15. W5
Sau hai tiếng cất cánh, tiếp viên đẩy xe đồ ăn dọc đường đi nhẹ nhàng cười nói, hỏi thăm hành khách rồi đưa menu bữa tối, Lâm Hùng đẩy tay Ngao Thuỵ Bằng:
- Em chọn món đi!
- Không cần.. em không đói.
- Ài..
Nữ tiếp viên trẻ hơi cúi đầu, ngó ngó chợt mắt sáng rỡ che miệng thì thầm:
- Xin.. xin hỏi có phải anh là.. Ngao Thuỵ Bằng không ạ?
Lâm Hùng xua tay, nhích nhích người lên chắn tầm mắt của cô gái:
- Cô nhầm người rồi.., cậu ấy..
- Phải.. là tôi..
Ngao Thuỵ Bằng ngẩng đầu, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu mỉm cười:
- Tôi đi du lịch cá nhân nên không muốn bị làm phiền, đây là bí mật giữa chúng ta nhé!
Mặt cô gái đỏ lựng, ngại ngùng cuống quýt gật đầu:
- Dạ vâng, em là fan của anh đó ạ, bây giờ không tiện lắm nhưng tý nếu rảnh anh cho em xin chữ kí nhé.
- Được, cảm ơn bạn!
Sau khi bóng lưng cô tiếp viên khuất sau tấm rèm cách hai khoang Lâm Hùng mới trợn tròn mắt nhìn Ngao Thuỵ Bằng:
- Chú mày.. thay đổi làm anh sốc đấy, cái kiểu badboy này đáng sợ lắm biết không? Trước giờ mày cứ tỏ ra ngốc nghếch, khía cạnh này anh không nghĩ là mày có thể có đâu.
Ngao Thuỵ Bằng đeo lại khẩu trang nhắm mắt, lười biếng nói:
- Nếu anh không thừa nhận thì cô gái kia sẽ mang sự tò mò đó về buôn chuyện với những người khác, vậy thì khả năng em bị Ally và Hà Bân phát hiện rất cao, còn bây giờ anh xem.. cô ấy vui vẻ coi đây là bí mật riêng chỉ mình mình biết, chắc chắn tới lúc hạ cánh cũng không có ai khác lại gần đây làm phiền em..
Lâm Hùng vỗ vỗ tay, ánh mắt sùng bái:
- Này.. sau khi bị thất tình em học cách sử dụng lại nhan sắc rồi phải không? Trước đây anh luôn cảm thấy phí hoài cho cái khuôn mặt đẹp trai trời sinh này.
[Khuôn mặt hợp mắt người đó sao? Có đẹp thế nào đi nữa người ta cũng đâu có muốn nhìn lại, Lý Hoành Nghị.. chẳng phải em thích nhìn anh ư? Chẳng phải em nói.. kể cả anh không cần.. em vẫn yêu anh sao? Tất cả những gì em nói..toàn bộ.. đều là lừa dối à?]
---
Cả lớp ngắm nghía sản phẩm của Lý Hoành Nghị mà không ngừng trầm trồ thán phục, bộ quần áo nam đen tuyền vừa mang phong cách hiện đại, vừa mang phong cách cổ phục, vạt áo chéo nhấn thêm một dây truyền bạc, chất liệu Twill Silk vừa mềm mại lại vẫn đủ dày để giữ form vai cân đối .. đơn giản nhưng tinh tế, lịch sự mà trang trọng, dịp nào cũng có thể diện, phù hợp cho mọi hoàn cảnh..
[ Tiếng anh..
- Yiyi, trang phục Trung hoa đẹp thật đấy
- Cậu nhập học muộn mà đi còn nhanh hơn người khác nữa.
- Giỏi lắm YiYi, tớ rất mong chờ thiết kế mới nhất của cậu.. ]
Simon tặc lưỡi, nhìn Lý Hoành Nghị cứ lầm lầm lì lì, gọi không nói hỏi không thưa, lúc nào trông cũng chán đời mà tài năng ghê.
- Này YiYi, có một điều lạ tớ thắc mắc mãi
- Hỏi đi!
- Sao cậu ưu ái trang phục nam quá vậy? Mấy mẫu cho nữ cũng khá đẹp.. nhưng những tác phẩm nổi bật nhất của cậu.. đều là cho nam giới.. trong khi thời trang.. chủ yếu phục vụ phái nữ..
- Ừm.
- Ừm là ý gì?
- Có một người.. tớ muốn thiết kế cho anh ấy mặc.. tuy là không thể trực tiếp đưa, nhưng sau này khi có điều kiện, thì có thể dùng cách tài trợ yêu cầu anh ấy sử dụng một cách danh chính ngôn thuận.
- ... ??? ...
Lý Hoành Nghị lắc đầu cười nhẹ:
- Thôi.... ngốc như cậu thì đừng cố hiểu..
Simon tính cãi lại nhưng vừa nghe thấy tiếng chuông hết tiết đã mừng rỡ nhanh chóng thu dọn đồ đạc:
- Mau lên YiYi, trưa nay cửa hàng Kiyomano có cơm sườn, tớ thích món ấy lắm, phải nhanh tới tranh chỗ.
- Cậu đi trước đi, tớ dọn rồi đi sau..
- Ừm.. cậu đi phía hồ nước ấy nhé, giờ này đông lắm đừng đi đường chính.
- Ok..
Hơn mười phút sau Lý Hoành Nghị mới dọn xong đồ, cậu ôm một đống giấy tờ, xách cả túi quần áo mẫu kệ nệ đi tới phòng ăn...
Trên đường cứ tý cậu lại phải dạt bên nọ né bên kia, giờ ăn trưa sinh viên đổ xuống sân nhiều như ong vỡ tổ.
- Tiểu Nghị...
Nghe tên mình, Lý Hoành Nghị ngó nghiêng xung quanh.. giọng của Ally đây mà, chẳng phải chị ấy về Bắc Kinh rồi sao? Hay do bình thường ngày nào cũng gặp nên ám ảnh.. Cậu lắc lắc đầu định đi tiếp thì một người nhảy ra làm cậu giật mình làm mấy thứ trên tay rơi lả tả xuống đất... Nhìn đống đồ ngổn ngang cậu vô cùng khó chịu, ngẩng lên cau có, khoé môi mấp máy muốn chửi nhưng lập tức nghẹn lời:
- Anh..
- Haha, quên mặt anh rồi sao?
- Hà Bân.. anh đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy à?
- ....
[ Đúng là gia đình, không giống lông cũng giống cánh, ăn nói chi mà.. động chạm tự ái ghê gớm]
Ba người ngồi luôn ở bãi cỏ xanh mướt dưới tán cây, Hà Bân xót xa xoa đầu Lý Hoành Nghị, gầy đi nhiều quá..
- Không chịu ăn uống đàng hoàng phải không?
- Nào có.. em ăn nhiều lắm.. có điều mấy nay bận nên không có thời gian ngủ.. bây giờ em đang rất tha thiết muốn tìm một chỗ để ngả lưng đây... Chiều nay tiết cũng không quá quan trọng, em có nên trốn một buổi không nhỉ?
Ally tán thành ngay lập lức, gì chứ trốn học là nghề của cô, cô đưa cho Lý Hoành Nghị một cái thẻ từ:
- Đây là căn hộ chị mới mua gần đây, hiện đang không dùng đến, em dọn đến đây đi.. ở kí túc bất tiện, chị qua thăm cũng khó.
- À.. chị muốn em ra với Hà Bân để chăm sóc cho anh ấy hả, sợ anh ấy lạ nước lạ cái..
- Không.. mày ở một mình.. Bân Bân sẽ tới ở chung với chị..
- ???
Nhìn cái mặt nghệt của Lý Hoành Nghị mà Ally không nín được cười:
- Chị mày.. hết ế rồi nhé, bọn chị đã chính thức bên nhau ..
- Ồ.. chúc mừng..
- Ủa.. không ngạc nhiên à?
- Không..
- Thế sao.. mặt lại thế kia..?
- Em chỉ lạ là.. vừa mới yêu mà sao chị đã mất giá.. đến vậy thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip