Chương 7

" Anh thích em "

Nghe được lời này từ tai, cậu sững sờ nhìn người đàn ông đứng đối diện mình.

Thực sự cậu cũng không ngờ anh lại chính miệng thốt lời thích cậu, nhưng mà tại sao trước không nói với cậu lần nào? Cậu thích anh lâu như thế, lại thể hiện một cách rõ ràng. Người ngoài nhìn vào đều biết, chỉ có anh là giả ngốc trước mặt cậu...

Vì anh mà cậu nhẫn nại suốt tám năm trời, vốn dĩ anh cũng rất thích cậu. Vậy nguyên nhân do đâu mà ngay chữ " thích " cũng chẳng dám nói ra?

Anh biết bản thân chu toàn quá mức cũng không tốt, anh biết nốt xã hội quả thật rất cay nghiệt, nhưng nếu anh cứ ích kỷ nghĩ cho riêng mình thì còn cậu? Người đời sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, anh không muốn như vậy tí nào.

Đối ngược với sự lo lắng thấp thỏm mấy năm qua của Ngao Thụy Bằng, cậu vẫn cho rằng nếu cả hai yêu nhau thì có khó khăn trắc trở gì đều vượt qua được. Chỉ là anh quá chu toàn, đến mức khiến cậu tưởng chính anh không thích mình.

" Em...em còn tưởng anh không thích em đó... "

Từng câu từng chữ cậu thốt ra như con dao đâm thẳng vào trái tim đang đập từng nhịp một của Ngao Thụy Bằng, anh không nghĩ ngợi gì nhiều ôm chầm lấy người cậu mà dỗ dành.

" Không!! Sao anh có thể không thích em, anh chỉ là... Sợ sau này bên anh em sẽ chịu khổ "

Cậu như chú mèo, cho đồ ăn thì sẽ hạ đuôi xuống làm nũng, còn điều gì khiến bản thân cậu thấy bất lợi liền xù lông giơ móng vuốt lên cào cấu loạn xạ. Không buồn ôm cậu nhân cơ hội đánh vào tay anh mấy cái cho bỏ tức.

" Em không phải phụ nữ, khổ thì chịu. Anh lo lắng cái gì? "

Mặc cho thiếu niên thân người nhỏ bé được anh ôm trọn vào lòng mà càng nguấy, anh cười cười vuốt ve sau gáy cậu dỗ.

" Được, là anh sai! Anh không nên lo lắng thái quá. Sau này có khổ anh chịu cùng em, được không? Đừng tức giận. "

Được dỗ dành cậu hạ móng vuốt xuống luồn tay qua sau lưng ôm chặt anh, khuôn miệng khẽ cười khúc khích.

" Được... "
_______

Có lẽ tình yêu luôn là thứ khiến con người mãi đắn đo giữa ranh giới buông bỏ hay tiếp tục, cậu chọn cách kiên nhẫn chờ đợi. Đợi có một ngày người cậu thầm thương trộm nhớ suốt tám năm nói rằng anh cũng thích cậu.

Còn tưởng bản thân sẽ chật vật với cái mớ hỗn độn mà cả đời không bao giờ được hồi đáp, ngờ đâu chính ngày hôm đó anh nắm tay cậu đứng trước cửa nhà. Thốt lên ba tiếng ' Anh Thích Em ' trong lúc đó cậu như hóa đá ấy.

" Cậu nhóc, đừng quấy. Em cứ động đậy như vậy sẽ dễ làm vết thương nặng hơn đó "

Trước mặt cậu chính là cậu nhóc bị thương ở cánh tay, rách một đường thật lớn, nhìn thôi cũng thấy đau rát hộ cậu bé.

Lý Hoành Nghị thấy cậu nhóc nhăn nhó mặt mày liền nhẹ giọng trấn an, cậu như người anh trai nhỏ dịu dàng dỗ dành em mình vậy.

" Không sao gần xong rồi "

Băng bó vết thương cho cậu nhóc xong Lý Hoành Nghị liền thở phào một hơi, quả thực chăm sóc người lớn vẫn tốt hơn, cậu không có em nên nhiều lúc mấy trẻ nhỏ đến phòng cậu quấy khóc lên cũng không biết nên làm sao mà dỗ.

Lay hoay dọn dẹp dụng cụ trên giường thì có người đứng ngay cửa phòng lịch thiệp gõ cửa vang lên hai tiếng ' cốc cốc ' khiến cậu giật mình quay đầu nhìn.

" Là tôi, Minh Triết. Cậu có muốn ra ngoài ăn gì không? Tới giờ nghỉ trưa rồi?!? "

" À tôi có hẹn rồi "

" Xin lỗi anh nhé "

Minh Triết có hơi hụt hẫng nhưng cũng chẳng còn cách nào, anh mỉm cười cho vơi đi sự ngại ngùng bên trong.

" Không sao, thế... Lần sau tôi mời cậu nhất định phải đi đó "

" Nhất định "

" Vậy tôi đi ăn trước đây "

Nói xong Minh Triết bỏ đi một hơi.

Thấy hơi có lỗi vì đã từ chối thẳng thừng với đồng nghiệp như vậy, cậu nghĩ lần sau nhất định phải mời cơm người ta mới được.

Chưa kịp nhìn đồng hồ thì điện thoại đã được đặt trên bàn reo lên inh ỏi. Nhất máy lên chính là Ngao Thụy Bằng, anh gọi đến muốn hỏi cậu muốn ăn ở đâu.

" Anh biết chỗ nào ngon thì đến đó đi "

" Vậy ăn gần chỗ làm anh nhé, kế bên Sở có một Tiệm cơm ngon lắm. Em ra trước rồi anh đến đón em "

" Được "

Cúp máy cậu cởi bỏ áo blouse trắng vắt lên ghế ngồi rồi nhanh chóng chạy ra trước cửa bệnh viện, đứng chờ được ba phút Ngao Thụy Bằng chạy một chiếc xe màu đỏ ngần Aston Martin đến đối diện cậu.

Ngao Thụy Bằng bước xuống xe trên người còn mặc một bộ đồ trắng kèm theo áo khoác đen, đi đến bên cạnh cậu, nói.

" Đi thôi "

Anh nắm tay cửa xe mở ra cho cậu ngồi vào ghế phụ, còn bản thân đi sang ghế lái.

Đến tiệm cơm đối diện Sở cảnh sát mà Ngao Thụy Bằng làm việc, anh đậu xe bên lề bên kia còn cậu đi vào gọi món trước.

Bước vào chiếc chuông cửa reo lên ' reng reng ' thì cô chủ quán đi ra giọng niềm nỏ hỏi.

" Quý khách muốn ăn gì? "

" Cho cháu hai phần lẩu nhé "

" À được được "

Nhìn xung quanh kết cấu lẫn cách bố trí của Tiệm cậu nghĩ ở đây nhất định là một chỗ đáng đặt chân tới, vì phong cách có chút cổ đại. Giống như mấy Quán ăn thời xưa vậy.

Lo mãi suy nghĩ Ngao Thụy Bằng vội vàng bước vào ngồi xuống đối diện cậu, anh phì cười một cái nhìn cậu đầy dịu dàng hỏi.

" Em gọi món rồi à? Vậy em gọi nước chưa? "

Cậu lắc đầu, vừa rồi bản thân chỉ biết nhìn xung quanh mà quên mất còn phải gọi nước ra.

" Vậy em uống gì? "

" Nước cam là được "

Nghe cậu nói dứt anh liền lớn giọng nói với người bên trong rằng mang ra cho anh và cậu mỗi người một ly nước cam. Thấy tiếng anh gọi, cô chủ Tiệm cũng hằn giọng đáp trả.

" Được được...có ngay đây "

Chỗ ngồi của cả hai rất phong phú, có cửa sổ thoáng mát để có thể nhìn thẳng ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Đúng lúc kế bên cửa tiệm cũng có một cái cây to, lá vàng rụng rơi lả chả khắp trên mặt đường.

" Có rồi đây, quý khách ăn ngon miệng nha "

Cô chủ tiệm bưng khay lẩu ra đặt trên bàn, nhìn cậu và Ngao Thụy Bằng một lúc lâu rồi cũng tò mò hỏi.

" Hai cậu là người yêu nhau à? "

Ngao Thụy Bằng chỉ biết phì cười khi nghe câu hỏi đó của cô chủ Tiệm, cậu cũng chỉ biết cười mỉm nhìn cô, trả lời.

" À...vâng "

Không biết vì sao cô chủ Tiệm cứ nhìn cậu và Ngao Thụy Bằng cười cười, cô bảo cả hai rất đẹp đôi. Khen luôn khuôn mặt cậu và anh có nét giống nhau, nói sao nhỉ?... à là nét phu thê.

Nói xong cô đi vào trong làm việc.

Anh vừa ăn vừa bật cười nhìn cậu đâm đâm, giống như chuyện kinh thiên động địa gì cậu mới làm vậy. Dò xét vô cùng.

" Anh nhìn gì đấy? "

" Cô ấy nói chúng ta có nét phu thê đấy "

" Sao? Anh thấy giống không? "

Cậu chồm lên đưa khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đập vào trước mặt anh. Ngao Thụy Bằng giật mình trước hành động của cậu, đẩy mặt cậu ra cười nhẹ một cái.

" Em mau ăn đi, kẻo nguội... "
_____

Sau khi thanh toán tiền ăn, cậu bước ra ngoài đứng ngước nhìn cái cây to trước mắt, lá vàng bay phấp phới khắp nơi. Trông như tiên cảnh của mấy bộ phim kiếm hiệp vậy, đẹp mắt vô cùng.

Ngao Thụy Bằng cũng đi ra từ cửa tiệm, anh đứng kế bên khoác tay lên vai cậu.

" Em no chưa? Có muốn vào Sở ngồi chút không? "

Trước giờ cậu chưa từng đến chỗ anh làm việc, cũng không biết trông như thế nào. Môi trường có tốt hay không, được anh mời đương nhiên cậu không nỡ từ chối, gật nhẹ đầu rồi anh nắm tay dẫn cậu bước vào.

Nhìn những ngón tay dài dài, lòng bàn tay anh phũ toàn bộ tay nhỏ của cậu. Vừa bước vào đồng nghiệp anh nhìn rất nhiều, khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng gạt tay anh ra.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không nói gì, anh biết cậu rất ngại. Mỉm cười trêu chọc bảo bối của mình rồi cũng bắt lấy bàn tay cậu mà kéo lại sofa ngồi.

" Em ngại à? Không sao, họ thoải mái lắm "

Cậu ngoan ngoãn ngồi bất động tại chỗ, dù sao đây cũng là nơi làm việc của Ngao Thụy Bằng. Lại có nhiều đồng nghiệp anh ở đây, cậu nhất định không thể để đồng nghiệp có cái nhìn khác về anh. Cậu căng thẳng đến nổi hai tay bấu vào nhau đỏ hết cả lên. Ngao Thụy Bằng nhìn xuống xót cho đôi bàn tay trắng nõn đó.

" Em sao thế? "

Anh lo lắng vịn má cậu đối diện mặt anh, thiếu niên trước mắt luôn khiến anh không ngừng bận tâm, dù có lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi cũng chẳng bao giờ thổ lộ ra bên ngoài. Đúng! Cậu vẫn  là mạnh mẽ như vậy, đặc biệt vẫn luôn luôn giữ một thái độ nghiêm túc trước anh.

Nhận thấy anh lo lắng không thôi, cậu lắc đầu tỏ ý muốn nói bản thân không sao, không cần lo lắng. Nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi sự căng thẳng.

Đến khi một chị gái xinh đẹp, mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát. Da vẻ trắng trẻo, đôi môi được tô lên màu son nhẹ nhàng trông rất hợp mắt, chị đi tới nhìn thiếu niên ngồi kế bên Ngao Thụy Bằng rồi nhẹ cười một cái, hỏi.

" Xin chào tôi là Dư Hinh, còn cậu là bạn của Thụy Bằng à? "

Lý Hoành Nghị quay sang nhìn anh lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Lại chẳng thể bảo là người quen được. Nếu bảo cậu là em trai anh thì nói dối quá lộ liễu, vốn ai ai cũng biết anh là con trai độc nhất của nhà họ Ngao mà.

" Tôi... "

Nhận ra sự lúng túng từ ánh mắt của người kia, anh chen ngang trả lời thay cậu. Đáp lại câu hỏi từ chị đồng nghiệp anh khẽ cười nhếch mép, nói.

" Em ấy là Lý Hoành Nghị, bạn trai nhỏ của tôi!! "

Chị Dư Hinh quá đổi ngạc nhiên, nhịn cười nhìn Ngao Thụy Bằng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu mà thầm cười.

Chị tên Dư Hinh được xem là hình mẫu của biết bao chàng trai, vậy mà nghịch với sự mê mệt của biết bao nhiêu đàn ông. Chị thích con gái, không thích họ, bảo sao đến giờ chị vẫn là cẩu độc thân.

" Bạn trai em đáng yêu quá điiii, nào...cho chị sờ "

Hoành Nghị chưa kịp phản ứng gì thì chị đã ngồi xuống ngó nghiêng nhìn xung quanh từ trên xuống dưới cậu, cảm thấy có chút không ổn cậu hoang mang cầu cứu Ngao Thụy Bằng.

Anh nhìn chị Dư Hinh muốn nổ con mắt, liền lật đật đứng dậy tách hai người ra. Nếu không nhanh chóng kéo ra e rằng Ngao Thụy Bằng phải tiếp tục ăn giấm chua rồi....

Bị tách ra chị vẫn không rời khỏi khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của cậu, tặc lưỡi lắc đầu như kiểu không bằng lòng.

" Cậu giữ người kĩ quá đấy "

" Đấy em xem, người yêu em không cho chị sờ em này "

Cậu chỉ biết nạo ra một nụ cười trừ đáp với chị gái xinh đẹp trước mắt, thầm nghĩ trong bụng; đó đâu phải anh ấy giữ kĩ, mà là ghen.

Nói chuyện từ nãy đến giờ chị Dư Hinh có chút tò mò về tuổi tác của thiếu niên trắc mặt này, nên cũng không kiêng dè gì hỏi cậu.

" Nè em bao nhiêu tuổi? "

" Em hai mươi "

Nghe cậu nói chị như đóng băng ngay tại chỗ, thật ra tuổi chị cũng ngoài hai mươi chín rồi. Không ngờ còn gặp cảnh éo le trước mắt này, nhất thời dặn lòng mình phải bình tĩnh.

Ngao Thụy Bằng nhìn ra được tình huống gì đang xảy ra nên nhanh gọn lẹ dắt tay cậu chạy ra khỏi Sở, thực sự mà nói nếu tính theo tuổi tác cậu còn phải gọi chị Dư Hinh là ' cô ' nhưng quả thật nhìn chị ấy rất trẻ.

Ra tới cây to trước Sở anh thở phào một hơi, xem như đã thoát được kiếp nạn. Cậu chấm hỏi nhìn anh, không biết vì lí do gì lại nắm tay cậu chạy như ma đuổi ra đây.

Anh vừa thở vừa ôm bụng ngước lên nhìn cậu, nói rằng không được nhắc đến tuổi tác với chị Dư Hinh. Còn dặn thêm sau này chị ấy có hỏi lại thì cứ viện chủ đề khác mà nói.

" Chị ấy tự ti về tuổi tác lắm "

" Sao thế? Chị ấy lớn lắm à? "

" Ừm... Em đừng thấy khuôn mặt đó nhìn trẻ trung vậy thôi, thật ra chị ấy đã ngoài hai mươi chín rồi đó "

" Thật à? "

Cậu nhìn anh sốc đến cạn lời, không nói tuổi tác thì thôi. Nói ra càng làm người ta ngạc nhiên, với khuôn mặt trẻ trung như thiếu nữ đó nếu bảo hai mươi tuổi cậu có lẽ sẽ tin theo răm rắp luôn.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu ngơ ngác như cún con liền phì cười, chẳng mấy khi anh được thấy cậu trông như thế này. Có chút đáng yêu, anh vươn tay nhéo má cậu.

" A "

" Anh làm gì đấy? "

Cậu giật mình nhíu mày ôm má xoa xoa.

Trông cậu đáng yêu đến mức khiến anh trấn an bản thân, định hình cảm xúc nghiêm túc lại, nói.

" Đến giờ rồi nhỉ? Đi, anh đưa em về "
______

Bảy tám giờ tối sau khi cậu cùng mẹ ăn xong bữa cơm, liền vào phòng nằm ạch xuống mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ thì liền có tiếng chuông điện thoại reo lên. Lại không biết ai giờ này gọi đến cho cậu, nhấc máy biết người bên kia chính là Ngao Thụy Bằng.

" Tối rồi, anh không mau ngủ sớm đi? "

Ngao Thụy Bằng đầu dây bên này được quan tâm khuôn mặt hớn hở, giọng điệu mấy phần ôn hòa, nhã nhặn pha chút ngọt ngào.

" Nhớ em, anh không ngủ được "

Cậu không quá quen với cảm xúc của anh hiện tại, trước đây khi cùng cậu nói chuyện anh chỉ dùng giọng điệu dạy dỗ còn không thì trầm trầm, trông như thực sự là một người anh trai vậy. Nhưng đối với hiện tại anh càng khác xa hơn, là vì không còn ràng buộc về suy nghĩ cho nên mới thoải mái.

Cậu cười nhếch miệng, trái tim đập nhanh từng nhịp một như muốn cho đối phương bên đầu dây kia nghe thấy.

" Không phải cả ngày hôm nay cùng anh đi ăn rồi à? "

Nghe lời từ cậu càng quá quắt hơn, vẫn là chất giọng ôn nhu, áp sát điện thoại vào lỗ tai, từng câu từng chữ muốn cho cậu nghe rõ mồn một.

" Hoành Nghị... Mấy ngày tới ra mắt mẹ anh nhé? Anh muốn nhanh chóng công khai chuyện chúng ta hẹn hò cho mẹ bi...ết "

Chẳng hay có sự kích động nào từ suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, cậu nhỏ giọng, không quá đặc trưng nhưng cũng đoán kha khá rằng cậu đang lo lắng.

" Cô sẽ chấp nhận chúng ta? "

So với câu hỏi của cậu, Ngao Thụy Bằng im lặng một lúc, lại lên tiếng trấn an người bên đầu dây kia và cũng tiện dặn dò bản thân không được bất an.

" Anh nghĩ mẹ sẽ đồng ý, dẫu sao anh cũng là con trai bà, không lí nào bà lại phản đối, Hoành Nghị... Đừng lo lắng "

Mẹ của Ngao Thụy Bằng trước giờ vẫn luôn xem Lý Hoành Nghị như con mà quan tâm, chăm sóc, nhưng nếu nói cho cùng bà cũng là người làm mẹ. Ngao Thụy Bằng lại là con trai độc nhất, cậu chỉ biết gượng cười áp đi sự lo lắng trong mình.

" Em làm gì có lo lắng? Được, lúc đó em sẽ đến... "

" Ngốc... Anh đến đón em... "
________

Nay up 2 chương nhe 👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip