Chương 08: Con dâu

Lần nữa Ngao Thụy Bằng bị giấc mơ kia làm giật mình tỉnh dậy, có khác là hắn không quá hoảng hốt, cũng không qua lo sợ như lần trước. Hắn định thần lại, nhìn đồng hồ, chưa đến 4 giờ sáng.

...

Một tuần sau, band SS có lịch đến Thượng Hải biểu diễn, Ngao Thụy Bằng nhìn căn nhà thiếu mất một bóng hình mà thấy tim trống trải thêm vài phần. Mấy ngày nữa sẽ không được ăn cơm cậu nấu nghĩ thôi hắn đã thấy phiền lòng rồi. Từ lần gặp mặt đầu tiên cậu đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của hắn, như cơm bữa ngày ngày đều phải ăn, tập tài liệu ngày ngày đều phải gặp.

Cuối chiều, tiếng chuông cổng bất chợt vang lên, hắn vốn tưởng là cậu về sớm để gây bất ngờ với hắn nhưng trái với mong đợi của Ngao Thụy Bằng, người đứng trước cổng lại là mẹ Ngao chứ không phải Lý Hoành Nghị.

Mặt hắn vừa bừng lên ánh sáng đã vội tắt như những tia nắng đằng tây.

"Sao vậy? Thấy mẹ đến nên không vui à? Gần một tháng thấy con viện cớ không về suốt nên mẹ đặc biệt lên thăm đây."

"Mẹ cứ về biệt thự đi, ở đấy không khí trong lành mới tốt cho sức khỏe."

"Vừa mới gặp mặt đã định đuổi mẹ đi?"

"Không có, con trai chỉ là sợ mẹ không thích ứng được với không khí ở đây."

Bà hừ lạnh rồi đẩy hắn sang một bên, đi thẳng vào trong: "Nhà này có phải là Tiểu Nghị tân trang lại không?"

"Sao mẹ biết?" Hắn mang mấy dấu hỏi chấm trong đầu ra trình bày.

"Nhìn là biết rồi, nửa năm trước tình hình khác lắm. Tiểu Nghị có ở nhà không?"

"Em ấy đến Thượng Hải biểu diễn rồi."

Mẹ Ngao bước vào trong nhà, ung dung ngồi xuống ghế sofa. Ngao Thụy Bằng nhìn mẹ rồi lật đật chạy vào bếp lấy nước: "Nhà con không có trà, mẹ uống tạm nước lọc đi."

"Hôm nay còn nhớ rót nước mời mẹ? Xem ra Tiểu Nghị dạy con tốt thật."

Ngao Thụy Bằng ngồi ở ghế đối diện mẹ, tay nhấc cốc nước còn lại uống một ngụm: "Mẹ định ở đây bao lâu?"

"Đến khi Tiểu Nghị về." Bà thong thả đáp lại sự gấp rút của hắn.

"Thế thì không được."

"Mẹ gặp con dâu thì có gì là sai?"

Mẹ gặp con dâu không sai mà sai ở chỗ là mẹ đến bất ngờ quá, hắn còn chưa kịp thương lượng với cậu một tiếng. Một tiếng con dâu, hai tiếng con dâu, hắn nghe còn phát phiền chứ đừng nói là cậu.

"Con chưa ăn tối phải không?"

"Con chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài."

Mẹ Ngao nhìn tủ lạnh có đủ rau củ thịt cá tươi rồi lại chán ngán nhìn thằng quý tử của mình: "Người ta đã chuẩn bị hết đồ rồi mà còn..."

"Con cũng đâu có biết nấu." Hắn vô tội lắc đầu.

Mẹ Ngao không biết đứa con kế thừa tài sản gia tộc từ bao giờ lại hóa kẻ ngốc không hiểu phong tình như thế: "Không biết nấu thì không biết thuê giúp việc, Tiểu Nghị không muốn con ăn đồ ăn ngoài nên mới chuẩn bị kĩ như vậy."

"Vậy thì mẹ nấu đi, không thì con gọi đồ ăn ngoài."

"Đừng có giở giọng thương lượng với mẹ, tránh ra để mẹ nấu."

Ngao Thụy Bằng sợ bị mẹ chê vướng tay vướng chân nên tự giác ra phía bàn ăn ngồi. Hắn nhìn mẹ một lúc lâu rồi lấy điện thoại lượn vào Weibo, lướt qua một vài bài không có gì nổi bật thì tay hắn bất chợt dừng ở tấm hình chụp lại khoảnh khắc trước khi biểu diễn của cậu. Gương mặt của Lý Hoành Nghị được họa nên chút căng thẳng như đứa trẻ lần đầu rời tay mẹ mà bước lên con đường trưởng thành, cùng sự hạnh phúc khi được đứng ở nơi ước mơ có thể bùng cháy.

Một bức hình đơn giản, một ánh mắt trong như hạt ngọc cũng khiến hắn không dứt ra được sự si mê. Như những hạt nước tí tách chảy vào lòng đất, lượng không nhiều nhưng lâu dần sẽ cung cấp đủ cho cây, từng đoạn tình cảm nối tiếp nhau dần làm vững hơn cái sự yêu thương xuất phát từ đáy lòng hắn. Ngao Thụy Bằng nhấn vào phần bình luận, lướt 100 cái thì hết 80 cái nhận chồng. Hắn khẽ nhăn mày, vợ của ông đây từ bao giờ lại thành chồng của mấy người?

"Mẹ, con dâu của mẹ." Hai chữ con dâu này hắn lại có thể nói ra không biết ngượng như thế.

Mẹ Ngao tắt bếp rồi đi về phía hắn, cầm lấy điện thoại mà quan sát kĩ tấm hình: "Là Beta à?"

"Không phải mẹ bảo không quan trọng vấn đề này sao?"

"Mẹ đã nói gì đâu mà phải bênh người yêu chằm chặp như thế? Nhà mình đúng là không hợp với Omega nhỉ?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu tán thành, mẹ hắn là Beta, đến hiện tại người hắn quen cũng là Beta: "Mẹ thấy Nghị thế nào?"

"Chắc các cụ phải độ nhiều lắm mới thì Tiểu Nghị mới chịu theo con về nhà." Mẹ Ngao rất vừa ý, tấm tắc khen con dâu tương lai nhà họ Ngao.

"Con còn là con ruột của mẹ không đấy?"

"Thế vẫn chưa biết là mẹ nhặt con từ bãi rác về à?"

Hắn đứng lên lấy lại điện thoại từ tay mẹ, lần này là thực sự ganh tị với cậu rồi. Một người bà chưa gặp mặt bao giờ đã sẵn sàng nâng lên tận trời như thế chỉ sợ lúc gặp mặt thì hắn cũng hóa cái bóng vô hình trong mắt bà.

Ngao Thụy Bằng ấn vào trang cá nhân của cậu, ngắm nhìn thật lâu rồi lưu lại tất cả hình ảnh của cậu trong một năm, xong xuôi hắn chọn một cái đặt làm hình nền điện thoại. Chỉ cần mở máy là nhìn thấy ngọt ngào tràn vào tim, nụ cười tươi kia đủ để làm bầu trời trong mắt hắn đẹp hơn mấy phần. Từ nay về sau hắn có thể ngắm nhìn mọi khoảnh khắc của đối phương. Là hi vọng của chính mình, cũng là ước định với bản thân.

Lý Hoành Nghị gần nửa đêm mới về đến khách sạn. Vừa ngả lưng xuống chiếc giường êm ái thì điện thoại của cậu đã đổ chuông, người gọi đến là Trần Anh.

"Sao đấy?"

"Đi ăn tiệc mừng không?"

"Gần 12 giờ rồi, tôi mệt lắm."

"Có phải mình cậu đâu, mọi người đều như nhau cả."

"Tôi buồn ngủ rồi, tắm rồi đi ngủ đây, cho tôi khất lần sau nha."

"Ơ kìa, không phải bình thường nhiệt tình lắm à?"

"Nay khác rồi được chưa?"

"Vậy được rồi, ngủ đi."

Lý Hoành Nghị chờ Trần Anh tắt máy rồi mới vào Weibo kiểm tra thông báo như thường lệ. Nhưng hôm nay thì không giống mọi hôm vì cậu nhìn thấy rất rõ ba chữ Ngao Thụy Bằng trên thanh thông báo, cả cái hình đại diện bao đẹp bao ngầu này nữa, tuyệt đối không phải nhầm người. Cậu lập tức bật người dậy, chằm chằm nhìn vào icon trong mục bình luận kia, nếu là thả cảm xúc thì có thể nói vô tình nhưng bình luận thì chắc chắn là cố ý rồi. Mới cuối xuân, hơn nữa trong phòng còn đang ngập gió trời vậy mà cả người cậu đều như có lửa, sự rạo rực của trái tim lan dần lên đại não, cậu không biết nén những dòng cảm xúc này như thế nào cứ để mặc nó cuộn dâng. Cậu chưa bao giờ vì một lượt bình luận mà bị chi phối lớn như thế. Lý Hoành Nghị thấy hắn vẫn hoạt động nhưng lại do dự không dám nhắn tin.

Việc đã xong, mặc cho ba đứa kia cứ bảo ở lại chơi mấy hôm nhưng đều bị cậu từ chối hết lượt, kết quả cả đám đều mất vui, cùng kéo nhau về.

"Hoành Nghị, cậu thấy khó chịu chỗ nào à?" Minh Lan nhìn sang hỏi cậu.

"Không có." Cậu lắc nhẹ cái cổ hơi đau nhức vì phải ngồi máy bay lâu.

"Bình thường cậu đâu có như vậy. Một hai đòi ở lại chơi cơ mà." Trần Anh phàn nàn.

"Thì ba người ở lại cũng được mà, có ai bắt về đâu?"

Trần Anh che miệng ngáp dài: "Mất cậu là mất vui."

"Tôi thấy Trần Anh nói đúng đấy, không có chuyện gấp mà về gấp làm gì?" Trương Dương từ phía sau nói vọng lên.

"Chuyện của tôi, cậu không hiểu." Thành phố đáng sống như Thượng Hải cậu muốn ở lại luôn còn không được, nhưng ở lại thì lòng cậu có lẽ cũng chẳng yên được mấy ngày sắp đến. Cậu có lẽ là nhung nhớ người kia.

"Này đừng có mà mở cửa, điều hòa đang mát." Tiếng nói của người bên cạnh chặn đứng cái ý định mở cửa kính xe của cậu.

Lý Hoành Nghị thu tay lại dựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra ngoài: "Mới cuối xuân, bật điều hòa không thấy có lỗi với môi trường à?"

"Nhưng mà tôi nóng, cậu ngồi quạt tay cho tôi được không?"

Cậu không trả lời được câu hỏi này chỉ đành cười khất lễ.

"Trương Dương, sắp tới cậu có rảnh không?" Trần Anh lên tiếng hỏi.

"Có gì cần nhờ vả à?"

"Thì anh Tân phải đi công tác một tuần mà tôi không quen ở nhà một mình, nếu cậu rảnh thì đến ở chung với tôi."

"Tôi sợ chồng cậu làm thịt tôi lắm."

"Tôi bảo kê cho cậu." Trần Anh tự tin nói.

"Cậu thì làm được cái quái gì?" Lý Hoành Nghị quay đầu lại nhướng mày hỏi y.

"Cùng lắm thì sinh cho anh ấy một đứa con, cũng chả phải vấn đề lớn."

Trước câu nói không màng nặng nhẹ, ba người còn lại chỉ có thể nhìn nhau rồi chìm vào câm lặng.

"Sao vậy?" Trần Anh thấy không gian im lặng nên đánh tiếng lần nữa.

"Cậu muốn band SS tan rã lắm rồi đúng không?" Lý Hoành Nghị đưa tay cốc đầu y một cái, muốn con người này giữ lấy vài phần tỉnh táo còn lại.

"Cậu kiếm đâu ra mấy chữ này?"

"Một câu đòi sinh con, hai câu đòi sinh con, không bằng cậu tuyên bố giải nghệ đi, để bọn tôi kiếm thành viên khác."

"Ngoài tôi ra làm gì còn ai hợp với vị trí chơi bass của band này nữa?" Dứt lời Trần Anh lại quay sang người bạn bên cạnh: "Trương Dương, có được không?"

Trương Dương dùng ánh mắt phát đi tín hiệu cầu cứu, nhưng bị hai người ngồi đằng trước quay đầu dửng dưng.

"Không lẽ cậu có người yêu rồi?"

"Tôi phải độc thân đến khi ăn xong tiệc cưới của cả ba đứa cậu." Trương Dương cao giọng.

"Vậy được rồi còn gì?"

"Tôi mà bị xây xát miếng nào thì cậu phải bồi thường đấy."

Trần Anh quay sang ôm chầm lấy Trương Dương: "Yên tâm đi."

Do quá trình lưu trú tại Thượng Hải chỉ là hai ngày mà quá nửa thời gian là dành để tổ chức buổi diễn nên cậu cũng chẳng mua được món đồ gì làm đồ lưu niệm, có hơi tiếc nuối.

Lý Hoành Nghị kéo vali vào trong sân, vừa bước chân lên bậc thềm thì nhận được cuộc gọi của Ngao Thụy Bằng: "Alo."

"Chuyện là mẹ tôi đến nhà của chúng ta rồi, muốn dặn dò em cẩn thận một chút."

"Tôi về đến cửa nhà rồi mà anh mới gọi, sao không để hai phút nữa rồi đánh tiếng một thể?" Lý Hoành Nghị sững sờ nhìn vào cửa chính chỉ mở một cánh, cậu có chút không dám tưởng tượng khung cảnh phía sau cánh còn lại.

"Xin lỗi em, tôi không nghĩ em về sớm như vậy, để tôi xuống đón em."

Lý do cậu muốn về sớm là vì hắn, vậy mà tone giọng của hắn từ đầu đến cuối chẳng có sự thay đổi, một chút bất ngờ cũng không. Hóa ra chỉ có một mình cậu muốn nhanh được gặp hắn.

Hai phút sau, gương mặt rạng rỡ của hắn xuất hiện ở hiên cửa: "Mẹ, Nghị về rồi."

Giọng hắn vừa dứt, một gương mặt của phụ nữ trung niên cũng xuất hiện. Vẫn cái khí chất trang nhã và thanh cao với bộ sườn xám màu nắng.

Mẹ Ngao vừa thấy cậu đã không giấu nổi ánh mắt yêu thương.

"Đây là Nghị chắc mẹ biết rồi, còn đây là mẹ tôi."

Sau câu giới thiệu của Ngao Thụy Bằng thì cậu mới tắt chế độ trời trồng, bình ổn tâm trạng rồi cứng nhắc cúi đầu: "Con chào cô ạ."

"Vào nhà đi." Mẹ Ngao nắm tay Lý Hoành Nghị dắt cậu vào trong nhà rồi quay lại nhìn hắn: "Còn con kéo hành lí vào."

Hắn biết ngay mà, biết chắc sẽ tàng hình trong khoảng thời gian tới.

"Không phải em nói sẽ đi tầm bốn ngày à?" Sau khi kéo hành lí vào hắn đứng dựa vào bức tường đối diện cậu, lên tiếng hỏi.

Lý Hoành Nghị nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn qua thì ôn hòa nhưng thực chất là đang cáu: "Anh không vui à?"

Lần này đến lượt hắn cuống lên, hắn mong cậu về còn không hết ấy chứ: "Không, không, tôi đương nhiên vui rồi."

Mẹ Ngao ngồi không cũng thấy căng thẳng thay con trai mình: "Được rồi, chắc con đi đường xa cũng mệt rồi, con muốn ăn gì không, để cô làm cho."

_________

_Hết chương 08_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip