20. W10
Nhìn ba tên ngốc hihi haha trên máy bay làm Lý Hoành Nghị tột cùng hối hận vì đã đồng ý đi cùng bọn họ, chưa cần biết có làm ăn được gì hay không, chỉ nghĩ tới chuyện cả đám chụm lại đã thấy ồn ào, mất hình ảnh rồi.
Hạ cánh một cái là Lý Hoành Nghị chỉ chỉ tay cấm không ai được đi theo, tự tuỳ nghi di tản tới đâu thì tới, đúng hai hôm sau thì gặp nhau tại sự kiện. Bọn họ ban đầu không cam lòng nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm kia thì đành ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi nhìn ba tên mỗi người một hướng, Lý Hoành Nghị mới gọi taxi trở về chung cư, một năm rồi, rõ ràng là nhà của mình nhưng giờ cậu cứ đứng bất động, chần chừ không dám mở cửa vì chẳng biết bên trong sẽ thành cái dạng gì, có bụi bặm tới mức vừa vào đã sặc chết hay không? tuy Hà Bân có nói sẽ qua dọn dẹp giúp nhưng cậu bảo không cần thiết, cứ kệ mọi thứ như vậy đi, dù sao cũng đâu có người ở. Sau ba mươi phút đắn đo, cuối cùng cậu cũng đành bỏ cuộc, không vào thì chỉ có ngủ ngoài đường.
Có điều.. vấn đề là.. vì lý do gì.. mà nhập pass mãi vẫn không đúng thế này? Cậu gọi cho Hà Bân, anh cũng chịu chết, anh cũng không sang nhà cậu mấy tháng rồi..
Lý Hoành Nghị ngồi trượt xuống tựa lưng vào cửa chán đời nhìn bầu trời sắp tối om..thẻ từ cậu không mang, chìa khoá dự phòng cũng ở trong nhà, pass thì chỉ có mấy người biết, Ally và Hà Bân thì chắc chắn không động đến.. chỉ có.. cậu mở điện thoại nhìn dãy số quen thuộc..
Đấu tranh tâm lý rất lâu, tới khi bắt đầu cảm thấy tay chân lạnh cóng Lý Hoành Nghị mới đành miễn cưỡng bấm gọi.. chuông kêu một hồi rồi tự ngắt.. vẫn là không gọi được.. cậu nhỏm người dậy, kéo vali, đành phải ra thuê khách sạn ngủ tạm vậy.
Nhưng Lý Hoành Nghị vừa ngẩng mặt lên đã thấy một bóng đen lao tới, động tác nhanh như chớp bấm mật khẩu rồi kéo cậu vào nhà... Cậu còn chưa kịp định thần đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng, đôi môi cậu bị người kia vần vò không thương xót, anh nắm cằm cưỡng ép cậu mở miệng, đưa lưỡi vào trong mà điên cuồng liếm mút. Tới khi lồng ngực đau nhức vì thiếu không khí thì Lý Hoành Nghị mới cắn mạnh vào miệng anh rồi đẩy người ra:
- Đủ rồi... chúng ta đã chia tay, anh tôn trọng em một chút.
Ngao Thuỵ Bằng mặt mày không chút liêm sỉ, khoanh tay đứng lùi lại hai bước, cười nhếch miệng:
- Ai bảo em chúng ta chia tay?
Lý Hoành Nghị nhìn cái mặt gợi đòn kia mà thật sự muốn xuống tay đập cho tên khốn này một trận:
- Chẳng phải..
- Phải phải cái gì? Hôm đó em lăn vào lòng anh, khao khát anh như thế.. còn hết sức...
Ngao Thuỵ Bằng liếm môi, chậc một tiếng phun ra hai chữ: "gợi tình"
- NGAO THUỴ BẰNG.. Lý Hoành Nghị chịu không nổi nữa lao tới đẩy ngã anh ra sofa, giơ tay muốn đấm, nhưng cánh tay cứ ở mãi trên không trung mà không thể hạ xuống, cậu ấm ức, tức giận cắn chặt môi. Ngao Thuỵ Bằng định mở miệng trêu chọc tiếp thì một giọt nước rơi thẳng xuống mặt làm anh sững người. Anh hốt hoảng luống cuống ngồi dậy kéo Lý Hoành Nghị lại ôm lấy cậu:
- Anh.. anh xin lỗi, anh không đùa nữa..
Lý Hoành Nghị tức nước vỡ bờ bật khóc tức tưởi.. Con mẹ nó, cậu đã phải nín nhịn suốt bao nhiêu ngày tháng, tự mình giấu hết nỗi buồn vào tận sâu đáy lòng để không ảnh hưởng tới anh, mà anh ở đây coi cậu như tên hề mà bỡn cợt.. Cậu đẩy người Ngao Thuỵ Bằng đi tới mở vali, ném hết đống quà lên người anh:
- Nhận lại hết đi.. tôi chưa sử dụng một cái gì hết, anh làm ơn.. ngừng lại, đừng coi tôi là trò đùa nữa, tôi.. cũng biết mệt mỏi.. biết khổ sở.. tôi cũng là con người chứ không phải thần thánh, trái tim của tôi bằng máu thịt chứ nào phải cục đá đâu mà anh cứ chà đạp mãi..
- Nghị Nghị..
- Mà anh biết tôi ngu đến mức nào không? Dù thế.. tôi vẫn yêu anh.. nhưng mà.. đến thế này thôi, tôi chịu đựng đủ rồi. Mời anh cút khỏi tầm mắt của tôi!!
Ngao Thuỵ Bằng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ vừa khóc vừa trách móc kia mà không nhịn được mỉm cười, Lý Hoành Nghị cũng có lúc đáng yêu tới mức này, anh tiến lại thì cậu lùi bước, cứ thế tới lúc lưng cậu đập vào cửa thì hai tay anh chống sang hai bên, tình cảnh này hệt như ngày trước. Lý Hoành Nghị biết không trốn được đành mặc kệ chỉ nhìn Ngao Thuỵ Bằng chằm chằm:
- Anh nghĩ tôi không dám đánh anh sao?
- Không, em dám chứ.. có điều.. em không nỡ thôi..
- Giờ anh muốn gì? Làm cách nào anh mới tha cho tôi?
Ngao Thuỵ Bằng thôi không đùa giỡn, hôn nhẹ nhàng vào má Lý Hoành Nghị nghiêm túc nói:
- Chuyện anh hối hận nhất là hôm đó không nói thật với em, anh chỉ sợ em nghĩ nhiều... không ngờ chỉ một sai lầm nhỏ vậy đã khiến chúng ta phải xa cách thế này..
Lý Hoành Nghị bịt miệng Ngao Thuỵ Bằng, cậu không muốn nhắc tới chuyện đó nữa.. nhưng lòng bàn tay nhột nhột làm cậu buông ra ngay lập tức:
- Anh là chó à?
- Phải..
-...
Ngao Thuỵ Bằng lấy điện thoại, mở một video đưa tới trước mặt Lý Hoành Nghị, tiếng người đàn ông vừa vang lên là tim cậu không tự chủ được quặn thắt lại.
[ Anh quen rất nhiều người nhưng không ai thay thế được hình bóng của em cả, anh rất nhớ em, em bằng lòng bên anh được không? ]
Cậu bịt tai lại, quát lên:
- Tôi không muốn nghe, tôi đã chấp nhận từ bỏ rồi anh việc gì phải hành hạ tôi tới mức này..
Ngao Thuỵ Bằng nắm lấy cằm Lý Hoành Nghị, xoay mặt cậu về phía video ra lệnh:
- Mở mắt ra, nhìn cho kĩ..
Lý Hoành Nghị he hé rồi đột nhiên mở to mắt cướp lấy điện thoại.. cô gái này.. không phải là.. Vương Yên sao??? Chuyện quái gì thế này??
- Em chưa xem phim đúng không? Đây là lời thoại trong phim, có người đã lén thu âm lại hôm anh diễn rồi lồng vào clip gửi cho em.. có điều anh khá thắc mắc là âm thanh ở clip rất có vấn đề mà sao em không nhận ra thế?
Lý Hoành Nghị đơ người, miệng còn chưa khép lại được.. cậu replay nghe đi nghe lại, đúng là.. lời này.. cậu không thể quên.. bây giờ nhắc lại mới nhớ, hôm ấy chỉ vừa nghe xong cậu đã chạy ngay tới chỗ đó, nhìn thêm cảnh tượng kia là tinh thần hỗn loạn mất hết khả năng suy nghĩ, còn hơi sức đâu mà phán đoán thật giả...
Ngao Thuỵ Bằng vòng tay ôm lấy eo Lý Hoành Nghị, hôn chụt một cái lên môi cậu rồi cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Giờ.. có đuổi anh đi nữa không? Xa anh lâu như vậy còn chưa đủ sao?
Lý Hoành Nghị chớp mắt, cậu véo má Ngao Thuỵ Bằng:
- Này.. em không mơ đâu nhỉ?
Ngao Thuỵ Bằng cúi người vác Lý Hoành Nghị lên vai mở cửa phòng ngủ:
- Muốn biết hả?.. anh sẽ cho em biết ngay bây giờ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip