16.W6
Lý Hoành Nghị nhìn thẻ từ cân nhắc, nếu chuyển ra ngoài thì sinh hoạt tự do, thoải mái nhưng ở kí túc thì có thể tham khảo ý tưởng khá tốt từ mọi người, vả lại còn có người nói chuyện, mặc dù Simon hơi phiền nhưng chính cái miệng liên thiên suốt ngày ấy lại giúp cậu vui vẻ hơn không ít, đôi khi giống như mở tivi chỉ để cho có tiếng người chứ chẳng cần quan tâm nội dung.
Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ nên Lý Hoành Nghị vô tình va phải một người, cậu vội cúi đầu xin lỗi nhưng không thấy người kia có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một thân đen từ đầu đến chân, đội mũ đen, khẩu trang kính râm toàn bộ là màu đen.. chẳng khác gì sát thủ cứ đứng im như tượng, cậu nhẹ giọng:
- I'm so sorry.. I..
- Không sao..
- Ồ.. là đồng hương, xin lỗi rất nhiều, mình không thấy bạn đi ngược chiều..
- Ừm..
- Vậy... mình xin phép..
Lý Hoành Nghị quay đầu rời đi, trái tim hẫng một nhịp.
[ Giọng nói giống anh thật đấy.. nhưng mà.. làm sao có thể là anh được, tỉnh lại đi thôi, đã nhìn nhầm, nghe nhầm người khác thành anh biết bao lần rồi.. chẳng biết bao giờ sự ám ảnh này mới có thể chấm dứt]
Ngao Thuỵ Bằng chết lặng, lồng ngực đau nhức không ngừng, hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm khẩu trang [Chỉ mới mấy tháng, anh đã bị xoá khỏi trí nhớ của em rồi sao? Em vội vàng như vậy là vì ngay từ đầu chỉ coi anh là trò chơi, hay bên cạnh em đã có người khác? Em ác thật đấy.. Lý Hoành Nghị..]
- YiYi, trời đất ơi.. làm gì mà lâu thế, đồ ăn nguội ngắt cả rồi, nhanh chân lên
- A.. ok
Lý Hoành Nghị vẫy vẫy định chạy lại phía Simon thì đột ngột bị nắm cổ tay kéo lại, khi còn chưa kịp định thần thì đã bị ai đó đỡ gáy ghì môi xuống..Cậu hoảng hốt giãy ra.. nhưng bỗng nhiên cả cơ thể cứng đờ, hơi thở này.. cảm giác này.. cậu mở to nhìn khuôn mặt của Ngao Thuỵ Bằng phóng đại ngay trước mắt.. làm sao mà..
Tất cả những người đang có mặt tại sân trường há hốc mồm.. hai chàng trai này quá bắt mắt, hình ảnh lại giống hệt trong phim, ánh nắng nhè nhẹ, vài chiếc lá rơi rơi..nụ hôn.. có vẻ.. lãng mạn.. khi vài người định giơ điện thoại chụp ảnh thì Lý Hoành Nghị bừng tỉnh, cậu dùng hết sức đẩy Ngao Thuỵ Bằng ra, luống cuống mở túi lấy chiếc áo lụa mẫu chùm lên đầu anh rồi nắm tay chạy một mạch. Đi qua gương mặt hoá đá của Simon cậu chỉ kịp nói một câu:
- Tối nay tớ ở ngoài, báo cáo giúp tớ.. cám ơn..
Căn hộ chung cư của Ally đúng thật rất gần, chỉ chạy năm phút là tới, Lý Hoành Nghị xuất trình hộ chiếu với lễ tân, kí nhận phòng rồi lôi người vào thang máy.. cả đoạn đường bao nhiêu con mắt đổ dồn cậu cũng không quan tâm. Vào tới phòng cậu mới gục người thở dốc..
Mấy phút sau khi đã thực sự bình tĩnh Lý Hoành Nghị xoay lưng kéo áo xuống, đúng là Ngao Thuỵ Bằng, người thật bằng xương bằng thịt sờ sờ trước mặt.. Cậu bỗng dưng mất đi lý trí mà đưa tay chạm vào má anh, nhưng người kia lại ngay lập tức gạt xuống, nhìn cậu dửng dưng:
- Sao? Bất ngờ lắm phải không?
- Anh.. tại sao.. lại xuất hiện ở đây?
Ngao Thuỵ Bằng nhìn Lý Hoành Nghị, miệng mấp máy như muốn tuôn ra ngàn câu vạn chữ nhưng cuối cùng thất vọng lôi cuốn sổ tiết kiệm ra ném xuống đất:
- Tôi đưa em một chai nước ở sa mạc, em trở về thành phố vào siêu thị mua trả tôi cũng một chai nước rồi em nói chúng ta hết nợ.. nghĩ xem.. vậy có công bằng không?
Thanh âm này trong chốc lát giống như trăm nghìn mũi dao đâm vào ngực Lý Hoành Nghị, công bằng? Vốn anh cũng đâu có đối xử tử tế gì với em mà anh đòi công bằng?
- Vậy.. bây giờ anh muốn gì?
Ngao Thuỵ Bằng ngồi ngửa chống tay xuống giường, liếc nhìn Lý Hoành Nghị:
- Tự em.. cởi quần áo ra đi.. toàn bộ..
Lý Hoành Nghị nhặt chiếc áo lên phủi phủi, cậu đã mất mấy ngày đêm mới hoàn thành nó, phải giữ gìn nâng niu:
- Coi như em chưa từng nghe thấy anh nói gì. Anh ở lại đây cũng được, chi phí sinh hoạt em sẽ trả, khi nào anh về TQ thì gửi lại thẻ ở dưới sảnh cho em. Lẽ ra gặp nhau bất ngờ thế này em muốn mời anh đi ăn một bữa, nhưng có vẻ anh không cần. Vậy anh nghỉ ngơi đi.. em về trường đây!
[ Lý Hoành Nghị xin thề nhất định sẽ yêu Ngao Thuỵ Bằng tới hết kiếp này.. kiếp sau.. kiếp sau nữa, anh muốn gì em cũng sẽ đồng ý làm cho anh, anh muốn đi đâu em cũng sẽ đi cùng anh, kể cả cho dù một ngày anh không cần em nữa.. em cũng vẫn sẽ mãi mãi yêu anh..]
Ngao Thuỵ Bằng mở ghi âm vứt xuống thảm trước mặt Lý Hoành Nghị:
- Nghe lại đi.. hi vọng em không quên món quà này.
Con người em.. chẳng lẽ không có chữ tín đến vậy ?
- Anh.. làm thế này.. không sợ người khác buồn sao?
- Tôi chẳng quan tâm ai cả, hiện tại trong mắt tôi chỉ có mình em.. em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ..
- Được rồi..
Lý Hoành Nghị tiến lại giường vừa đi vừa cởi từng cúc áo, cậu vòng tay qua cổ Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu nhìn anh cười nhạt, cái cảm giác tan vỡ từ tận đáy lòng.. vì yêu mà hèn mọn tới mức vứt bỏ cả tự trọng làm cậu thấy ngạt thở... lần cuối cùng...em để anh chà đạp lên thân thể, trái tim này. Về sau.. kể cả anh có quỳ xuống em cũng nhất định sẽ không bao giờ quay đầu nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip