11. W1
Ngao Thuỵ Bằng bóp trán nhìn đồng hồ, vậy mà cũng gần mười một giờ đêm, anh rón rén bước vào nhà, trong phòng khách chỉ một màu tối đen.. có lẽ người ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ công tắc điện, đi ngang qua giữa nhà thì bị vấp chân mấy lần. Đèn vừa bật sáng là Ngao Thuỵ Bằng đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy căn phòng được trang trí cầu kì, mấy thứ anh mới va phải là những hộp quà đủ mọi màu sắc đặt dưới chân cây thông, trên bàn đầy ắp đồ ăn nhưng chưa món nào được động đũa.
Ngao Thuỵ Bằng vô cùng áy náy.. cứ đứng như trời trồng một lúc lâu, bối rối không biết làm gì.. Cuối cùng anh lấy hết dũng khí tiến về phía phòng ngủ, đành phải gọi Lý Hoành Nghị dậy thôi, tuy hơi muộn nhưng mà vẫn còn hơn là không đón Giáng Sinh với nhau.
Đập vào mắt Ngao Thuỵ Bằng khi cánh cửa vừa mở là đôi chân rướm máu của Lý Hoành Nghị, cậu ngồi ở mép giường, gục đầu bất động. Anh hốt hoảng chạy lại ôm lấy vai cậu:
- Nghị Nghị.. em.. làm sao thế này?
Lý Hoành Nghị cứng ngắc, chậm chậm ngước đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện:
- A.. Bằng Bằng.. là anh này.. anh vẫn về đây hả?
Ngao Thuỵ Bằng nhíu chặt mày, câu hỏi này anh không hiểu, nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là vết thương của Lý Hoành Nghị, anh vào phòng tắm mang ra một chậu nước ấm, nâng chân cậu đặt vào, sau đó đi tìm hộp y tế. Anh bước tới đâu cậu lại quay đầu theo tới đó, cũng chẳng chớp mắt lấy một lần.
- Anh xin lỗi.. em đợi anh lâu lắm phải không? Em làm gì mà lại bị thương thế này?
Lý Hoành Nghị không trả lời, cứ nhìn Ngao Thuỵ Bằng chằm chằm, trái tim cậu bây giờ đau đớn tới mức không thể khóc, không thể gào thét, không thể điên loạn đập phá, thậm chí còn không dám nghe anh giải thích, chỉ cố gắng cất giấu nỗi buồn tận sâu trong lòng để có thể nhìn anh thêm một chút, chạm vào anh thêm một lần.. cậu cứ ngỡ tình cảm của mình như hoa mùa xuân, sẽ mang đến cho anh hạnh phúc anh cần, đâu ngờ được rằng chỉ một cơn mưa ngày đông cũng có thể mang anh ấy đi mất.
- À.. Cái này là lúc chuẩn bị đồ ngoài kia, em không cẩn thận dẫm vào mấy cái khung sắt.. Anh.. đi đâu.. mà giờ này mới về?
Ngao Thuỵ Bằng nâng chân Lý Hoành Nghị đặt lên đùi, nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa bôi còn vừa thổi thổi như dỗ trẻ con, anh đắn đo một lúc, thận trọng suy nghĩ nên nói gì, nhưng chưa kịp cất lời thì Lý Hoành Nghị bật dậy lôi anh lên giường.
- Chân em.. như thế này.. không được..
- Anh cứ làm đi.. em ổn..
Thái độ của Lý Hoành Nghị làm Ngao Thuỵ Bằng bất ngờ, cũng vô cùng hối hận, lẽ ra cậu nên chửi mắng anh mới đúng.. nhưng cậu chẳng than trách câu nào, ngược lại .. còn rất chiều lòng anh.. những việc bình thường anh muốn mà cậu tỏ ra ghét bỏ thì hôm nay lại chủ động đề nghị tự mình muốn làm cho bằng hết. Dù hơi khó hiểu nhưng Ngao Thuỵ Bằng bấm bụng [Ừm.. cơ hội cậu ngoan ngoãn thế này chắc ngàn năm có một, tranh thủ tận hưởng trước đã, ngày mai.. sẽ nói chuyện sau vậy]
Khi ánh nắng rọi thẳng vào phòng Ngao Thuỵ Bằng mới miễn cưỡng trở người, anh giơ tay che mắt chớp chớp, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, bên cạnh trống trơn, Lý Hoành Nghị chắc đã dậy . Anh gọi vọng ra ngoài nhưng chẳng hề có tiếng đáp lại.
Tối qua hứng thú quá nên giờ cơ thể mệt mỏi đau nhức như đi đánh trận, Ngao Thuỵ Bằng lết người xuống giường đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất, anh mỉm cười ngồi vào bàn, trên cốc nước ép có dán một tờ giất note:
[ Mấy nay phòng làm việc hơi bận, em sẽ ít về hơn, anh nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ.. Bằng Bằng..hứa với em.. nhất định phải hạnh phúc nhé!]
Hử.. Bạn nhỏ ngốc này nói cái quái gì vậy? Ngao Thuỵ Bằng cầm điện thoại bấm gọi, chuông reo rất lâu.. cuối cùng cũng nhấc máy:
- Alo...
- Anh.. Bân?
- Ừ.
- Tiểu Nghị đâu anh?
- Em ấy đang chụp ảnh quảng cáo, đợt này nhiều hợp đồng lắm.. tạm thời hai đứa ít liên lạc một chút
- A.. em biết rồi, tý anh bảo em ấy gọi lại cho em
- Ừ.
Ngao Thuỵ Bằng cắn miếng bánh mì, tự hỏi có phải giọng Hà Bân rất khó chịu hay là do anh tự tưởng tượng ra vậy, hay Lý Hoành Nghị đã kể tội anh tối qua nên anh Bân mới tỏ thái độ như thế.. Anh lắc lắc đầu nhanh chóng ăn uống dọn dẹp rồi tới công ty.
Cả tuần sau đó Lý Hoành Nghị không về, Ngao Thuỵ Bằng tìm tới studio cũng không gặp được người, gọi điện thì không nghe, chỉ nhắn tin bảo bận, bận gì mà bận mãi... Từ ngày yêu nhau Ngao Thuỵ Bằng đã dọn hẳn sang nhà Lý Hoành Nghị, ở nhà cũ buồn chán, về đây cũng chẳng có hình bóng của cậu, cảm giác càng hiu quạnh cô đơn hơn.
Hôm nay là ngày thứ mười Ngao Thuỵ Bằng phải ở nhà một mình rồi, Lý Hoành Nghị nhất định không chịu nghe máy, cứ có cuộc gọi nhỡ là cậu sẽ nhắn tin lại, lúc thì đang kí hợp đồng, lúc thì đang gặp đối tác, lúc thì bận chụp ảnh..
Ngao Thuỵ Bằng phát cáu mở vòi nước nóng, nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút trong bồn anh mới thấy bình tĩnh lại, sáng mai kiểu gì cũng phải đi tìm em ấy, không phải là giận dỗi chuyện đêm đó đấy chứ?
Tắm xong anh quấn khăn bước vào phòng ngủ mở tủ lấy đồ nhưng cả người ngay lập tức cứng đờ, bàn tay run run chạm vào mấy cái móc trống.. toàn bộ quần áo của Lý Hoành Nghị không còn ở đây, anh vội vàng kéo các ngăn dưới, quần áo trong, tất cũng không có.. anh chạy ra ngoài mở tủ giày.. chỉ còn lại một hai đôi, số còn lại cũng đã.. biến mất..
Ngao Thuỵ Bằng chết sững cầm điện thoại, hơn hai mươi cuộc, nhưng chỉ nghe duy nhất một giọng nữ vang lên " thuê bao.."
- Lý.. Hoành.. Nghị.. em.. đang làm gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip