17.W7

Simon liếc, liếc.. lại liếc, giáo sư nói gì cũng không lọt nổi một chữ vào tai. Lý Hoành Nghị buông bút, chỉ vào đồng hồ:
- Năm phút nữa, cậu có thể hỏi, còn bây giờ tập trung đi, cậu không muốn kì này phải học lại đâu đúng không?
- Hic, tớ đâu có bảo gì..

- Vậy sao? Tốt, hướng mắt của cậu sang chỗ khác..
- Nhưng mà..

Lý Hoành Nghị quay đầu trừng mắt, Simon cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên, Yiyi tuy bình thường lạnh lùng nhưng chưa từng thấy bày ra bộ mặt đáng sợ như thế. Mấy bạn học khác thi thoảng cũng ngó qua phía cậu bàn tán, chuyện hôm bữa khá ồn ào vì Lý Hoành Nghị rất nổi tiếng trong khoa, bao nhiêu cô gái trồng cây si cậu đều khóc ướt hết gối, thậm chí hôm đó có cả người mang bánh quy tự làm tới tặng mà vô tình chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một kia thì hoá đá tại chỗ, mối tình chưa kịp bắt đầu đã hoàn toàn kết thúc.

Chuông vừa reo Simon đã kéo người chạy về phía vườn hoa ở sân sau, cậu ta xoa xoa hai bàn tay, mắt chớp chớp, dù sự hóng hớt đã lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn không dám mở miệng.

Lý Hoành Nghị ngồi xuống ghế, ngả người nhìn mấy tán cây đã trơ lá, mấy ngày rồi nhỉ, à.. tám ngày..Ngao Thuỵ Bằng xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cậu. Cảm xúc như thế nào cậu không định nghĩa được, vui, buồn, hạnh phúc, mệt mỏi, chán nản.. thật sự là không biết. Cậu giống như con robot được lập trình sẵn, sáng tới trường, trưa mua đồ về cùng ăn, chiều quay lại lớp học, tối cùng nhau lăn giường.. xong việc mỗi người một góc, không nhìn nhau, không nói chuyện, đôi khi cậu cảm thấy anh không phải làm tình, mà chỉ phát tiết lên người cậu những ấm ức mà anh nghĩ rằng anh phải chịu đựng oan ức.

Simon cuối cùng cũng không chiến thắng được sự tò mò, len lén lại gần Lý Hoành Nghị, chọc chọc ngón tay vào áo cậu:

- Người đó.. cậu từng nhắc tới phải không? Cái người mà..
- Phải..
- Ồ..
- Không ngại chứ?
- Cái gì?
- Chuyện tớ có bạn trai..

Simon chề môi ghét bỏ câu nói này ra mặt:
- Vớ vẩn.. yêu đương là chuyện thiêng liêng, trai gái nam nữ quan trọng cái gì.. tớ chỉ băn khoăn tại sao hai người.. có vẻ .. không hoà thuận lắm.. theo như những gì cậu từng nói thì hình như là cậu yêu nhưng không thể ở bên anh ấy.

- Ừm.. nói với cậu cũng chẳng sao, tớ.. chỉ là người thay thế thôi.
- CÁI GÌ????

Lý Hoành Nghị dùng một tay bịt miệng Simon, cúi đầu nhìn bàn tay còn lại run run tới không nắm lại được:
- Tớ không hiểu tại sao anh ấy lại phải chạy tới tận đây, chắc không chịu được cảm giác bị tớ bỏ rơi, nếu tớ để anh ấy nói chia tay trước thì liệu có thoải mái hơn không? Dù sao thì anh ấy cũng đâu có yêu tớ nhiều như anh ấy nghĩ.

Simon gỡ tay Lý Hoành Nghị, vỗ nhẹ vai cậu:
- Nhưng.. sao tớ cảm giác.. ánh mắt người đó nhìn cậu.. thật sự là yêu sâu đậm lắm, tớ chẳng biết diễn tả cho cậu thế nào, nhưng chỉ nhìn thoáng qua tớ thấy vậy... hôm đó..

Còn chưa kịp nói hết câu thì một toán người rầm rầm chạy qua, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía sân cỏ gần hồ nước, Simon túm một người lại hỏi, hoá ra có là có đánh nhau, cậu ta kéo tay Lý Hoành Nghị đi hóng hớt nhưng bị từ chối ngay lập tức, cậu bây giờ rất mệt, hơi sức đâu đi xem chuyện bao đồng..

Group chat của lớp nhảy tin nhắn ầm ầm, Simon nghía qua xem rồi dứt khoát kéo người đứng lên:
- Đi!!!
- Không, cậu thích thì đi một mình, tớ mệt..

Simon chìa tấm ảnh ra trước mặt Lý Hoành Nghị:
- Chẳng phải đây là bạn trai cậu sao?

Hạ Vũ lau vết máu ở khoé miệng, đôi mắt nhìn đối phương căm ghét đến cùng cực:
- Mẹ kiếp, nếu không phải vì nể Tiểu Nghị, tôi đã con mẹ nó gọi người tới đập gãy chân anh rồi, khốn nạn..

Ngao Thuỵ Bằng vứt mũ xuống bãi cỏ, tức giận quát:
- Rốt cuộc là tôi làm gì sai?? Chẳng phải tôi chỉ về muộn đêm giáng sinh thôi à, tại sao các người..

Hạ Vũ xông túm cố Ngao Thuỵ Bằng đẩy mạnh anh ngã xuống đất, mắt long sòng sọc:
- Đm, anh tưởng anh là ai mà dám coi Tiểu Nghị là người thay thế, vì cái đ gì mà đêm đó cậu ấy vất vả chuẩn bị cho anh bao nhiêu thứ, để rồi.. anh lại đi tình tứ với cô người yêu cũ bé bỏng xinh đẹp của mình..

- VŨ VŨ, im miệng..

Lý Hoành Nghị chạy tới tách hai người ra, cậu nắm lấy cằm Ngao Thuỵ Bằng xoay trái xoay phải:
- Anh không bị thương đấy chứ?

Hạ Vũ một mặt nhăn nhó như ăn phải ớt, hằm hè kéo tay Lý Hoành Nghị cách xa Ngao Thuỵ Bằng, chỉ vào mặt mình:
- Anh ta không sao, tớ mới là người bị đánh đây này, cậu lo lắng cho con người này làm gì, không đáng.

- Vũ Vũ, về nhà đi.. tối tớ sang gặp cậu sau!
- Tiểu Nghị..

Lý Hoành Nghị quay qua, lắc lắc đầu, cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, xung quanh mọi người còn đang bàn tán, nhờ Simon nói đỡ mà không ai quay phim chụp ảnh, dù sao may mắn ở đây vấn đề nhân quyền được bảo vệ rất chặt nên mấy việc này không sợ ảnh hưởng tới Ngao Thuỵ Bằng, chỉ cần lọt về TQ một tấm hình thì hậu quả nghiêm trọng thế nào cậu không dám nghĩ tới.

Vài phút sau đến tiết kế, xung quanh dần thưa đến khi không còn một ai, Lý Hoành Nghị đỡ Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống một gốc cây khuất, suốt từ nãy tới giờ anh cứ gục đầu im lặng, không phải là bị đau ở đâu rồi đó chứ:

- Bằng Bằng, anh ổn không?
- Xin lỗi em..

- Không cần..
- Anh không cố ý giấu em đâu, chẳng qua.. anh sợ em suy nghĩ..nhưng anh thật sự không cố tình.. anh là bất đắc dĩ..

Lý Hoành Nghị nghĩ lại những lời trong clip mà tim đau nhói, cậu đứng bật dậy lùi lại, đứng cách anh mười mét nói lớn giọng hơn bình thường:
- Anh nghĩ từ khoảng cách này em thấy gì?
- Hả?

- Em không chỉ biết anh gặp cô ta, em còn thấy hai người ôm nhau.. em đứng ngay sau tấm biển quảng cáo phía sau... vết thương ở chân em là do em chạy tới đó vội tới mức không kịp đeo giày mà thành thế đó..

Ngao Thuỵ Bằng  sững sờ quỳ hai chân muốn tiến lại gần Lý Hoành Nghị nhưng cậu lập tức chạy lại kéo anh đứng lên:
- Bằng Bằng.. em chưa từng hối hận vì đã yêu anh.. nhưng có lẽ chúng ta sai rồi, kể cả bây giờ tiếp tục bên nhau thì em cũng sẽ không tin anh được nữa. Làm sao tương lai em biết anh có đang nói thật hay chỉ muốn chiều lòng em? Không có anh, em sống cũng ổn lắm, anh nhìn thấy mà, em có bạn bè, có hoài bão, có ước mơ, em muốn biến những mong muốn ấy thành hiện thực. Em thật tâm thật lòng mong anh đừng vì em mà đánh mất tương lai của bản thân. Nếu anh thành công ít nhất em còn thấy anh xứng đáng với tình yêu em từng dành cho anh, còn anh cứ như thế này.. em sẽ suy nghĩ lại sự lựa chọn trước đây của mình đấy..

Một lần bất tín, vạn lần bất tin, dù đau nhưng Ngao Thuỵ Bằng hiểu suy nghĩ của Lý Hoành Nghị, là anh sai rồi.. anh nhìn về phía toà nhà đằng xa, mấy tốp sinh viên đi qua đi lại, ai nấy đều tràn ngập hơi thở thanh xuân, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh vui vẻ, anh lại nhìn người trước mặt, em ấy tốt đẹp như vậy mà anh lại nhẫn tâm trà đạp chỉ vì sự ngu xuẩn của bản thân.

Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười cay đắng, vô liêm sỉ đưa ra lời đề nghị cuối cùng:

- Em nói đúng.. anh thật sự không nên giấu em bất cứ thứ gì, đó kể cả là một chuyện rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, nếu anh hời hợt một lần mà buông thả nó, có thể sẽ có chuyện lớn hơn xảy ra. Em không đáng phải ở cạnh một người như anh, từ nay anh trả em lại cho em, không làm phiền cuộc sống của em nữa... có điều..anh xin em một chuyện..

- Ừm, anh nói đi!

- Anh .. có thể hôn em lần cuối được không? Coi như em tặng anh món quà kỉ niệm cuối cùng.

Lý Hoành Nghị bước lai gần vòng tay qua cổ Ngao Thuỵ Bằng chầm chậm áp đôi môi run rẩy lạnh giá vào bờ môi ấm nóng của anh, nhưng chỉ mới vừa chạm là cả hai đã như mất lý trí lao vào nhau cuồng nhiệt, Ngao Thuỵ Bằng đảo khách thành chủ đỡ đầu Lý Hoành Nghị tiến lại sau một bụi hoa mà đè cậu xuống đất hôn tới khi đầu óc quay cuồng thì cánh tay anh không an phận mà vuốt ve từ cổ tới ngực, sượt qua eo tới bộ phận mẫn cảm thì Lý Hoành Nghị vội vàng ngăn lại:

- Đừng.. Điên à? Đây là bên ngoài đấy.

Ngao Thuỵ Bằng vẫn không rời một centi khỏi vị trí, đôi môi sượt qua yết hầu Lý Hoành Nghị thì ngậm lấy rồi mút mạnh tạo thành một vết đỏ thẫm:
- Vậy tới chỗ kín đáo..thì.. có thể không?

Mặc dù rất muốn từ chối nhưng ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trong tim cùng phần bên dưới đã cứng tới mức phát đau thì một chút sĩ diện ít ỏi còn sót lại trong lòng Lý Hoành Nghị dường như bay biến mất sạch, cậu đẩy người Ngao Thuỵ Bằng dậy, nhìn giờ trong điện thoại rồi kéo tay anh chạy về phía cổng trường:
- Em cho anh hai tiếng.. em là người có qua có lại.. đến với nhau như thế nào.. chia tay.. em trả lại anh như thế.. Nhanh.. về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip