14. W4

- Khi nào họ ra sân bay thì gọi cho em.
- Bằng.. em đừng cố chấp nữa, cậu ấy không cần em, em chạy theo để làm gì?

- Không phải việc của anh.
- Anh xin lỗi, hôm đó là anh sai, anh thực sự không biết..

- Đủ rồi, anh chỉ cần làm những gì em bảo, khỏi nói lời thừa thãi.
- Ừm.. khi nào em mua xong vé thì nhắn cho anh, anh sẽ liên hệ đặt xe cho em.
- Cám ơn!

Ngao Thuỵ Bằng bóp chặt chiếc điện thoại tới mức bàn tay đổi đầy gân xanh, lời hứa của em.. tôi khắc cốt ghi tâm, em quên.. tôi bắt em phải nhớ, muốn rời xa tôi.. em đừng mơ..

Điện thoại nháy sáng rồi tắt.. lại nháy sáng.. suốt mười phút, Ngao Thuỵ Bằng liếc nhìn rồi dứt khoát chặn số, phiền phức..

Ngồi trên ô tô Ally cứ liên tục hầm hừ, cô véo tay Hà Bân:
- Ai khiến anh ngăn em, để em solo với nó, nghĩ mà tức không chịu được, trong khi em trai em yêu hết lòng, thương hết dạ thì nó.. mà anh nhìn mặt nó có ghét không, cứ như thể nó là nạn nhân vậy, em rất muốn Tiểu Nghị căm hận oán thán, nhưng thằng bé cứ lặng im, khó khăn lắm mới nhìn thấy một nụ cười..làm em đau lòng muốn chết.

Hà Bân chìa cuốn hộ chiếu và visa ra trước mặt Ally:
- Anh sang đó với em.. nhà em.. có chỗ cho anh ở nhờ không?
- Hả?? Thế còn việc ở đây?

- Cơ bản là êm xuôi rồi, bộ phim gần nhất vì vấn đề tranh chấp bản quyền nên vẫn đắp chiếu, Tiểu Nghị không trực  thuộc công ty nào, hoàn toàn làm tự do nên chẳng có vấn đề gì cả.

Ally ôm lấy cánh tay Hà Bân dựa đầu vào vai anh:
- Ừm.. có anh nữa chắc Tiểu Nghị sẽ vui hơn nhiều, mà anh này.. anh có bạn gái cũ không?

Hà Bân nín thinh, kể cả có anh cũng không dại gì mà kể với em, kể xong là cả cuộc đời này anh sẽ sống dở chết dở ngay, may mắn là từ khi biết thích một người, trong mắt anh chỉ toàn là em:
- Có..

Ally nhỏm đầu dậy, hừ dài một tiếng:
- Đấy.. chắc là..
- Em biết cô ấy đó..

- Ai??
- Là bạn đại học, cái người mà rất lười, hôm nào cũng đi muộn, anh sáng nào cũng phải đi sớm hơn ba mươi phút để mua đồ ăn cho cô ấy, hồi đó cô ấy hay buộc tóc cao, thích mặc đồ màu hồng..

Mặt Ally đỏ dần lên, cô bịt miệng Hà Bân lại, khúc khích cười:
- Thôi.. em biết rồi.. bây giờ cô ấy chỉ xoã tóc, làm xoăn, trung thành đồ đen trắng..

Hà Bân hôn nhẹ vào lòng bàn tay Ally, gật đầu:
- Chính xác.. em đoán giỏi lắm.. vậy còn câu hỏi nào nữa không?

- Anh.. không mang hành lý theo à?
- Hả??? Em định bay ngay hôm nay sao? Em vừa về tối qua mà.
- Ừm.. em phải sang ngay.. dự án đang sắp triển khai, thời gian này quan trọng, với cả em về gặp anh, anh muốn đi cùng thì em ở lại thêm làm gì?

Hà Bân gãi đầu gãi tai:
- Anh chưa chuẩn bị gì cả, cứ tưởng em phải ở mấy hôm cơ.

Ally vỗ vỗ lên ghế lái:
- Clay.. quay xe đi!

---

Ngao Thuỵ Bằng mở vali, vứt vài bộ quần áo, hộ chiếu, một sấp giấy, mấy tháng xin được visa ở đâu là xin cho bằng hết. Lúc đầu còn nghĩ em chỉ trốn loanh quanh, không ngờ em chạy hẳn ra nước ngoài..vì nơi đó có bạn thân của em à? Anh ngồi xổm xuống kéo ngăn tủ, trông thấy hộp quà Lý Hoành Nghị tặng hôm giáng sinh, bộ vest đẹp thế này mà anh chưa từng có cơ hội để mặc, đáng tiếc thật!

Lâm Hùng tựa lưng vào tường hít một hơi, khói thuốc lá tràn ngập không khí, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt Ngao Thuỵ Bằng xuất hiện ngoài cửa thì dập ngay điếu thuốc cười cười:

- Xong chưa, đi thôi.
- Anh tính làm gì?

- Không thể để em đi một mình được.
- Lắm chuyện.. anh.. phắn về đi!

Lâm Hùng bị chửi nhưng không trách, ngược lại càng áy náy giật lấy tay kéo vali mà bước nhanh lên trước. Ngao Thuỵ Bằng hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi tiếp, thôi có người đi theo cũng tốt, mấy việc mua vé thu xếp xe cộ ăn ở, anh ấy rành hơn, dẹp được mấy cái vớ vẩn ấy thì mới có thời gian đi bắt người.

Tại sân bay Bắc Kinh,
Hà Bân kéo hai cái vali to thì đầu đầy dấu hỏi, anh cũng chỉ định sang chơi mấy ngày mà Ally dọn sạch cả tủ đồ, cái gì mang được là mang cho bằng hết, cứ như chuyển nhà mới vậy. Còn Ally thì một thân một túi xách tay nhẹ nhàng thanh thoát tung ta tung tăng, vừa đi vừa hút trà sữa đến là vui vẻ.

Ngao Thuỵ Bằng chỉnh lại khẩu trang, kéo thấp mũ ngồi một góc khuất trong quán cafe, cúi đầu nhìn điện thoại thì không kìm được mà mỉm cười, clip anh quay Lý Hoành Nghị lúc sáng sớm, mắt cậu như hai đường chỉ, cái miệng chóp chép ăn táo nhìn chẳng khác nào sóc chuột...càng xem lại càng nhớ đến cồn cào ruột gan.

- Bằng.. vé này..
- Edinburgh? UK?

- Ừ..
- Giỏi thật.. Chạy cũng xa quá đấy.

Lâm Hùng uống một ngụm nước, thở dài:
- Em định ở đó bao lâu, công việc của em đang chất như núi, anh cố gắng hết sức cũng chỉ giãn được cho em hai tuần..
- Bao giờ túm được thì em về.

- Ăn nói hàm hồ, người chứ có phải con chó con mèo đâu mà nói mang về là mang.. nhỡ cậu ấy nhất định không chịu theo thì sao?

Ngao Thuỵ Bằng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhếch lông mày:
- Anh cứ chờ mà xem..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip