Chap 11

Sáng hôm sau, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu đưa Eun Ji đi học, đúng như dự đoán thì phóng viên ở trước cổng trường rất đông, cũng phải vì vừa là chủ công ty tập đoàn giải trí vừa là về kinh doanh nên nổi tiếng cũng phải.

Cậu phải đi cửa sau với Eun Ji để thoát khỏi họ, vào đến trường thì đi đến đâu tiếng xì xào về Eun Ji đến đó. Cô im lặng không nói gì hay phản kháng, chỉ bước đi trong vô thức. Mặc kệ họ nghĩ gì, cô không quan tâm.

Hae Jin đã chờ cô nãy giờ ở trước cửa lớp của cô, vừa thấy Eun Ji như cá gặp nước chạy lại ôm cô bạn thân của mình.

Eun Ji mình nè !

Ơ, Hae Jin à !

Doo Hyuk nhìn hai người con gái trước mặt thở dài một tiếng rồi đi vào lớp trước. Hae Jin cứ đi kè kè theo cô, hở một chút cứ hỏi Eun Ji ổn không, xong rồi bảo hôm nay cậu ấy sẽ dành hết thời gian cho cậu vào hôm nay nếu không kẹt chuyện gì thôi. Cô thấy bạn thân mình lo cho mình đến vậy cảm động muốn khóc luôn, cô liên tục xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu ấy sớm hơn.

Hae Jin à mình xin lỗi. – Eun Ji áy náy nói.

Gôi xin lỗi gì, chuyện cá nhân không phải lúc nào muốn nói là nói được đâu, đúng không ? Không sao đâu, à đến giờ vào lớp rồi cậu vào đi xíu ra chơi gặp ở căn tin nhé.

Hae Jin... cảm ơn cậu ! Ừ, chút xíu gặp nhé.

Không vui được bao nhiêu thì Hae Jin đi rồi chỉ còn lại Eun Ji, cô bây giờ là tâm điểm của sự chú ý, mọi ánh mắt đều nhìn về cô mà bàn tán khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị săm soi và muốn nghẹt thở. Cô mệt mỏi trở về lại bàn học chuẩn bị cho giờ học tiếp theo.

Ji Soo trong lớp nghe những tiếng bàn tán của tụi lắm chuyện bàn ra bàn vào nghe rất chướng tai. Cậu định đứng dậy định nói nhưng có tiếng đập bàn từ phía cuối lớp.

Là Kang Doo Hyuk.

- Cũng rảnh rỗi quá ha ? Học bài không biết đã nhớ không mà mấy cái chuyện đời tư người ta sao nhớ dữ vậy ? Còn có mấy phút nữa cũng ráng tranh nhau mà nói, xì xào là giỏi.

Mày nịnh bợ con nhỏ đó à ? Hay muốn cua nó để giàu ?

Một tên trong lớp cười mỉa mai nói.

Bởi đó là lý do mà Kang Doo Hyuk ghét phải kể chuyện về mình đặc biệt là gia đình mình, toàn lũ tọc mạch nịnh bợ, xin lỗi nha nhà Doo Hyuk cũng giàu lắm mà mỗi tội không ai biết thôi.

Chà chuyện người ta vui đến vậy luôn hả ? Cả con trai mà cũng đi tám với tụi con gái sao ? Định làm hội chị em bạn dì à ? Được á. – Doo Hyuk nhướng mày làm vẻ thú vị.

Eun Ji theo dõi nãy giờ, vì không biết nên nói gì ngay từ đầu nên càng theo dõi càng thấy căng, tới đỉnh điểm của cao trào cô định ngăn lại thì Ji Soo ra dấu " suỵt " với cô.

Thằng khốn !

Tên đó tiến tới nắm cổ áo của Doo Hyuk, ngay lúc đó giáo viên vào lớp. Liền thấy được cả hai đang làm gì, liền rầy cả hai. Rồi giục cả lớp mau về chỗ, Eun Ji nhìn Ji Soo hóa ra là vậy cậu ta biết cô giáo sẽ vào nên mới không làm gì.

Hôm nay dò bài cũ nhé, lần trước cô quên nhắc nhưng chắc các em cũng biết thái độ làm việc của tôi là cứ có tiết là tôi sẽ dò bài. Mời số 29 lên đây.

Trời đánh tránh Doo Hyuk mà đánh trúng ngay tên mới gây sự với cậu. Tên đó xì xào với tụi xung quanh.

Chết dở tao chưa học bài, xong tao rồi. Trúng ai không trúng trúng ngay mụ già khó tính này nữa chứ.

Do mày xui thôi. - Tụi bạn giễu cợt, xui thì chịu.

Mãi mới lên tới bục giảng, tên đó ấp a ấp úng nói, tay thì gãi vào nhau. Cô giáo đứng đò đợi tên đó đọc bài mà cũng mãi chưa thấy đọc.

Trò không học bài à ?

Dạ... do hôm qua...

Có hay không ?

Dạ chưa học bài ạ..

Trò về chỗ đi, về cùng với con 0 vào sổ nhé.

Tên đó ấm ức về chỗ, cả trường đều biết bà giáo viên này lấy điểm bả như chinh phục đỉnh Everest. Mà khổ ngay, Doo Hyuk và Ji Soo cả hai đều không học bài nên cũng hơi chột dạ, toát mồ hôi chỉ còn cách chờ vào pha bẻ lái phút 90 thôi.

Thôi được rồi, lỗi của tôi nên hôm nay dò bài thế là xong, coi như đây là một ví dụ của việc không chuẩn bị bài vở nhé. Các em lật trang 78 ra đi.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mỗi tên kia là ấm ức muốn khóc tại chỗ. Doo Hyuk, Ji Soo nhìn tên đó mà cười mãn nguyện, vừa lắm.

Kết thúc tiết học, Eun Ji kéo Doo Hyuk xuống căn tin với mình ngồi cùng Hae Jin, Ji Soo thấy thế cũng đi theo sau. Mới đặt mông xuống ghế thì Eun Ji đã trách móc Doo Hyuk.

Này xém xíu là đánh nhau rồi, sau này cậu đừng có bênh vực cho tôi nữa !

Cậu nói gì vậy ? Tại bọn nó làm tôi ngủ không được nên tôi mới cọc lên thôi, ai thèm bênh cậu chứ.

Nhưng mốt đừng làm vậy nữa ! - Cô tức, tức mà muốn chửi tên này một tăng luôn.

Được rồi được rồi. Tôi biết rồi mà sao đưa tôi xuống đây ngồi cùng với hai người này ?- Doo Hyuk thắc mắc chỉ tay vào Hae Jin và Ji Soo ngồi theo dõi nãy giờ.

Nè Doo Hyuk ? – Hae Jin trở giọng nghiêm túc nói, tay thì làm kiểu suy luận như thám tử đăm chiêu nhìn cậu.

Chuyện gì ?

Tôi có một thương vụ này không biết cậu đây có chấp thuận không ? Tham gia vào tổ chức của tôi đi.  - Hae Jin làm bộ như đang hút điếu thuốc lá, ra vẻ ưu lo. Nhưng thật ra cậu ấy đang ăn bánh pocky vị socola đắng. Còn giả bộ đưa miệng ra phì khói.

Được thôi vào thì vào, tôi đây nam nhi đại trượng phu coi thiên hạ là nhà, coi đất là mái, coi trời là sàn. Tôi không sợ cậu. – Doo Hyuk cũng nghiêm túc làm ra bộ mặt hình sự, tay đưa ra chờ đối tác chấp nhận thương vụ bạc tỉ này.

Thương vụ thành công.

Tới lúc này, cả bốn đứa nhìn nhau. Tiếng " phụt " từ miệng Ji Soo không nhịn nỗi nữa mà bật cười ha hả, rồi đến cả đám luôn. Cha má xã hội đen nào nhập vô Doo Hyuk với Hae Jin không biết, làm cả đám có một trận cười sảng khoái.

Phải Hae Jin là như vậy đó, như là vitamin khiến mọi người vui vẻ của nhóm.

Cứ thế cho đến cuối tháng, họ đã chơi cùng nhau, nơi tụ tập là nhà Doo Hyuk bây giờ chỗ cậu ở như căn cứ. Cậu và Ji Soo hình như cũng đã không còn sự nghi ngờ và đề phòng nhau nữa. Nhưng họ cứ sử dụng kính ngữ với nhau khiến hai người con gái nghe phát bệnh, mà cũng khiến Hae Jin tạo ra một bộ truyện đam mỹ cho hai người họ khiến Eun Ji cười lăn cười bò.

Nè Eun Ji cậu thấy không ? Doo Hyuk là kiều ngạo thụ còn Ji Soo nhà mình là ôn nhu công, họ lại gây nhau trong nhà bếp kìa. Thấy ghét ghê không.

Nhìn như vợ chồng mới cưới, mặc hai cái tạp dề nữa kìa trời ơi ha ha ha ! - Cứ thế hai cô cười phá lên, còn hai cậu trong bếp không quan tâm mà cứ tiếp tục tranh cãi về việc gia vị và trang trí món ăn thế nào.

Này, đừng có bỏ bột ngọt vô món ăn ! – Ji Soo cầm hũ bột ngọt đi chỗ khác không cho Doo Hyuk thời cơ bỏ vào.

Cậu điên à ? Trả tôi hũ bột ngọt nhanh !

Nêm đường là được rồi ! – Ji Soo đưa cậu ta hủ đường để nêm.

!?!?!

!?!?!

Tranh luận to nhỏ trong bếp xong thì cũng được thưởng thức món ăn ấy, cả bốn người vui đùa ăn uống với nhau.

Chớp mắt một cái, đã tới đợt kết quả kiểm tra tháng này. Eun Ji được hạng nhất, hạng nhì là Ji Soo họ như một đôi nhất nhì, còn Doo Hyuk thì cũng được hạng nhất nhưng lại là từ dưới lên.

Vào một ngày, sắp vào tiết toán cô nhìn sang chỗ bên cạnh lại chẳng thấy cậu ta đâu, cô đi chạy đi kiếm xung quanh, lên sân thượng thì thấy cậu ta đang nằm hưởng thụ phơi nắng.

Cô nhẹ nhàng đi lại định hù cậu, nhưng vừa đến định hù cho cậu mất vía thì cậu mở mắt ra, cô như bị hù lại xém ngã lăn lóc nhưng cậu kéo lại đỡ cô, lại một khung cảnh rất lãng mạn, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào hai người ấy nhưng lực kéo có hơi quá bây giờ cô đang nằm trên người cậu, thấy cô không chịu đứng lên cậu uể oải nói :

Tôi biết là cậu mê tôi mà.

Hả... x-xin lỗi cậu nha, nghĩ sao mà tôi mê cậu chứ ! Khùng điên này !

Ừ ừ cứ cho là vậy đi mà sao cậu biết tôi ở đây ?

Thì ai cúp tiết chả lên chỗ vắng để cúp chứ ! Mà tên trứng ngỗng như cậu không chịu học đi suốt ngày cúp ! - Cô quởn trách.

Học có vào não tôi đâu, học làm gì ?

Kang Doo Hyuk, ngồi dậy cho tôi, cậu giỡn hả nếu mà cậu không học thì tôi sẽ phải rớt theo cậu đó. Eun Ji này van xin vái lạy cậu luôn đó... - Đang luyên thuyên thì cô bất chợt bị một lực kéo mà ngồi hẳn xuống, Doo Hyuk quay sang ghé sát mặt gần cô, có thể nghe được cả tiếng thở của nhau, mặt cô đỏ ửng lên.

Học... là được chứ gì. – Đoạn cậu nói xong, Doo Hyuk thổi phù vào tai cô.

Làm gì vậy hả ! – Cô gạt đầu hắn ra, sau đó quay ra ra lệnh với cậu.

Tôi sẽ kèm cậu cả ngày hôm đó. Kèm đến khi kim mài thành sắt, sỏi đá cũng thành cơm !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip