Chương 2
Dạo này trời trong xanh nhiều lắm, không khí dần trở nên dịu nhẹ không còn nắng gắt như trước nữa, cậu cũng đi học trở lại bình thường, đến trường rồi ngồi ngây người trên bàn, hướng mắt cậu nhìn đâm chiêu ra cửa sổ.
" Hôm nay anh thế nào? "
Không lâu nữa thôi kì thi sẽ đến, cậu muốn chú tâm vào học thật tốt, cậu muốn sau này sẽ thực sự trở thành người có một công việc ổn định, không làm việc lớn chỉ mong cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ.
Ngày điền nguyện vọng cậu ngập ngừng suy nghĩ khá lâu, sau đó cậu hạ quyết tâm điền thẳng vào nó, vậy nguyện vọng của cậu là gì?
" Nguyện vọng của tôi chính là được bước vào Trường Y "
Nguyện vọng của cậu chính là vì anh, cậu biết anh giờ đây đã là một cảnh sát, một cảnh sát đầy nhiệt huyết và chính trực, công việc của anh có lúc sẽ bôn ba nhiều nơi và gặp nhiều tội phạm nguy hiểm, bị thương không ít. Học Y chính là muốn trị thương cho anh, cứu anh những lúc anh cận kề cái chết nhất.
Điều cậu có thể làm được đều vì anh hết, từ trước cho đến tận bây giờ đã bao giờ cậu ngừng quan tâm về anh đâu?
Hôm nay cậu cùng Bố Dượng đi chợ, mua rất nhiều đồ, ăn mừng vì người anh trai kia của cậu đã có công việc tốt, cậu đi phía trước Bố Dượng đi phía sau. Đi một hồi lâu cậu cũng không để ý bản thân đã đứng giữa đường rồi. Chiếc xe phía trước phóng như bay tới, cậu nhìn nó như chết trân.
" Hoành Nghị... "
Bố Dượng hét lên một tiếng rồi vứt túi đồ sang một bên chạy đến thật nhanh đẩy cậu vào lề đường, còn Dượng thì đã bị chiếc xe hất tung sang một bên từ bao giờ.
Cậu như hồn vía lên mây, tay chân bủn rủn, môi mấp máy lắp bắp vài chữ kêu lên gọi người.
" B...bố..."
Cậu hoảng loạn chạy khắp nơi tìm ông, lay hoay khá lâu cậu nhìn thấy bóng người đã nằm trên đường từ bao giờ, xung quanh đều là máu. Lan ra khắp mặt đường, người đi xung quanh bu nghẹt lại, cậu móc điện thoại ra tay không ngừng run rẩy bấm gọi cứu thương.
Xe cứu thương vừa chạy tới bệnh viện, bác sĩ đẩy giường mà ông đã nằm đó gấp rút đi vào phòng cấp cứu, cả bệnh viện dường như loạn xạ hết cả lên khi nghe tiếng xe được đẩy vào.
Khắp người cậu đều là máu me mà Bố Dượng để lại, cậu run rẩy ngồi trước phòng cấp cứu ôm đầu mình không ngừng nhớ về cảnh tượng ông đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đó.
Không lâu mẹ và con trai của ông đều đến nơi, bà gặn hỏi cậu rất nhiều, anh trai vì vậy cũng mặt mày tức giận hỏi cậu liên hồi.
" Bố sao rồi? "
Cậu biết trả lời thế nào đây? Người đang cấp cứu bên trong bác sĩ vẫn chưa ra thì sao cậu biết được chứ? Cậu nhìn con trai của ông trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Nửa giờ trôi qua bác sĩ bên trong cũng ra ngoài, cậu đứng dậy đưa mắt đầy hi vọng, hỏi: " Bác sĩ...bố tôi thế nào rồi ạ? "
Bác sĩ ngập ngừng hồi lâu nhìn cậu với ánh mắt như hết hi vọng lắc đầu thở dài: " Xin lỗi...tôi không cứu được ông ấy... "
Lời nói như sét đánh ngang tai, bỗng tai cậu trở nên ù đi, mẹ cậu khóc rất nhiều, ngày mà cậu tưởng sẽ được cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình kết quả lại mất đi một người, người này đối xử với cậu rất tốt. Cậu trách bản thân mình, trách bản thân khiến ông liều mạng cứu mình.
Mẹ đánh cậu, lôi kéo cậu, khóc như muốn ngất đến nơi, nhưng bà vẫn mạnh mẽ chất vấn cậu rất nhiều.
" Chỉ là đi ra ngoài mua đồ, rốt cuộc mày đã làm gì để bố bị tai nạn? "
" B...ố...bố cứu con..."
Lời vừa nói ra lòng cậu như vụn vỡ ra nhiều mảnh, ông cứu cậu nên mới phải bỏ mạng, vì cậu mà ông không thể sống tiếp.
" Vì mày...tao không nên sinh mày ra, mày là đồ xui xẻo hại bố ruột mày giờ còn hại luôn bố dượng...mày đi chết đi.."
Bà đánh cậu, cậu đau, nhưng đau sao bằng lời nói mà bà thốt ra? Cậu thất thần rời khỏi bệnh viện, cậu muốn đi đến một nơi có thể khiến cậu vơi đi sự sợ hãi.
Lê từng bước chân đến trước nhà anh, cậu nhìn lên nhà, đứng đó suy nghĩ có nên đi vào hay không, cuối cùng cậu lại từ bỏ. Người cậu dơ bẩn như vậy, sao có thể bước vào nhà cao cửa rộng của anh được chứ? Cậu như người mất hồn xoay người định rời đi, bỗng anh đi ra nhìn thấy cậu, anh chạy đến kéo cậu lại.
Nhìn từ trên người cậu nhìn xuống, mắt anh trợn tròn khuôn mặt đầy lo lắng lay người cậu, hỏi:
" E...m em sao thế? "
Cậu không động đậy, không nhúc nhích chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt đang hoang mang của anh, không biểu cảm.
" Hoành Nghị... Sao thế? Rốt cuộc sảy ra chuyện gì rồi, nói anh nghe "
" Em giết người rồi "
Nghe cậu nói anh như đang từ trên trời rơi xuống địa ngục, nhìn cậu chẳng có biểu cảm nào như người mất hồn vậy, anh biết, cậu sẽ không giết người, cậu từ trước đến giờ anh còn không hiểu nữa sao?
" Không!! Em không như vậy..."
Anh lay mạnh người đang đứng bất động trước mắt, anh tin cậu sẽ không giết người, dù có bất cứ lí do nào anh đều biết cậu sẽ không vì vậy mà tàn sát người khác, chắc chắn đã có chuyện gì đó.
" Em là như vậy,...em...em vì em mà Bố mất...vì em mà Bố mới gặp tai nạn "
Cậu thần trí loạn lạc nhìn anh đầy lạnh lùng nhưng sâu trong vẻ mặt đó, đâu đó nước mắt cậu lăn xuống gò má, cậu không thể tưởng tượng được hôm nay mình đã phải trải qua những gì.
Cậu không dám về nhà, không dám nhìn người nhà mình, nói trắng ra là cậu chẳng dám đối mặt với hiện thực. Cậu sợ nếu về nhà, mẹ và con trai của bố sẽ càng cảm thấy đau khổ.
" Hoành Nghị, mọi chuyện không phải lỗi của em..."
Anh nhẹ giọng ôm cậu vào lòng hai tay vuốt ve sau lưng vỗ về cậu, anh hiểu cậu đang rất hoảng sợ cũng chẳng biết nên làm gì để khiến cậu không còn tự trách nữa.
Cậu dụi vào lòng ngực anh sau đó đẩy mạnh anh ra, cậu lớn tiếng, giọng điệu đôi phần hằn lên rất sâu.
" Nếu không cứu em, ông ấy vẫn sẽ sống tốt... "
Anh vừa tức giận vừa xót, giận vì cậu đã tự trách bản thân còn xót là vì cả người cậu toàn là máu, anh không nhượng bộ quát lại cậu.
" Em tỉnh táo lại! Lỗi không phải của em "
Biết bản thân đã chọc anh tức giận nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, đây là lần đầu tiên cũng như hiếm hoi nhất cậu và anh cãi nhau.
" Anh quan tâm em đến vậy à? "
" Đúng, anh là đang quan tâm em "
" Vậy anh có thích em không? "
Cậu nhìn anh chăm chú hỏi một câu trước giờ cậu chưa bao giờ dám hỏi, trước giờ cậu chỉ dám hỏi trong mơ, nhưng trong mơ cũng không phải lời mà cậu muốn nghe nhất.
Đối với câu hỏi này của cậu, anh im lặng chẳng nói gì, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy xót xa, anh vốn dĩ biết cậu thích anh, nhưng anh lại không đủ dũng khí để hỏi cậu rằng " Em có phải thích anh hay không? " anh cũng biết mình đã thích cậu, yêu cậu nhưng với xã hội đầy cay nghiệt này biết có ai chấp nhận tình yêu khác biệt này của cả hai hay không? Anh sợ người đời xem cậu là một công cụ mà chỉ trích, sợ cả đời cậu khổ sở. Vì vậy cho nên anh đành phải xem cậu là em trai, chăm sóc, bảo vệ cậu.
Nhận ra người đứng trước mặt mình không động tĩnh gì, cậu cũng biết lần này anh lại xem câu hỏi của cậu là một trò đùa, cậu cười khổ. Nực cười, người luôn luôn xem cậu là em trai này, lí nào lại thích cậu được?
" Anh..."
" Không cần nói nữa... Em đoán được câu trả lời rồi..."
Cậu cười nhếch mép rồi xoay người rời đi, bóng lưng dần khuất trong đêm tối để lại một Ngao Thụy Bằng mặt mày không biến sắc đứng bất động tại chỗ, anh nhìn về hướng cậu đã đi từ bao giờ, hỏi: " Liệu anh còn có thể gặp lại một Lý Hoành Nghị của trước đây vô âu vô lo không? "
Trên đời này mấy ai dành cả thanh xuân vỏn vẹn gần mười năm trời để thích duy nhất một người chứ? Nếu có thì chắc chắn trái tim của người đó rất cứng cỏi, giống như Lý Hoành Nghị vậy.
Chỉ vì một cây kẹo, cậu lại đem lòng đơn phương người đó suốt nhiều năm, nói đến đây nếu trách cậu ngu ngốc không chịu thổ lộ thì đã sai hoàn toàn, trước giờ cậu đã rất nhiều lần nói, nhưng Ngao Thụy Bằng không hề lung lay gì tới.
Cậu đánh đổi nhiều năm vậy, rốt cuộc thứ nhận lại là tình cảm mà anh đối với cậu như em trai, anh xem cậu là em trai cậu lại xem anh như một nửa của mình, ra sức bảo vệ nó. Có phải cậu quá ngốc rồi không?
. . . .
Lần cuối cùng cả hai gặp nhau là vào hai năm trước, cậu biến mất không một tung tích, anh tìm khắp nơi đến tận nhà nhưng chỉ thấy mẹ cậu và con trai của Bố Dượng. Anh còn nghe người mẹ đầy nhẫn tâm này nói rằng cậu đi chết rồi, đương nhiên anh không tin, người mẹ ngay cả sự yêu thương cũng không dành cho cậu đây có lời nào mà thật lòng chứ?
Anh dốc toàn lực dùng phương pháp tìm kiếm thông tin của cậu, dùng luôn cách mở rộng phạm vi tìm kiếm, cùng đồng nghiệp tìm cậu khắp nơi đều không có kết quả.
" Rốt cuộc em đã đi đâu? Hai năm rồi...đừng chơi trốn tìm nữa có được không? "
Đứng trước cửa nhà cậu, anh không ngừng nhìn xung quang xem cậu bao giờ sẽ về, anh thấy mẹ cậu đem ra rất nhiều đồ của cậu vứt đi, anh đi đến nhặt từng thứ trong thùng giấy ra. Nào là bút, quần áo, tập sách còn có cả quyển nhật ký trên đó viết tên của cậu, nó được bảo quản trong hộp, tuy nói đã vứt đi nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Anh mang đến cục cảnh sát mà anh làm việc, ngồi trên ghế văn phòng của mình anh mang ra quyển nhật ký của cậu, lật từng trang ra. Tất cả đều là được viết bắt đầu từ năm cậu 12 tuổi, kì lạ thay trang đầu nhật ký cậu viết có hình dáng của anh, là ngày anh cho cậu cây kẹo đó, anh cứ tưởng mình đã quên rồi không ngờ cậu vẫn nhớ lần đó.
Nội dung:
Ngày 18 tháng 02.
" Hôm nay có một người đến cho tôi cây kẹo, nhìn vào đôi mắt anh ấy khiến tôi rung động. "
Đọc xong anh lật tiếp đến năm cậu 18 tuổi, lúc đó cậu chia sẻ rất nhiều thứ, buồn vui, tức giận đều viết hết trong đó.
Nội dung:
Ngày 22 tháng 05.
" Hôm nay bà ấy lại trút giận lên người tôi, tôi mặc cho bà đánh đến mệt rồi thôi, nghĩ đến khi đánh xong bà chỉ biết thở dài một cái... "
Cảm xúc anh như nghẹn lại khi đọc đến trang đó, cậu chắc chắn đã phải chịu khổ rất nhiều từ người mẹ của mình. Anh đọc vài trang tới, lại khiến anh không kiềm được mà bật khóc thành tiếng, nước mắt đã từ bao giờ rơi xuống ướt vài giọt trên trang nhật ký.
Nội dung:
Ngày 06 tháng 09.
" Anh ấy hỏi tôi sau này muốn làm việc gì nhất? Tôi trả lời rằng bản thân muốn bên cạnh anh, anh ấy ngốc quá, lại xem như lời tôi nói là đùa.
Thật ra đều là thật lòng cả "
Quyển nhật ký dầy cộp như vậy, lại toàn là hình bóng anh trong đó, buồn vui gì toàn được cậu tả vào đó, hoàn mỹ đến mức khiến anh ôm nó vào lòng mà khóc, khóc đến nghẹn.
" Em có thể xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này được không? "
......
Không khí ở Hàng Châu rất tốt, lâu lâu cảnh vật nơi đây không quá khắt nghiệt, nơi mà Lý Hoành Nghị đang làm là ở bệnh viện thuộc tỉnh Chiết Giang, cậu giờ đây là một bác sĩ chuyên khám sức khỏe và trị thương cho bệnh nhân.
Ngày nào cậu cũng kiếm việc để làm, đến nổi cơ thể ốm đi rất nhiêu, những lúc không có bệnh nhân thì cậu dành chút thời gian đó ra giúp Y tá kê toa thuốc.
Thật ra đã hai năm rồi, cậu vẫn chưa thể quên ngày hôm đó vì cậu mà một người từ biệt cuộc đời, nó dường như là một nỗi ám ảnh đối với cậu rồi dần dần kéo đến việc cậu mất ngủ, đêm nào cậu nằm xuống nhắm mắt lại đều là những tiếng chỉ trích từ những người xung quanh, vì vậy cậu đành thức khuya, ngủ được hay không không còn quan trọng nữa.
" Hoành Nghị...ở Quảng Đông có việc cậu cần làm, cậu dời công tác về đó đi "
Dời công tác? Nói dời là dời như vậy cậu có chút lúng túng, vốn muốn rời đi không muốn về đó nữa, định mệnh lại sắp đặt cậu quay về lần nữa. Cậu lắc đầu cười bất lực, chuyện cậu muốn trốn chạy rốt cuộc cũng nên đối mặt rồi.
Về đến Quảng Đông cậu thuê một khách sạn gần bệnh viện mà cậu làm việc, một là tiện cho việc đi lại còn hai cậu không muốn tốn nhiều tiền cho việc đi xe buýt.
Lần này cậu di dời về tỉnh nơi nhà lúc trước của cậu, còn gần chỗ nhà Ngao Thụy Bằng, cậu đi ngang nhà anh chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, cậu nghĩ có lẽ bây giờ anh đã kết hôn rồi nhỉ? Chắc cũng đã có con luôn rồi, chỉ còn mình cậu là chưa từng thay đổi, vẫn yêu anh.
" Cậu là bác sĩ vừa mới chuyển đến à? Hân hạnh gặp cậu, tôi tên Minh Triết bác sĩ phụ trách châm cứu ở đây "
" Tôi là Hoành Nghị, phụ trách khám sức khỏe và trị thương "
Cậu nhẹ gật đầu cười mỉm.
Cậu chưa quen ai ở đây, cũng không muốn nói chuyện cùng ai quá lâu, cậu sợ trễ nải công việc của mình, sợ vì cậu mà bệnh nhân trở nên nặng hơn cho nên đã xin phép rời đi trước.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, các bác sĩ kéo giường chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, trông rất nhiều người bị thương, cậu không nghĩ nhiều liền tức tốc chạy ra phụ giúp kéo bệnh nhân đi vào.
Ngao Thụy Bằng là một trong số người bị thương đó, trên đường truy bắt tội phạm giết người không may anh bị tập kích lén bị thương, tuy không nặng mấy, chưa đến nổi mất đi ý thức.
Anh ngồi trên giường, nghe rất nhiều tiếng động, tiếng bác sĩ kéo giường bệnh chạy gấp rút đi vào, bỗng anh nghe có tiếng người kêu " Lý Hoành Nghị " là tên cậu, anh sợ bản thân nghe nhầm nên cố gắng giữ im lặng hết mức có thể chỉ để nghe rõ có phải gọi tên cậu hay không.
" Lý Hoành Nghị nhờ cậu lo cho bên kia "
Đúng rồi! Không sai ở đâu được, là cậu, anh nghe đúng thật là tên cậu, anh vội vàng chạy thật nhanh ra. Muốn biết có phải cậu không, kết quả vừa chạy ra thì đúng lúc cậu chạy gấp tới trước mặt anh.
Thời khắc anh và cậu chạm mặt nhau cũng đủ khiến cho cả hai nhớ về quãng thời gian lúc trước, giây phút này giống như đã ngưng đọng lại mọi thứ xung quanh, không còn tiếng ồn ào hay tiếng khóc tang thương của người nhà bệnh nhân, mà là tiếng trái tim của cả hai đập liên hồi.
Đột nhiên tiếng thét từ đâu ra làm cả hai chói tai mà giật mình trở về hiện tại, cậu nhìn anh một lúc rồi dìu anh đi vào phòng bệnh, anh ngồi chăm chú nhìn cậu băng bó vết thương còn cậu thì mải mê với việc trị thương cho anh mà không để ý có một ánh mắt đã nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Bỗng cậu lấy thuốc sát trùng rắt lên vết thương, là do đau quá nên anh kêu lên một tiếng.
" huh..."
Cậu nhận ra bản thân có hơi mạnh tay nên có chút ngập ngừng rồi, nói:
" Xin lỗi, em hơi mạnh tay.."
Trị thương cho anh xong cậu dọn dẹp khay thuốc sang một bên định xoay bước rời đi thì bị anh nắm tay kéo lại.
" Em đừng đi...có được không? "
Anh nhìn cậu rất lâu sau đó mới dám cất tiếng lên nói, cậu xoay người lại nhìn anh, ánh mắt vẫn như lúc ban đầu, giọng nói hòa nhã xen lẫn có phần khàn khàn do cậu gần đây bị viêm họng.
" Em được chuyển công tác về đây, hiện tại ngoài kia còn rất nhiều người bị thương, khi xong việc em sẽ đến tìm anh "
Nghe cậu nói, anh biết không thể vì bản thân mà làm liên lụy đến tính mạng của người khác nên cũng đành phải buông tay cậu ra mặc dù anh có chút không nỡ.
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, anh sựt nhớ về đêm vào hai năm trước, cũng vì trơ mắt nhìn bóng lưng cậu rời đi mà anh và cậu lạc nhau đến tận bây giờ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip