Chap 2: Ta không giận
Sau 7 ngày không ăn uống, không nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Mãn đã muốn liền lại với nhau rồi, vốn nguyên thân của nàng là đá, trời đất tạo thành, không ăn uống cũng chẳng sao, việc tuyệt thực này không đáng ngại, nhưng mà Tống Tam Đại Vương lại vô cùng nóng ruột, ngày thường tiểu nha đầu này nói không ngớt miệng, vui vui vẻ vẻ, náo loạn Huyền Phù Động thôi chưa đủ, còn làm loạn cả Băng Lãnh Cốc này lên cũng chưa thỏa mãn, vậy mà bây giờ nhất quyết im lặng để được ra ngoài, làm sao hắn có thể an tâm để tiểu nha đầu này ra ngoài làm loạn nhân gian được chứ, haizzz...haizzz, nghĩ đi nghĩ lại vẫn hận bản thân không cương quyết , đành phải hạ thể diện đi dỗ dành, ai bảo đó là biểu muội duy nhất của hắn chứ, nhưng mà là vừa bước chân vào cửa, tiểu nha đầu đã ngoác miệng đến mang tai chạy lại ôm cánh tay hắn, giọng mang theo chút cảm kích
-"Đại ca, người đồng ý cho ta đi rồi đúng không, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, ta đi sẽ mang thật nhiều đồ đẹp cho ngươi, ngươi yên tâm"
Nàng nhanh chóng xoay người chạy đến bên giường cầm túi đồ nhỏ nhỏ đeo bên hông, rồi vội vàng chạy lại kéo tay Diễm Tiết vừa chạy vào phòng, trên tay cũng là một túi đeo hông nhỏ, 2 người vui vui vẻ vẻ
-"Tướng công, ta đi đây, cũng nhanh về thôi, về ta sẽ mua quà cho người, nhé"
Tam Tống đứng bất động, này...là sao, hắn đã nói ra ý định của hắn rồi à? Mà sao nương tử của hắn cũng hăng hái đi như vậy? Hắn đồng ý rồi sao?
-"Diễm Tiết...nàng....Tiểu Mãn....muội...ta..." đứng đến nửa ngày cũng không biết phải nói gì, mà lời hắn nói còn có tác dụng nữa sao, bọn họ đã ra khỏi Cốc rồi.
Để phòng trừ Tiểu MÃn vì quá phấn khích chạy nhảy lung tung nên Diễm Tiết đã buộc sợi vô sắc vào người nàng với Tiểu Mãn, dù có mải mê ngắm nghía thế nào cũng không sợ lạc, ra được khỏi Cốc cũng mất 1 canh giờ, vừa ra khỏi Cốc, Tiểu Mãn đã chạy lại mấy cây hoa bỉ ngạn, thích thú bó lại từng bó, miệng cứ lẩm bẩm không ngớt
-"Bó này cho Đại Ca, lát nữa ta sẽ không phải mua gì tặng cho huynh ấy nữa, bó này cho A Ly, nhưng mà hắn sẽ ăn mất, vậy sẽ uổng công ta hái sao? Vậy thôi, tặng cho A Cửu đi, hắn cũng không đến nỗi mang hoa ra ăn..."
Khóe mắt Diễm Tiết khẽ giật giật, cái này...là hoa bỉ ngạn...thực sự là nó cũng bắt mắt, thế nhưng chẳng ai tặng hoa hoa bỉ ngạn hết, thôi vậy, 7 ngày không được nói, cho muội ấy nói thoải mái một chút cũng không sao nhỉ. Thế nhưng mà nàng nhầm rồi, nhầm to rồi, chỉ trong vòng nửa canh giờ những từ nàng nghe được quả thật muốn đập đầu Tiểu Mãn vào đống đá kia cho vỡ luôn đi
-"Tẩu tẩu, con này con gì, mang về cho đại ca nhé" Tiểu mãn khẽ chỉ vào bức tượng được tạng thành con lợn vừa xấu xí, vừa bẩn thỉu mà những người thợ làm hỏng nên vứt ở đây
-"Tẩu tẩu, cây này đẹp thật, mang về cho A Cửu nhé" Tiểu MÃn chỉ chỉ vào mấy cây ngô đồng đang dần chết héo
-"Tẩu tẩu, ta rất muốn nuôi con này" chỉ vào con chuột to như cổ chân, lông ướt nhẹp, bẩn thỉu chui rúc vào hốc cây
-"Tẩu tẩu, ta muốn..."
-"Tẩu tẩu,..."
...
Phải vất vả lắm Diễm Tiết mới lôi được Tiểu Mãn Xuống núi, vào Đế Đô tranh thủ mua ít đồ rồi lôi nàng về, thế nhưng đó cũng chỉ là ý định của Diễm Tiết mà thôi, Tiểu Mãn vào Đế Đô lại càng phát huy tính hiếu kì của mình, lăng xăng chạy khắp nơi, làm Diễm Tiết một thân mệt nhoài cuối cùng giữ chân nàng được một lúc thì nàng lại chạy vụt đi, Tiểu MÃn thấy bên dưới cây cầu là một quán nhỏ, rất đông trẻ con đang cầm mấy cục đất nặn nặn gì đó rồi một lát sau đã ra những hình thù kì quái, có hình nàng biết có hình nàng cũng chẳng hiểu nó là thế nào, nàng thích thú chạy lại ngồi nghịch giống bọn nhỏ. Diễm Tiết thấy nàng ngồi im ngoan ngoãn như vậy cũng vui ra mặt, vội chạy lại dặn dò nàng rồi chạy nhanh mua đồ. Tiểu Mãn đang hăng say nghịch đất, đến lúc chập tối mới hồi thần lại, không thấy tẩu tẩu đâu, vội chạy đi tìm.
Diễm Tiết uể oải quay lại cầu, mải mê mua đồ nàng quên cả thời gian, đến khi nhớ đến Tiểu Mãn thì trời cũng chập chững tối dần, nàng giật mình khi chẳng thấy bóng dáng y phục tím đâu cả, vội vàng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy,cuống quýt lần mò sợi vô sắc, bình tĩnh lần theo.
Tiểu Mãn với ý định là đi tìm tẩu tẩu, thế nhưng cứ đi rồi hết nhìn cái này đến cái kia thành ra quên luôn ý định ban đầu, vậy là từ đi tìm trở thành đi chơi, cho đến khi nàng chạy đến một mái nhà được lợp bằng rơm đơn giản, thấy mấy đống rơm lạ lạ, nàng liền nhảy lên đấy, thấy êm êm lại nhảy thêm vài lần nữa, đến khi chơi chán thì bỗng nghe từ trên mái sụp xuống một vật thể chưa kịp xác định đã ngã thẳng vào người nàng, kèm theo là tiếng rên khẽ làm nàng thống khổ thầm bực trong lòng
-"Yêu quái...à không...con người phương nào?" tẩu tẩu đã dặn, khi hỏi người khác ở đây không giống như trong Cốc, trong Cốc hỏi yêu quái nhưng ngoài này chỉ có con người là đường hoàng tồn tại không sợ kì thị vậy nên hỏi han gì cũng phải xưng hô giống họ, thế nhưng xem ra tẩu tẩu quên chưa nói rõ ràng rồi.
Kẻ gây chuyện với nàng nhanh chóng bật người dậy, ngay sau đó là một toán hắc y nhân đạp gió chạy đến, chĩa kiếm về phía 2 người họ, một người giọng khàn khàn lên tiếng:
-"Không được để lộ chuyện này ra ngoài, ai thấy giết không tha"
Lập tức bọn chúng chạy vào giương kiếm hòng lấy cả mạng nàng, Tiểu Mãn còn chưa định thần đã bị tên tiểu tử kia kéo ra sau, hùng hổ phi thân lên một mình chống lại đám hắc y nhân, cứ đường qua kiếm lại đã hết một nén nhang, cả 2 bên thấm mệt, trên người tiểu tử kia chằng chịt vết áo rách, máu bám dính vào bộ y phục xanh đậm dưới ánh trăng trông bóng nhớt đến rợn người, bên đám hắc y nhân cũng không lợi hơn bao nhiêu, đã có vài người thiêt mạng, trong lúc cả 2 bên đang gằm gừ thì Tiểu Mãn nhàn nhã ngồi trên đống rơm, tiện tay với lấy cọng rơm ngậm ngậm vào miệng, mắt láo liên nhìn bọn họ nhảy qua nhảy lại. Tiểu Mãn chẳng phải người có tính nhẫn lại cao, vậy là nàng bật dậy, trong lúc không để ý, vướng chân vào sợi dây, nhảy bổ hẳn vào một tên hắc y nhân đang lén tấn công tiểu tử kia, làm hắn cứ thế không phòng bị lao vào chàng thiếu niên đang bị vây lại, một đường kiếm sáng láng chớp lóe hiện lên, chỉ thấy một vệt máu đỏ bắn ra, tên hắc y nhân đó ngã xuống, bất động. Tiểu Mãn lồm cồm bò dậy, thầm mắng nhiếc sơi dây thừng buộc ngựa kia ngang nhiên làm mình ngã, cũng chẳng để ý sau lưng mình đã có một tên đang cầm đao hạ thủ không nương tình đâm từ trên đỉnh đầu nàng xuống, nhất thời cả cơ thể như mất đi trọng tâm, nàng bỗng thấy ở eo mình có một bàn tay quấn chặt lấy, nhanh chóng xoay người nàng một vòng, lúc giật mình ngẩng đầu lên chỉ thấy má chạm vào thứ gì đó ấm ấm, một bả vai rộng lớn che lấp cả cơ thể nàng, đằng sau là đường kiếm cứ thế cắm vào bả vai người đó.
Nàng sững sờ...
Nàng tức giận...
Hắn dám đánh lén nàng, kẻ đó dám đánh lén nàng từ phía sau...
Cả cơ thể đang ôm lấy nàng ngã khụy xuống, nàng vẫn chỉ dùng ánh mắt khó chịu nhìn tên hắc y nhân kia, rồi dang tay ra lập tức một cỗ cường lực cứ thế lấy trung tâm từ nàng mà tản ra xung quanh làm mấy tên hắc y nhân bị đánh bật ra cả thước, có tên chết ngay tại chỗ, có tên cứ thế phun ra ngụm máu rồi vội vàng bỏ chạy. Tiểu Mãn vẫn còn tức giận, định đuổi theo, thế nhưng từ khi nào vạt váy của nàng bị tên tiểu tử kia nắm chặt trong tay.
Đứng ngây ra đấy được một lúc thì Diễm Tiết cũng tìm được đến chỗ nàng, nhìn thấy cảnh tượng này Diễm Tiết chỉ biết thở dài, thật sự mang muội ấy ra ngoài là một sai lần lớn nhất của nàng. Sau khi Diễm Tiết dọn dẹp xong xuôi đám hắc y nhân cũng là lúc Tiểu Mãn xử lí vết thương của tên tiểu tử kia xong, Tiểu Mãn vẫn còn nhớ cảm giác kì lạ khi nãy, rốt cuộc má nàng đã chạm phải thứ gì? Sao lại có cảm giác kì lạ như vậy? Trước đây nàng chưa từng trải qua cảm giác này. Ngắm nhìn gương mặt của người thanh niên này trước mặt, Tiểu Mãn chỉ biết mình rất thích nhìn khuôn mặt này. Thực sự chỉ muốn cứ mãi nhìn khuôn mặt này mãi thôi, bên ngực trái của nàng có cái gì đó nhói lên, cứ mải mê nhìn vậy mà quên mất Diễm Tiết đang ở đây, Diễm Tiết nhíu mày nhìn Tiểu Mãn, muội ấy chẳng phải là...như vậy thì sao có thể? Thế nhưng chắc cũng chỉ thích thú nhất thời mà thôi, giống như với A Ly cũng vậy mà. Rồi nàng cũng xùy xòa bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip