Chương 13


Tiết trời đầu tháng 3 vẫn lạnh lẽo như những ngày cuối tháng 12 ấy.

Năm cũ đã hết, Tết cũng qua rồi. 

Anh ấy cũng vào đoàn phim mới ở Thâm Quyến được gần hai tháng rồi. 

Kể từ ngày hôm đó, Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị chưa từng gặp lại nhau. 

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Thậm chí một câu "Chúc mừng năm mới" cũng không có. 

Chẳng phải không có dũng khí, mà là không có đáp án. 

Cái Tết năm nay của Lý Hoành Nghị chẳng vui vẻ gì. 

Mẹ bệnh, tất cả sức lực của cậu đều dồn vào việc chữa trị cho mẹ. Bố cũng lớn tuổi rồi, không thể để ông vất vả quá được. Năm nay anh trai sẽ kết hôn, Lý Hoành Nghị cũng phải lo một khoản sính lễ nữa. 

Như thể bản thân làm bằng sắt thép, cậu chạy đi chạy lại giữa Chiết Giang và Bắc Kinh liên tục, vùi đầu vào công việc, kiếm tiền lo cho gia đình. 

Không rõ là không mệt hay là mệt đến chẳng còn cảm giác nữa. 

Dù sao bây giờ cũng không thể gục được. 

Lý Hoành Nghị ngồi bên giường bệnh của mẹ, lau mặt cho bà. 

Tóc mẹ cậu đã bạc đi rất nhiều, phần tiều tụy trên mặt cũng ngày càng nhiều hơn. 

Những thứ này cũng có một phần do cậu. 

Người trên giường khẽ mở mắt nhìn Lý Hoành Nghị, "Sao con lại đến nữa rồi? Bố con đâu? Minh Lâm đâu?" 

Cậu nhẹ nhàng đỡ mẹ dậy, mỉm cười nói: "Con bảo bố về nghỉ ngơi một lát rồi, con không quá bận nên muốn đến chăm sóc mẹ thường xuyên hơn, anh trai bảo có việc bận nên chưa đến được. Mẹ không thích con đến à? Con sẽ buồn đấy." 

"Nào có, mẹ chỉ là lo con sẽ mệt mỏi thôi. Con vừa đi làm vừa lo cho bố mẹ thế này có ổn không? Có vất vả quá không con?" Mẹ Lý lo lắng hỏi. 

Lý Hoành Nghị lắc đầu, nhét vào tay bà cốc nước ấm, "Con không sao, con thì có thể có chuyện gì cơ chứ? Con khỏe lắm nên mẹ cứ yên tâm đi nha."

"À, với lại có thể tiến hành ghép tủy đó mẹ. Vì mẹ không muốn lấy tủy của anh nữa nên bệnh viện đã tìm xem có ai trong danh sách đăng ký thích hợp không. Hiện tại đã tìm được rồi, phẫu thuật sẽ nhanh chóng diễn ra thôi."

Mẹ Lý dường như vẫn lo sợ điều gì, nắm tay Lý Hoành Nghị, "Con à, con phải hứa với mẹ là sau khi mẹ phẫu thuật xong sẽ đi xem mắt rồi nhanh chóng kết hôn nhé? Con phải hứa với mẹ thì mẹ mới yên tâm làm phẫu thuật được. Nếu con không hứa thì mẹ sẽ không làm đâu." 

Cậu nhìn dáng vẻ sợ sệt của mẹ, ôm lấy bà sau đó khẽ đáp: "Con sẽ." 

...

Hôm nay là lễ đóng máy của Lý Hoành Nghị, cũng là ngày mẹ cậu tiến hành ghép tủy. Cậu xin được về sớm một chút, đạo diễn cũng phần nào biết chuyện của gia đình cậu, bảo cứ đi đi, hôm nào cùng nhau ăn một bữa cơm là được.

Đây đã là lần thứ hai rồi. 

Anh trai không đến, chỉ có bố và Lý Hoành Nghị ngồi chờ ở bên ngoài.

Rất may, mọi thứ đều tốt đẹp. Mẹ cậu không sao nữa rồi. Lần này cậu cứu được mẹ rồi. 

Ổn rồi, có phải hay không? 

Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Lý Hoành Nghị dặn dò bố mình một vài câu, nói với bố rằng đợi cậu về Hoành Điếm xử lí nốt công việc còn đang dở sau đó sẽ quay lại Bắc Kinh chăm sóc mẹ giúp bố. 

Nói dối mất rồi. 

Thực ra không phải Hoành Điếm, mà là Thượng Hải. 

Lý Hoành Nghị muốn về nhà. Cậu muốn về Thượng Hải. 

Cậu chỉ mang theo ít đồ đạc cá nhân, cứ như vậy lặng lẽ quay về. Trước khi đi cậu có nói với quản lí của mình là sau khi đến chỗ mẹ thì sẽ về nhà để tránh cho chị ấy lo lắng rồi gọi điện đi tìm cậu. 

Lý Hoành Nghị nhập mật mã, số trên cửa cũng không còn là con số trước kia nữa. Sau khi Ngao Thụy Bằng rời khỏi nhà cậu vào giữa tháng 9 năm ngoái, mật khẩu đã được đổi lại rồi. 

Chỉ vỏn vẹn có từng ấy tháng, so với 3 năm không gặp kia đã thay đổi biết bao nhiêu thứ. 

Cậu đóng cửa, nhìn căn nhà quen thuộc. 

Lý Hoành Nghị dường như thấy được dáng vẻ quen thuộc của ai đó đang nằm trên sofa xem phim. 

Màu nắng lập lòe qua rèm cửa ban công làm bóng hình kia tan vào làn bụi mờ. 

Tựa như mới ngày hôm qua, cũng tựa bao năm đằng đẵng. 

Cậu tiến về phía trước, kéo chiếc rèm màu xám nhạt ra. Trời vẫn còn lạnh nhưng lại có nắng, không giống như ở Bắc Kinh và Chiết Giang.

Không đúng, thời tiết ở hai nơi đó cũng rất tốt. Là do bản thân cậu chỉ nhìn thấy khoảng trời trắng toát trong bệnh viện và ánh đèn ngủ nhạt nhòa trong khách sạn mà thôi. 

Giàn hoa giấy đã lâu không có người chăm sóc, đón những cơn mưa qua ngày bám trụ ở ban công. 

Xương rồng nhỏ trong góc trong góc vẫn luôn kiên cường, bầu bạn bên cạnh những cánh hoa không may bị gió thổi rơi xuống. 

Lý Hoành Nghị quay vào nhà lấy chút nước tưới cho chậu cây nhỏ kia, chạm lên mấy chiếc gai nhọn. 

Những chiếc gai ấy không làm cậu bị thương. 

Ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, xích đu cùng chiếc bàn nhỏ cũng phủ bụi rồi. 

Cậu bước vào phòng mình rồi khóa cửa lại, tiến đến gần cửa sổ, mở rèm đủ cho vài tia nắng hắt vào. 

Chăn gối đã không còn mùi thơm như trước lúc Lý Hoành Nghị đi, thay vào đó là một mùi hương cũ kĩ. 

Cậu ngồi xuống giường, vuốt nếp nhăn trên góc. Ngao Thụy Bằng và cậu đã từng cùng nhau ngủ ở đây. Ánh nhìn dừng lại trên chậu hoa giả đầu tủ, cậu vươn người lên nhấc chậu hoa để lộ ra chiếc chìa khóa dưới đó. 

Vì là giả nên mới không có gì thay đổi, nào có giống hoa giấy và xương rồng ngoài ban công kia. 

Lý Hoành Nghị lấy chìa khóa, mở ngăn tủ đầu giường cuối cùng, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu xanh. 

Cậu nằm xuống giường, nhớ về 4 năm trước. 

Lần đầu tiên gặp Ngao Thụy Bằng kể ra có chút hơi kì cục. Anh cứ vậy mà lên xe của cậu, nói muốn hưởng ké điều hòa. 

Cậu chưa gặp ai có bộ dạng đơn thuần đến thế.

Sau này cả hai dần trở nên thân thiết, ở trong đoàn phim suốt ngày trêu chọc nhau, phá phách khiến cho mọi người xung quanh đau đầu. Anh tìm mọi cách để cậu đánh anh, sau đó kêu la thảm thiết. Cũng vẫn là anh, biết cậu không ăn được cay liền nguyện ý cùng cậu ăn món hầm. Là anh ở thời điểm cậu mệt mỏi nhất ở bên vỗ về, an ủi động viên, là anh đã mò từng số nhà để đưa cơm cho cậu. 

Ngao Thụy Bằng đã cùng Lý Hoành Nghị quay show, cùng chơi, cùng đua xe, cùng đón khách, cùng nhau livestream, cùng nhau làm rất nhiều việc.

Là anh khiến cậu có một thời gian giống với hai từ "Thiếu niên". 

Một năm gặp gỡ, ba năm xa cách. 

Trong ký ức bốn năm qua của Lý Hoành Nghị đều có bóng dáng của Ngao Thụy Bằng. 

Chuyện cũ đối với mỗi người đều khác nhau. Có những ký ức như khói tỏa, có những khoảnh khắc như sao băng vụt sáng, chất chứa những nguyện ước thuở ban đầu. 

Những tháng ngày ấy như thể cát trong đồ hồ, quanh đi quẩn lại đều nằm gọn trong phần thủy tinh mong manh ấy. 

Chỉ là thời gian sẽ trôi đi. 

Lý Hoành Nghị thương mẹ, thương bố, muốn cùng người anh trai chẳng mấy hòa thuận trở thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng những điều ấy còn hoang đường hơn cả thần thoại và cổ tích.

Những câu chuyện ấy không ai kể cho cậu, là cậu tự đi tìm và cũng chưa từng tin. 

Người cùng huyết mạch chưa hẳn đã là người thân, cũng chưa chắc là người có thể hiểu mình.

Cậu hiểu cho người khác, lại chẳng một lần được bao dung, càng không thể cho phép bản thân gục ngã.

Thế nhưng ở trong bóng đêm ấy lại có một Ngao Thụy Bằng. 

Trong tim Lý Hoành Nghị có một người, người đó rất rực rỡ, cũng rất đỗi dịu dàng.

Lý Hoành Nghị thích anh, động lòng với anh, tham lam muốn được ở bên anh. 

Tương tư một khắc cũng là tương tư, tương tư bảy năm chưa phải cả đời. 

Nói cậu ngốc cũng được, Lý Hoành Nghị chẳng ngại dùng một kiếp này yêu anh, chỉ mong anh bình an một đời. 

Nào có thể không bận lòng, nào có thể ngừng vương vấn.

Vốn chỉ là tương tư, sao có thể ly biệt? 

Trái tim như bị bóp nát, lồng ngực bị ép đến không thở nổi. Thuốc bác sĩ kê cậu vẫn luôn uống đúng liều, vậy mà mãi cũng chẳng có một giấc ngủ ngon. 

Lý Hoành Nghị lấy từ trong chiếc lọ nhỏ ra một tờ giấy. 

Là tờ giấy gói kẹo có hình con thỏ mà Ngao Thụy Bằng đưa cho cậu. 

Có một bức tình thư gửi người trong lòng, không phải những câu từ ngọt ngào, cũng chẳng là bài thơ hay câu hát, chỉ độc có tên người ở đó.

Trên mảnh giấy gói kẹo ấy là ba chữ Ngao Thụy Bằng. 

Lý Hoành Nghị muốn bảo vệ Ngao Thụy Bằng, muốn dùng gai nhọn của mình che chở anh khỏi sương đen ngoài kia. 

Mảnh giấy ấy là điều ngọt ngào nhỏ bé anh để lại, là tình cảm sâu trong đáy lòng, trở thành dũng khí và can đảm giữ lấy đôi chân đầy thương tổn.

Là nắng ấm, cũng là thuốc.

Lý Hoành Nghị mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hình như có ai bước vào trong mộng, thiếu niên đứng ở nơi cửa sổ, bởi vì ngược sáng nên chẳng rõ dung nhan. 

Dáng dấp đó thật giống người mà cậu hằng nhung nhớ.

Giấy gói kẹo vốn phẳng phiu bị nắm chặt trong tay đã rách mất vài chỗ. Duy chỉ có ba chữ ấy lại vẫn vẹn nguyên như ngày đầu hạ bút. 

Lý Hoành Nghị mỉm cười. 

Cậu mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip