10. 10m
24/12
Các anh em trong phòng làm việc chết lặng nhìn giữa sàn bày la liệt các loại thiệp, đồ trang trí, đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng, Lý Hoành Nghị ngồi khoanh chân tỉ mẩn cắt dán hết sức chăm chú.
Mọi người gảy tay Hà Bân tò mò hỏi:
- Anh ơi, chúng ta có sự kiện gì mà em không biết à?
- Phải.. sự kiện chỉ có hai người.. thằng nhóc này, còn bao nhiêu việc phải làm mà nó rảnh rỗi ghê không.
Trong lúc mọi người vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao thì cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp tay xách túi quần áo tiến vào.
- Ally.. Lý Hoành Nghị mừng rỡ đứng dậy ôm lấy cô, "cám ơn chị.. vất vả quá"
- Mày bị chập mạch nào rồi đúng không em? Chị chưa thấy mày ra bỏ số tiền lớn như vậy bao giờ?
- Haha.. Lý Hoành Nghị ngắm nghía bộ vest sang trọng được cắt may tỉ mỉ thì mỉm cười sung sướng:
- Đẹp ghê, nhất định sẽ hợp với anh ấy!
Ally đang định xỉa xói thì nhìn sang khuôn mặt đỏ lựng bên cạnh mà không khỏi giật mình:
- Hà Bân..Lâu quá không gặp rồi... sao anh phát tướng thế này?
Không khí trở nên vô cùng quái gở, người này nhìn người kia, liếc trái liếc phải, liếc trên liếc dưới cuối cùng bấm nhau chạy hết ra ngoài.
Lý Hoành Nghị lôi người vào phòng nghỉ, đóng cửa rồi nhìn Ally như sinh vật ngoài hành tinh, cậu gõ gõ ngón tay vào trán cô:
- Chị.. sống ở nước ngoài mãi bị trơ à, không biết cả cách đối nhân xử thế nữa, ăn nói gì mà vô duyên..
- Ơ cái thằng này.. mày dám mắng chị? Dù bận đến không có thời gian ăn cơm chị mày vẫn phải đi hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ tìm bằng được cho mày cái mẫu mày thích.. mà mày dám.. Tao lại chả đem cái đống quần áo kia liệng thẳng xuống hồ bây giờ..
Lý Hoành Nghị chột dạ, ôm cổ Ally nịnh nọt:
- Ôi chị của em, em sai rồi, em xin lỗi.. ý e là... sao chị có thể body shaming người khác như thế?
- Nào đâu, chị chỉ nói sự thật, rõ ràng ngày trước..
- Chị.. không biết lý do tại sao à?
- Biết thế nào được?
- Anh Bân.. thích chị lâu lắm rồi, từ lúc chị đi nước ngoài anh ấy mới chán đời buông thả bản thân, ăn uống vô tổ chức tới mất kiểm soát mà thành như thế đó.
- Thích?.. Ai thích ai.. Ally lắp bắp, ngoáy ngoáy lỗ tai, nói cái quái gì vậy?
- Thôi.. chị cứ coi như không nghe thấy gì đi, có điều.. đừng lảng vảng trước mặt anh ấy, mỗi lần anh ấy nhìn thấy chị là cứ như bị đứt nguồn, không làm được việc gì nên hồn, hiện tại bọn em khá bận, để anh ấy mất tập trung thì em vất vả lắm.
Ally mở hé cửa nhìn ra, Hà Bân ngày xưa cao ráo đẹp trai, khuôn mặt ưa nhìn hiền lành.. bây giờ tròn trịa như quả bóng.. nhưng mà.. cũng khá là dễ thương.. có điều..đều quen biết nhau đã lâu, cô chưa từng nghĩ Hà Bân có tình cảm trên mức tình bạn với mình, mà không nói ra bố ai biết được, kì thật..
- Này.. Tiểu Nghị
- Hửm?
- Bọn chị.. trông có hợp nhau không?
- Không..
- Ừm.. cũng phải.. ngoại hình..
- Chị không xứng với anh ấy..
Một cái tát bốp không nể nang giáng lên đầu Lý Hoành Nghị, cậu nhăn nhó trừng mắt quát:
- Dám đánh em?
- Mày.. ăn cháo đá bát, uống nước quên nguồn, chị chăm bẵm mày từ lúc còn mặc tã.. mà bây giờ mày chê chị, theo phe người ngoài..
Lý Hoành Nghị tiến lại tủ đồ, bới bới một lúc rồi đưa cho Ally một chiếc hộp bằng sắt mạ vàng:
- Cả thanh xuân của Anh Bân nằm trong này.. chị muốn thì tự mình xem.. à, tý Bằng Bằng tới đón nên tối chị mang đồ tới cho em, em muốn tặng kiểu bất ngờ..này.. ngơ ngẩn cái gì.. nghe thấy chưa?
- Nghe rồi.. mấy giờ?
- Tám giờ nhé!
- Ok!
Trên đường về trạng thái của Ngao Thuỵ Bằng rất lạ, cứ liên tục mất tập trung, Lý Hoành Nghị nói chuyện anh còn không nghe, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cậu tặc lưỡi, chắc công việc gặp trục trặc, lúc này nên để anh yên tĩnh thì hơn.
Vừa tới cổng chung cư thì có điện thoại, Ngao Thuỵ Bằng nghe xong mặt mày tái mét, anh bối rối nhìn Lý Hoành Nghị:
- Nghị Nghị, anh lại phải đi bây giờ, nhất định anh sẽ về sớm..
Lý Hoành Nghị chui đầu qua cửa xe, cúi xuống hôn anh rồi chỉ lên nhà:
- Ừm.. Em đợi anh..
----
Hơn bảy giờ, Ally cùng trợ lý ôm quần áo, quà cáp của Lý Hoành Nghị tới chung cư, cô ghét bỏ than thở:
- Anh thấy tôi khổ không? Lẽ ra giờ này tôi phải váy vóc lụa là, thướt tha yêu kiều hồi tại một nhà hàng sang trọng nào đó hẹn hò lãng mạn chứ không phải cứ như chân sai vặt thế này..
- Tôi thấy cô vui vẻ đó chứ..
- Vui cái...
Chưa kịp nói hết câu thì một bóng người lao từ trong nhà ra, chạy nhanh sượt qua Ally, cô túm tay kéo lại nhưng không được. Đấy chẳng phải là:
- TIỂU NGHỊ... GIỜ NÀY EM CÒN ĐI ĐÂU???
Chẳng có tiếng đáp lại, Ally bực bội dậm chân, có chuyện gì không biết, đành phải vào nhà đợi vậy.
Ally nhìn cây thông được trang trí lấp lánh ánh đèn, bàn đồ ăn lung linh ánh nến mà cô tặc lưỡi, tình cảm quá thế này..
Sau khi cất đồ và bảo trợ lý xuống xe đợi, cô đi lòng vòng hai lượt đã ngã ra sofa, vất vả cả ngày mệt chết người đẹp rồi.. nhưng vừa nằm xuống cô đã bật dậy, vai trái đập vào thứ gì đó, à, là điện thoại của Tiểu Nghị. Màn hình chỉ vừa mới tối đi, cô gõ gõ, cái gì đây nhỉ, clip à?
Một giọng nam trầm khàn vang lên:
[ Anh quen rất nhiều người nhưng không ai thay thế được hình bóng của em cả, anh rất nhớ em, em bằng lòng bên anh được không? ]
Ally căng mắt ra nhìn, là hai người một nam một nữ đứng dưới cây cầu tình nhân, địa điểm này hiện đang rất nổi tiếng.
Bàn tay cô run run nhấn kéo lại xem từ đầu, vóc dáng, bộ quần áo rất quen.. phải rồi.. cô đã nhìn thấy lúc trưa khi người này tới đón Tiểu Nghị, chắc chắn.. không sai được, là Ngao Thuỵ Bằng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip