1. 1m
- Anh làm gì ở đây vậy?
Lý Hoành Nghị ôm một bọc đồ cau mày nhìn thân ảnh cao lớn đang đứng chắn ngay cửa nhà.
- Nghị, nói chuyện với anh một chút!
- Khỏi.. anh vướng víu quá, lượn sang chỗ khác đi, không thấy tôi đang cầm nặng sao?
- Anh giúp em..
Người kia định tiến đến đỡ túi hàng trên tay Lý Hoành Nghị thì cậu lách người qua, chui vào nhà đóng sầm cửa lại, còn chuyện gì nữa mà nói.. chẳng phải cũng chỉ đến thế hay sao?
Nhưng vừa ngồi xuống sofa cậu đã bật dậy ngay lập tức vì tiếng cửa mở ra, mẹ kiếp.. vậy mà quên đặt lại pass. Ngao Thuỵ Bằng bước vào nhà, khuôn mặt cũng tỏ ra khá ngạc nhiên là tại sao Lý Hoành Nghị lại vẫn giữ mật khẩu cũ, anh áy náy nhìn người đang khoanh tay tỏ thái độ ghét bỏ trước mặt:
- Chúng ta không thể quay lại mối quan hệ như trước à?
- Anh nói xem..
- Hôm đó say quá.. thật sự anh không nhớ gì cả!
Lý Hoành Nghị cảm thấy lồng ngực đau nhức tới khó thở, không nhớ.. mẹ nó.. lại còn say quá..
- Anh mỗi khi say là lại đi ngủ bừa bãi với người khác như vậy à?
Ngao Thuỵ Bằng cuống quýt xua tay, lắc đầu quầy quậy:
- Vớ vẩn, tuỳ em có tin hay không nhưng hôm ấy là lần đầu tiên anh làm chuyện đó.
- Anh thích em à?
- Anh không thể giải thích được cảm giác của bản thân. Anh hôn em lại lần nữa được không?
Lý Hoành Nghị tiến lại gần, kéo cổ Ngao Thuỵ Bằng xuống ra lệnh:
- Mở miệng ra!
Ngao Thuỵ Bằng mím chặt môi, đắn đo hai giây rồi miễn cưỡng nghe lời.
Cậu ngậm lấy môi anh, đưa lưỡi vào bên trong.. nhận thấy người kia bất động, tay chân cứng đờ, thậm chí còn không dám thở.. cậu tách ra cười nửa miệng:
- Câu trả lời quá rõ ràng.. anh không chấp nhận được.
- Anh xin lỗi..
Ngao Thuỵ Bằng tái mặt, ánh mặt buồn bã nhìn Lý Hoành Nghị, anh không tưởng tượng bản thân lại làm ra cái chuyện đốn mạt thế kia, đã ngủ với người ta rồi mà còn không chịu trách nhiệm.
- "Này.. " Lý Hoành Nghị búng búng ngón tay " Đừng tự trách nữa, em sẽ tha thứ cho anh, chúng ta sắp nhập đoàn rồi, kịch bản em đã đọc, phân cảnh mình phải đóng chung cũng chiếm hai phần ba thời lượng phim nên em không muốn có gì không hay xảy ra. Chuyện kia.. em sẽ quên.."
- Vậy.. em có thể quay lại làm bạn với anh được chứ?
Ngao Thuỵ Bằng xoa xoa hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nói ra câu này tự anh cũng cảm thấy bản thân quá bỉ ổi trơ trẽn, nhưng anh vẫn rất muốn về sau vẫn có khoảng thời gian vui vẻ, chơi đùa với nhau như ngày trước.
Lý Hoành Nghị lén thở một hơi, mọi chuyện khó khăn, khổ sở thế nào cậu cũng đều đã trải qua, yêu đương.. cũng chẳng có gì quá quan trọng, việc cậu cần làm bây giờ là phải kiếm tiền, rất nhiều tiền. Nếu cứ giữ thái độ lạnh nhạt với Ngao Thuỵ Bằng cũng chẳng phải điều gì tốt, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tương lai. Cậu cười cười, đưa tay tới trước mặt anh:
- Giảng hoà nhé!
Ngao Thuỵ Bằng rạng rỡ túm lấy tay Lý Hoành Nghị, định kéo cậu lại ôm nhưng may tỉnh táo mà phanh kịp thời, có lẽ từ giờ nên hạn chế sự tiếp xúc thân mật.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng, Lý Hoành Nghị rút tay bấm nghe, không cẩn thận lại nhấn vào nút loa ngoài, một giọng nữ dịu dàng như kẹo ngọt phát ra:
- Bảo bối, tối qua sao về sớm thế? mau đọc tin nhắn của chị đi nhé!
- À được, tý em xem, em đang có khách, lát em gọi lại.
- Ừm.. moazz moazz
Ngao Thuỵ Bằng không biết biểu cảm trên mặt hiện tại là thế nào, anh nhìn người đang vui vẻ nhắn tin kia thì giả đò hỏi:
- Ai vậy? Bạn gái em sao?
- Chuyện riêng, chắc em không cần báo cáo với anh đâu nhỉ?
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Ngao Thuỵ Bằng, anh hiểu bạn bè thì không nhất thiết phải khai báo hết tất cả với nhau, nhưng ngày trước Lý Hoành Nghị cũng không lạnh nhạt với anh như thế này, anh nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên phủi phủi rồi tiến ra phía cửa:
- Em.. gầy quá.. nếu trên giường.. muốn người yêu hài lòng.. nên tập thể dục nhiều hơn đi!
Mặc kệ khuôn mặt khó ở của Lý Hoành Nghị đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Ngao Thuỵ Bằng một đường đi thẳng về phía thang máy không thèm ngoảnh lại, tuy anh không nhớ hết mọi chuyện ngày hôm đó.. nhưng.. cơ thể, cảm xúc, mùi hương ấy.. thật sự là.. khó quên..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip