Chương 5

Cậu mê man nằm trên giường bệnh được một tuần, sáng nào anh cũng đến ở cạnh cậu đôi chút rồi rời đi đến chiều mới tới chăm sóc cậu tiếp, anh lay hoay vắt khăn ấm lau người cậu thì thấy đâu đâu trên lưng đều có vài vết sẹo để lại, vết sẹo trải dài từ sống lưng xuống dưới, mặc dù bây giờ đã lành lặn hẳn nhưng trước khi nó thế này thì có vẻ đau lắm, anh rặn lòng mình không khóc, đâu đó khóe đuôi mắt vẫn cứ không chịu nghe lời mà rơi lệ. Anh chua xót, đau lòng, nếu là anh thì có lẽ bị bứt đến chết rồi, cậu lại kiên cường như vậy, cũng chẳng bao giờ nghe cậu than vãn điều gì, thảo nào lại có tâm bệnh. Chuyện gì cũng không chịu nói, khư khư giữ cho riêng mình, anh muốn hỏi cậu một câu rằng " em thấy ngột ngạt không? " anh cũng đoán được đại khái câu trả lời rồi, nhưng chỉ muốn chờ đến khi cậu thức dậy chính miệng nói với anh  rằng " Có " mà thôi.

Nhìn cậu một mình trong bệnh viện khiến anh có chút lo lắng, vì anh bộn bề công việc phải đi qua đi lại có chút bất tiện, bỗng anh trầm ngâm suy nghĩ lại đúng lúc bác sĩ đi vào kiểm tra, không do dự mà tiến đến, hỏi.

" Bác sĩ, tôi có thể mang em ấy về nhà không? "

Mặc dù câu hỏi của anh làm cho bác sĩ khá kinh ngạc nhưng cũng không từ chối, bác sĩ nói việc mang bệnh nhân về nhà chăm sóc càng khiến việc hồi phục dễ dàng hơn, dù sao thì nhà vẫn là nơi ấm áp nhất mà. Anh nghe vậy không khỏi mừng rỡ, nếu cậu về nhà được sự chăm sóc của anh và mẹ thì chắc chắn sẽ rất nhanh tỉnh lại, anh gọi điện xin tạm nghỉ một ngày để chuyển cậu từ viện về nhà.

Kế bên phòng của anh có một phòng trống rộng rãi, anh cho sửa sang lại đôi chút thì màu sắc căn phòng giống với màu mà cậu ưa thích, đặt thiếu niên lên giường sau đó gắn kim truyền dịch vào mu bàn tay cậu, nhà luôn thoải mái nhất, không giống như bệnh viện, vừa u ám lại ồn ào. Nhắc tới thoải mái Ngao Thụy Bằng nhìn về hướng cửa sổ vẫn đang được che đậy tấm màn lớn, anh lắc đầu cảm thán bản thân sắp thành người già đến nơi rồi lại quên mất việc này, không có ánh sáng thoáng đãng bên ngoài thì làm sao có thể mau khỏe? Anh đi tới kéo nhẹ tấm màn sang một bên chút, cho có không khí trong lành để cậu hít thở.

Nhìn người thiếu niên nằm bất động trên giường to trước mắt, nhất thời anh không kiềm lòng được mà đi đến khụy lưng xuống đặt lên vần trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Đồ đạc của cậu đã được anh chuyển hết về đây, lại dọn dẹp giúp cậu trong phòng, nào là máng quần áo lên tủ rồi đặt mấy quyển sách lên kệ lớn, sắp xếp gọn gàng song anh đứng yên một  chỗ cười cười rồi tự khen mình thật lợi hại, nhìn về hướng nơi cậu nằm bỗng tâm trạng có chút vơi đi. Anh lại tự nhủ với lòng, rồi cậu sẽ không sao.

.....

Tại nhà, mẹ Hoành Nghị đang lau bếp đột nhiên mắt chỉa sang cái kệ mà lần trước cậu đã làm cho bà, lúc đó cậu sợ bà chật vật khó khăn nên quyết định đóng nó, bà lại xem như việc cậu làm chính là vô bổ, không màng để ý tới. Nay cũng vì có nó mà bà mới biết con trai của mình hiếu thảo đến mức nào, chỉ do đó giờ bà chưa từng để tâm đến.

Bà đi lại chỗ di ảnh bố ruột của Lý Hoành Nghị nhìn lâu rồi giơ tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má, giọng có phần nghẹn, nói.

" Ông. . .tôi là người mẹ không tốt, chẳng bảo bọc được con trai, ông trên trời nhất định phải phù hộ cho bảo bối của chúng ta bình an nhé. . . "

Suy cho cùng bà cũng là người mẹ đáng thương, mất chồng còn phải một mình nuôi con, chỉ là cách dạy dỗ của bà quá nhắc nghiệt lại khiến cho đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ ngày nào giờ đây phải tự mình trở nên trưởng thành, so với những thiếu niên hai mươi ngoài kia cậu chín chắn hơn rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại bà càng hận tại sao lúc trước không yêu thương cậu nhiều hơn.

" Thụy Bằng, chiều nay đi uống với chúng tôi vài ly không? Cậu rảnh mà "

Chàng trai từ xa đi tới vỗ vai Ngao Thụy Bằng tựa như rất thân, anh suy nghĩ một lát cũng không ngần ngại mà đồng ý, uống một ly thì có sao chứ? Không đi mới có sao đó. Trên bàn đầy rượu, thịt dễ làm người ta xiêu lòng như này, nếu anh không đi chẳng phải phí quá rồi không? Anh nhấc ly rượu đỏ rực lên cạn một hơi thật dài, rượu trong ly bị anh nốc hết chẳng còn giọt nào, tuy anh ít đi tiệc tùng nhưng với việc uống rượu anh không phải kiểu người dễ gục đâu.

Lay hoay gần nửa giờ đồng hồ, ai nấy trên người đều nồng nặc mùi rượu kẻ tỉnh người say, bỗng có một đồng nghiệp kế bên đi tới cười hỏi Ngao Thụy Bằng đã có người yêu chưa. Đối với câu hỏi này anh dần trở nên ngượng, nhưng cũng không cự tuyệt lại thẳng thừng đáp.

" Tôi...chưa "

Anh cười cho vơi đi sự ngại ngùng của mình, nghe xong câu trả lời mọi người gần đó bật cười trêu đùa anh, đẹp trai như vậy, gia thế hiển hách lại chẳng có mống nào. Xem có kì lạ không cơ chứ. Đối với ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người, anh cũng khá ngại.

Ra về ai nấy đều say bí tỉ nhưng chỉ còn anh là vẫn tỉnh táo, định tìm chiếc xe của mình rồi về nhà thì có một người bạn đi đến hỏi anh.

" Cậu về được không, hay tôi đưa cậu về nhé? "

Anh nhìn cậu bạn đứng trước mặt mình, tuy anh có uống rượu nhưng không hề say tí nào, người bạn này lại xem thường anh quá. Đáp lại câu hỏi kèm theo một nụ cười nhạt, anh nói bản thân mình tuy không còn nhỏ nhưng tửu lượng rất tốt, tự mình có thể lái xe về được. Cậu bạn nghe anh nói cũng rất tôn trọng ý của đối phương, nhìn anh một lúc rồi hỏi thêm một câu mà bản thân tò mò.

" Vừa rồi cậu bảo chưa có người yêu, tôi tò mò rằng từng tuổi này vẫn chưa kết hôn lại chẳng hẹn hò, cậu. . . đang thích ai à? "

Câu hỏi liều lĩnh này của đối phương khiến anh không khỏi bất ngờ, trước giờ ít ai hỏi rằng anh thích ai, cậu ấy lại hỏi đột ngột như vậy, khiến anh có chút lúng túng nhưng vẫn đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

" Ai à?. . . tôi nói ra khiến cậu giật mình đó "

" Để tôi đoán. . . cậu thích đàn ông? "

Ngao Thụy Bằng mồm chữ O mắt chữ A nhìn người trước mắt quả thật không tồi, cậu ta vậy mà đoán đúng suy nghĩ trong lòng của anh, anh cũng không chối gật nhẹ đầu một cái. Cậu ta thấy mình đoán đúng, đắc ý cười cười rồi nói thêm.

" Người cậu thích rất nhỏ tuổi phải không? Hahaha. . . tới đây thôi, đúng hay không tùy cậu vậy "

" Đoán không sai, em ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều "

Từng câu từng chữ cậu ấy nói ra tuy là đoán đại nhưng cũng giống như nhìn thẳng vào trong lòng anh mà phơi bày tất cả ra vậy, không sai câu nào. Anh bảo tất cả đều đúng, cậu bạn liền gật gật rồi cũng xin phép rời đi trước.

Cũng chẳng hay đã qua bao nhiêu giờ, Ngao Thụy Bằng chỉ biết trời đã trở nên khuya khoắt ít xe cộ qua lại, một mình hai tay lái xe chạy về nhà lớn. Vì không còn sớm cho nên cũng chẳng còn ai thức, đôi chân bỗng giống như ma xui quỷ khiến từng bước một đi lên phòng của Lý Hoành Nghị, vừa mở cửa phòng ra, có chút lạnh lạnh đèn không bật quá sáng. Anh đi đến nhìn người thiếu niên gầy gò đang nằm im vị trên giường, sóng mũi hơi cay lại chẳng kiềm nổi lòng mà quỳ xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài của cậu.

" Em nói anh nghe xem, em đang mơ thấy gì mà cứ mãi vẫn không chịu thức dậy nói chuyện với anh? Có phải Hoành Nghị giận anh rồi không? Giận vì năm đó anh lơ đi câu hỏi của em. . . "

Không biết những lời này người nằm trên giường có nghe thấy không, nhưng bất luận anh có nói gì thì cậu vẫn chẳng đáp lại, cũng không cười nổi với anh.

Có lẽ do trời khuya quá cộng thêm việc anh uống chút rượu nên thấy buồn ngủ, liền nắm lấy tay cậu mà gục tại bên mép giường.

_____

7h sáng.

Ánh nắng mặt trời hắt lên đầu giường to lớn, cũng chẳng tha cho thiếu niên nằm trên giường mà chiếu vào khuôn mặt không chút biểu cảm đó, trông hốc hác không có một chút máu nào đó.

Dường như ánh mặt trời gắt gao đó muốn đánh thức cậu, lại rất hiệu quả, thật sự cậu cảm thấy đôi mắt mình bị chiếu vào chói đến không thể thở nổi mà dần mở mắt ra, tay muốn dụi lấy thì bất giác nhận ra đã bị người đàn ông đang nằm kế mép giường nắm lấy từ bao giờ.

Mắt đảo trên trần nhà trắng xóa sau đó di chuyển xuống nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt hướng về người đang quỳ ngủ gục kế bên giường, mặc dù khuôn mặt đã được anh ụp xuống ga giường có phần không thể nhận diện rõ được, nhưng Lý Hoành Nghị nhìn một phát là biết người này là Ngao Thụy Bằng.

Cậu giơ tay định xoa lên đỉnh đầu thì đúng lúc anh mở mắt ngước lên, cậu chỉ định vuốt ve đầu anh nhưng chẳng ngờ vì hành động này mà khiến anh thức giấc, trái tim cậu đập nhanh thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài vậy.

Anh vừa thức giấc mắt có chút mờ mờ nhưng vẫn chú ý đến người đang ngồi trên giường, tay vẫn bị anh nắm suốt cả đêm. Cậu vội rút lại, nhìn anh. Ngao Thụy Bằng thấy cậu tỉnh lại khuôn mặt dần thay đổi từ u ám đến mừng rỡ, anh như trẻ con tám tuổi mà ngồi dậy ôm chầm lấy cậu.

" Em không sao chứ? "

Có thể do quá vui mừng mà Ngao Thụy Bằng quên mất cậu đang bị thương ở ngực, không được xốc vết thương kẻo lại nặng thêm. Nhưng trong thời khắc vui mừng sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ? Anh càng ôm chặt hơn, lại đúng như dự đoán mà không cẩn thận đụng trúng vết thương, cậu đang mơ hồ thì bị một trận đau nhói từ ngực vang lên.

" A... A... "

Ngao Thụy Bằng nghe cậu la lên thì mới nhận ra bản thân ôm có hơi mạnh tay, bất cẩn đụng trúng vết thương liền buông người cậu ra, khuôn mặt không khỏi lo lắng nhìn xung quanh người cậu.

" Sao...anh đụng trúng chỗ đau à? Xin...lỗi anh...anh không cẩn thận... "

Giọng nói vừa mang chút trầm thấp bỗng trở nên thút thít, ngập ngừng nói từng chữ không rõ ràng, đôi mắt vừa nảy vốn bình thường bây giờ nhìn cậu liền trở nên hiện rõ lo lắng, trông giống đứa trẻ mới bị mẹ bỏ rơi vậy.

Cậu nhìn anh đôi mắt đỏ hoe thành ra như vậy, có chút hơi chấm hỏi nhưng vẫn không đành lòng mà an ủi anh.

" Không sao... Nhưng mà em là người bị thương, lại không khóc, anh thút thít cái gì hả? "

Khuôn mặt lúc này của cậu không khác gì một dấu chấm hỏi khổng lồ nhìn anh, anh cũng chẳng rảnh rỗi gì nhìn cậu cười một cái rồi đi sang tủ đồ bên kia giường lấy chiếc hộp thuốc đến thay băng vết thương giúp cậu.

Cầm hộp thuốc đến bên giường định với mở cúc áo giúp cậu thì bị đánh vào tay một cái ' chát ' cậu liếc nhìn anh như muốn mũi tên từ đôi mắt phi đến xuyên thẳng vào khuôn mặt anh vậy, đáng sợ vô cùng.

" Để em mở... " Vừa mở cúc áo cậu vừa dò xét hỏi anh xem trong lúc ngủ, anh có nhìn cơ thể cậu không.

" Ừm.. Anh nhìn thấy hết rồi, thay đồ cho em cũng là anh làm hết đó "

Ngao Thụy Bằng bình thản, khuôn mặt tươi tắn nhìn cậu nở một nụ cười mỉm. Cậu nhìn anh trông rất nghi hoặc, như muốn hỏi thẳng rằng trong lúc cậu ngủ có làm gì mình hay không. Anh nhận ra suy nghĩ của cậu, liền vỗ trán cậu một cái để đánh tan những gì cậu nghĩ.

" Anh không phải biến thái, ngoài việc thay đồ giúp em ra anh không làm gì cả "

Nói xong anh thoa thuốc sát trùng lên vết thương, nhưng hình như hơi quá tay khiến cậu đau đến mức muốn đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu nhìn anh một cái rồi nghiến răng tự hỏi có phải anh đang trả thù cho vụ hồi tháng trước cậu rắt thuốc sát trùng khiến anh đau không.

Anh nhận ra điều này liền dùng lực tay nhẹ hơn, thoa xong anh ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt điềm tĩnh không một cảm xúc nào. Tay lấy ra băng gạc mới quấn từ đằng trước ra tới sau lưng.

Cậu cũng chẳng biết phải nói gì để vơi đi bầu không khí im ắng này, bỗng cậu suy nghĩ một lúc khá lâu cũng cất tiếng ngước lên hỏi anh.

" Anh...anh và vị hôn thê kia của anh, thế nào rồi...? "

Anh nhận được câu hỏi này từ cậu, cũng không biết nên phải trả lời thế nào, liền nói bản thân và vị hôn thê của mình vẫn bình thường.

" Bình thường,... "

Nhận được câu trả lời hời hợt, trong lòng hụt đi vài nhịp, giờ thì cũng thật sự không biết nên tìm chuyện gì để hỏi tiếp nữa rồi, cậu cười bất lực.

Băng vết thương xong anh cất hộp thuốc sang một bên rồi nói với cậu anh sẽ xuống nhà nấu ít cháo rồi nhấc chân rời đi. Cậu gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn ra hướng cửa xổ.

Cơn gió kèm theo ánh nắng thoáng mát bên ngoài hắt vào khiến cậu có chút dao động, trời đẹp như vậy cậu lại ngồi trên giường không thể ra ngoài đó hưởng thụ. Nhất thời có chút thấy tiếc nuối.

Mười mấy phút trôi qua Ngao Thụy Bằng vẫn chưa thấy bước vào, cậu sốt ruột tự hỏi anh có bị làm sao không, liền nhấc chân bước từng bước một xuống giường, nằm cả tuần nay khiến cậu đi hơi loạng choạng nhưng không tới nổi nào.

Ngao Thụy Bằng ở dưới bếp lay hoay bầm thịt, nhưng bầm không nhuyễn khiến thịt vẫn còn đóng cục, trên bếp cái nồi nước đã sôi đến mức trào ra ngoài, Diệu Hàm vừa đi vào liền thấy vậy lập tức chạy lại tắt bếp.

" Trời ơi... Anh...anh đừng bảo với em không biết nấu cháo đấy nhé? "

Đúng với câu hỏi của Diệu Hàm, Ngao Thụy Bằng trước giờ chưa từng nấu cháo cho ai nên tay chân lóng ngóng làm mọi chuyện không nên hồn. Đối với câu hỏi từ Diệu Hàm anh cười trừ cho vơi đi sự xấu hổ bên mình.

" À thì..."

" Bóp chết anh...Ngao Thụy Bằng, anh làm em tức chết mất "

Nhìn Ngao Thụy Bằng lúng túng trước mắt, cô hơi mất kiên nhẫn liền nhào tới dùng bắp tay siết cổ anh, cô nghĩ có phải cả đời này đại ca của mình không có ai luôn không? Cái khiến cô quan ngại ở chỗ là anh ngay cả nấu cháo đơn giản còn vụng về, có lấy ai về nhà thì người đó sẽ tức anh chết mất.

" ...Diệu Hàm buông anh ra "

Nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa bên dưới, Lý Hoành Nghị tò mò muốn xem là có ai. Vừa đi xuống đúng lúc thấy cảnh tượng người này ôm cổ người kia, cười đùa trông rất vui vẻ.

Bỗng Diệu Hàm và Ngao Thụy Bằng khựng lại khi thấy cậu đang đứng từ bên kia nhìn về hướng cả hai, lập tức sắc mặt vừa vui vẻ của anh thay đổi như trang giấy, tháo tay Diệu Hàm xuống rồi định đi lại chỗ cậu nhưng cậu bên này cũng chẳng muốn cản trở nên liền rời đi lên phòng đóng cửa mạnh đến mức phát ra tiếng " cạch " lớn.

Lần này anh biết mình quả thật chọc cậu nổi giận rồi.

" Em nấu cháo giúp anh... "

Nhờ Diệu Hàm lo liệu việc nấu cháo, anh chạy thật nhanh lên phòng cậu gõ cửa mấy lần vẫn không nhận được hồi âm nào, cửa cũng đã bị khóa từ bên trong anh thực sự cũng chẳng còn cách nào liền gọi cậu.

" Hoành Nghị... Mở cửa cho anh được không? "

Cậu bên trong ngồi sát vào cánh cửa, mặc cho người bên ngoài có kêu đến cỡ nào cũng chẳng lung lay được cậu, cậu ngồi suy nghĩ. Chẳng phải bản thân cậu đang ghen sao? Không! Cậu vốn không có tư cách để ghen, vì cậu và Ngao Thụy Bằng đã là mối quan hệ gì để có quyền được ghen tuông chứ? Huống hồ người đó lại là thanh mai trúc mã cùng anh lớn lên từ nhỏ, nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là ' em trai hàng xóm, được anh ví như ruột thịt mà chăm sóc thôi ' người ta là tiểu thư nhà quyền quý, xứng đáng với Ngao Thụy Bằng rất nhiều. Gia đình cả hai là môn đăng hộ đối, vì vậy cậu càng không nên tơ tưởng tới.

Ngao Thụy Bằng đứng ngoài cửa gần hai mươi phút, hết gõ cửa thì gọi cậu rất nhiều lần. Cậu đang rất giận, lại ở một mình trong phòng khiến anh lo lắng hơn. Suy nghĩ một lúc anh đành phải rời đi để cậu một mình bình tâm, anh nghĩ nếu cứ đứng đây làm ồn lại khiến cậu càng tức giận hơn.

" Vậy em nghỉ ngơi đi, có đói thì xuống nhà ăn chút cháo nhé "

Nghe tiếng bước chân rời đi, cậu đứng dậy nhìn ra phía cửa. Thật ra cậu không hề giận dỗi gì về anh, chỉ là...đôi lúc cậu càng nghĩ thứ tình cảm mà cậu dành cho anh có thể suốt đời này anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

Anh tiễn Diệu Hàm ra tới cửa, bỗng cô đứng lại quay sang nhìn anh.

" Hình như... Cậu ấy thích anh đấy... "

" Anh biết... "

Diệu Hàm không khỏi bất ngờ khi Ngao Thụy Bằng thốt lên rằng ' anh biết ' Lý Hoành Nghị thích anh, cô lấy trong túi quần ra gói thuốc lá sau đó tìm bừa một điếu đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả khói ra.

" Anh biết? Còn nhớ lúc trước em từng nói gì không? Nếu đã thích thì hãy bày tỏ. Đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận "

" Dù sao anh cũng lớn hơn em, em tin rằng chắc chắn anh sẽ biết phải làm gì "

Nói xong cô xoay người rời đi được vài bước thì khựng lại nói thêm một câu.

" Cậu ấy thích anh, đừng phụ lòng người ta "

Diệu Hàm bồi thêm lời cuối rồi rời đi, anh nhìn bóng lưng của cô mà không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc, anh vẫn không dám dũng khí một lần để nói ba tiếng " Anh Yêu Em " với người quan trọng nhất. Có lẽ, Diệu Hàm thấy anh thực sự là một kẻ hèn nhát.
______

Tui viết tới c8 rùi nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip