đứng đó cũng khiến Trí Tú và Trân Ni cảm thấy nghẹt thở.
Hắn nhìn Trân Ni, ánh mắt lộ ra sự chiếm hữu điên cuồng còn đáng sợ hơn Lý Hạo Thiên gấp vạn lần:
"Tiểu Phượng Hoàng, ta đã đợi nàng rất lâu rồi. Thanh Vân Tông nhỏ bé này không giữ nổi nàng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip