23.Z3

Có vẻ lời Simon nói không hẳn vô lý, dù khó tin nhưng đúng là Hắc Minh luôn tập trung về phía này, bất kể khi nào Ngao Thuỵ Bằng quay qua đều nhìn thấy đôi mắt hau háu của hắn, anh kéo ghế Lý Hoành Nghị lại gần, vòng tay qua eo cậu, nhưng Lý Hoành Nghị một chút cũng không quan tâm, sự lo lắng duy nhất hiện tại của cậu là sau khi kết thúc sự kiện sẽ đến lúc gặp ông của Simon. Mặc dù cậu có rất nhiều ý tưởng trong đầu, cũng có thể tự tin thuyết trình trôi chảy.. có điều dù sao Ngài ấy cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn..suy nghĩ, kiến thức, kinh nghiệm trường đời cách xa cậu cả vạn dặm.. phải làm thế nào mới có thể thuyết phục được đây?

Nhận thấy sự căng thẳng hiện trên khuôn mặt của Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng ghé sát tai cậu thầm thì:
- Cục cưng, nếu không được thì anh nuôi em, cứ thoải mái lên đi, số tiền trước em trả lại anh anh chưa dùng đến đâu, thậm chí giờ anh còn tiết kiệm được nhiều hơn cơ.

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu, hoá ra cả hai đều có suy nghĩ giống nhau, cậu muốn mau chóng xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình và để anh trở thành người đại diện, chỉ mong giữ anh luôn ở bên cạnh không xa rời. Cậu tựa người dựa vào thành ghế nắm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng đặt lên đùi:

- Ừm.. tên ngốc nhà anh đôi khi cũng nói được mấy lời có sức sát thương cao đấy.. Em ghi nhớ rồi, sau này anh đừng nuốt lời.

Ngao Thuỵ Bằng vui vẻ ra mặt, giây phút không tự chủ được mà khẽ tiến lại hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của Lý Hoành Nghị, cậu trợn mắt quay lại nhìn anh như vật thể lạ, bên trên là tiết mục của nhóm nhạc đang được yêu thích nhất hiện nay, bên dưới mặc dù tối nhưng vẫn có thể nhờ ánh sáng hắt từ sân khấu xuống mà có thể thấy rõ hành động của một số người - không nghiêm túc ngồi ở hàng ghế VIP. Ngao Thuỵ Bằng chẳng bận tâm, nếu không vì Lý Hoành Nghị thì anh đã đền hợp đồng cho công ty rồi công khai cho cả thế giới biết cậu là của anh, của một mình anh. Có những thứ anh không muốn giấu và sắp giấu không nổi nữa.. tình yêu anh dành cho người bên cạnh sắp vượt qua khả năng kiểm soát của bản thân rồi.

Trương Hiểu sà vào lòng Hắc Minh nhõng nhẽo, cái bộ dạng yểu điểu này chẳng giống hắn của ngày xưa chút nào, người không biết lại tưởng thay mặt có thể thay luôn cả nết, hắn hết sức lấy lòng đại gia này, nhờ có anh ta mà hắn mới đổi đời, trước đây hắn chưa bao giờ mơ được ở trong một căn biệt thự có kẻ hầu người hạ, dùng đồ hàng hiệu không cần nhìn giá, đi đâu cũng được sử dụng dịch vụ VVIP, đúng là một bước lên mây, hắn thầm cảm ơn cơ duyên đã cho hắn gặp được định mệnh của cuộc đời, cái ngày mà hắn bị đuổi khỏi đoàn làm phim, nghĩ quẩn thế nào hắn lại leo lên cầu định tự vẫn, đúng lúc hắn định nhảy xuống thì xe của Hắc Minh đi qua.. cứu hắn một mạng, nhờ anh ta hắn tìm được thông tin bạn gái cũ của Ngao Thuỵ Bằng, chơi họ một vố, mặc dù Hắc Minh hơi biến thái, nhưng hắn tự nguyện trở thành con búp bê trong tay anh ta, mặc anh ta sai khiến, sử dụng.

Hắc Minh trầm tư, ôm eo hắn hỏi vu vơ:
- Mấy người em từng nói.. kẻ thù của em.. là họ sao?

Trương Hiểu gật lấy gật để:
- Phải.. phải.. anh thấy mặt chúng có đáng ghét không? Em tưởng đợt ý đã chia cắt được chúng rồi, không ngờ vẫn quấn lấy nhau như thế?

Hắc Minh xoa xoa cằm, nhìn từng hành động cử chỉ của hai bóng người phía trước, tâm trạng có chút phấn khích:
- Quả thật là rất đẹp.. đúng kiểu anh thích..

- HẢ? ANH ĐỊNH LÀM GÌ? EM KHÔNG CHO PHÉP!!
Âm lượng phát ra đột ngột hơi lớn khiến mọi người xung quanh chú ý quay lại, Hắc Minh hất hàm, tất cả biết ý rời ánh mắt ngay lập tức, anh ta xoa xoa đầu Trương Hiểu:

- Honey.. em không quên vị trí của mình chứ? Đừng đi quá giới hạn, anh có thể cho em những gì cũng có thể lấy đi cái đó.

Trương Hiểu run run nắm chặt bàn tay, hắn hoàn toàn hiểu hắn là ai, hắn đang ở đâu. Toàn bộ những người có mặt tại sự kiện này đều là những nhân vật có máu mặt, có những người hắn từng nghĩ cả đời có khi cũng không bao giờ gặp được mà còn phải để ý sắc mặt của Hắc Minh mà cư xử, tên hèn mọn như hắn làm sao dám mơ ước trói được chân người này.. nhưng.. nếu là Lý Hoành Nghị.. thì rất có thể, chỉ cần cậu ta muốn chắc chắn Hắc Minh sẽ cưng chiều cậu ta như hoàng tử, dù hắn có phẫu thuật thẩm mỹ theo ý thích của Hắc Minh cũng không thể so với vẻ đẹp tự nhiên được vạn người yêu thích kia..

- Em xin lỗi anh, do em vô ý ngu xuẩn, em sẽ hết lòng vì anh, anh cứ sai bảo em.

Hắc Minh hài lòng thưởng cho Trương Hiểu một nụ hôn nhẹ lên tóc, anh ta mở điện thoại nhắn tin cho thư kí rồi kéo người ra ngoài:
- Anh đặt phòng khách sạn 6* rồi, hôm nay rất có hứng, làm anh vui, mai sẽ có thưởng..

Tâm trạng Trương Hiểu vui buồn đan xen, hắn hiểu sự hứng thú này không xuất phát từ hắn, hắn suy cho cùng cũng chỉ là kẻ bán thân cho người khác.. hắn nhìn về phía hai người con trai đang vui vẻ hạnh phúc kia.. một chút ghen tỵ thoáng chốc vụt qua.. tình yêu.. là như thế nào vậy?

Gần kết thúc sự kiện, Simon ôm vai Lý Hoành Nghị nhìn thẳng mặt cậu nghiêm túc dặn dò:
- Yiyi, sắp tới đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.. cậu nhất định phải thành công nghe chưa?

Lý Hoành Nghị nhấc lông mày khó hiểu hỏi lại:
- Cái gì mà ngàn năm, không được thì thôi chứ..

Simon cân nhắc rồi quyết định tuôn một tràng:

- Có điều này bây giờ tớ mới nói.. tại sợ cậu áp lực quá mà không về.. chuyện thuê mặt bằng chỉ là rất rất nhỏ... nếu như thương hiệu của cậu được Ông tớ đánh giá cao, thì Cậu sẽ trở thành nhà thiết kế độc quyền của Vegena - Công ty thời trang lớn nhất tập đoàn Sinopy.. cậu không cần sang anh học tiếp nữa mà trực tiếp kí hợp đồng đi làm luôn..

Một đống thông tin đập vào tai Lý Hoành Nghị như pháo nổ, đầu cậu nhức nhức choáng choáng.. cậu lắp bắp mãi mới mở miệng:
- Venega??? Cậu.. đùa ..tớ.. đấy à?

Simon lắc đầu:
- Hoàn toàn nghiêm túc... nên cậu nhất định phải biểu hiện tốt nhé.. Tớ hẹn Ông lúc mười lăm giờ chiều rồi, ngoài Ông tớ ra sẽ có CEO của công ty, một vài người trong ban giám đốc..

Lý Hoành Nghị ôm lấy mặt Simon, trừng mắt:
- Mẹ nó, cậu chơi tớ đấy hả? Tớ đến đây trong tâm thế được thì được không thì thôi chẳng mất gì.. nhưng bây giờ cậu nói thế này khác gì tương lai của tớ đánh cược hết trong lần này..

- Ừm.. thì đúng mà..

Cả Ngao Thuỵ Bằng, Ally và Hạ Vũ suốt từ nãy cũng không ai khép miệng lại được.. phải biết Vegena nổi tiếng đến mức chỉ cần ra đường vớ một người bất kì kể tên một sản phẩm bất kì cũng đều là hàng của công ty này.. Mức độ cạnh tranh khủng khiếp, trở thành nhân viên là suốt đời khỏi phải nghĩ vì lương thưởng rất cao, xe cộ nhà cửa được trợ cấp theo từng năm..

Ally đẩy tay Ngao Thuỵ Bằng, anh nhìn khuôn mặt Lý Hoành Nghị từ từ chuyển từ hồng thành trắng bệch thì hiểu ý, nắm tay cậu đứng lên. Simon tung một chùm chìa khoá chỉ về phía bên phải sân khấu:
- Đi thẳng hai mươi mét rẽ phải, đi thêm một trăm mét rẽ trái, tới hành lang thứ ba, cửa màu vàng, khu vực không phận sự miễn vào.. thuyết thục nhanh lên đấy, chúng ta còn hai tiếng thôi.

Ngao Thuỵ Bằng gật đầu ôm vai Lý Hoành Nghị rời khỏi hội trường đi tới căn phòng mà Simon chỉ.. sau khi cửa đóng lại anh bật điện nhìn quanh một hồi.. chỗ này khá.. khó diễn tả, một chiếc giường nằm giữa chăn ga màu đen đỏ, xung quanh có sofa, bàn nước, máy.. chơi game..còn cả phòng tắm.. không phải Simon làm chỗ này để đang đi chơi mệt quá vào nghỉ đó chứ?? Suy nghĩ của người có tiền khó hiểu thật..

Lý Hoành Nghị vẫn không nói gì, ánh mắt mất tiêu cự.. trong đầu trống rỗng. Ngao Thuỵ Bằng nhìn nhìn rồi cởi cúc quần của cậu luồn tay vào trong..

Dù tâm trí đang rong chơi ở đâu cũng ngay lập tức phải quay về, Lý Hoành Nghị một tay giữ Ngao Thuỵ Bằng lại, một tay véo má anh:

- Em thật lòng muốn hỏi não anh làm bằng đất đúng không?

Ngao Thuỵ Bằng bị xỉa xói cũng mặc kệ mà tiếp tục nắm lấy tiểu Hoành Nghị mà tuốt lên tuốt xuống.
Ban đầu chỉ định an ủi cậu một chút nhưng thấy khuôn mặt kìm nén đến mức trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp của cậu thì lòng rạo rực như bốc hoả. Anh kéo tay cậu chạm vào nơi đã cương cứng đến đau nhức năn nỉ:
- Cùng làm được không? Anh chịu không nổi rồi..

Lý Hoành Nghị dùng một chút lý trí còn sót lại miễn cưỡng mở miệng:
- Anh.. khoá cửa chưa? Ở đây.. không thể làm đến cuối cùng đâu đấy..

Ngao Thuỵ Bằng nhếch miệng, ngậm lấy đôi môi hồng đỏ kia cắn cắn mấy cái:
- Được.. em yên tâm..

Một tiếng sau..
Lý Hoành Nghị đứng trước gương nhìn bản thân từ ngực tới bụng cả hai bên cánh tay giờ đầy vết thâm đỏ, bên dưới bụng đang co rút đừng cơn.. khó tin tự hỏi, tại sao cậu chưa bao giờ phản kháng Ngao Thuỵ Bằng, tại sao lúc nào cũng phóng túng theo anh ấy, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào cũng sẽ bị anh thao túng mà rơi vào bẫy của anh. Cậu thở dài liếc mắt nhìn bóng tên khốn gây ra chuyện đang bị nhốt ngoài của phòng tắm liên tục ỉ ôi xin lỗi.. còn xin lỗi cái gì.. rõ ràng anh cố ý từ đầu..

Tuy nhiên cũng nhờ việc này mà Lý Hoành Nghị thanh tỉnh không ít, bỗng nhiên cảm thấy so với việc chung sống với Ngao Thuỵ Bằng thì mọi thứ trên đời chẳng có gì đáng bận tâm cả, chuyện công việc cứ vậy đi.. được ăn cả.. ngã về không. Cậu hít thở một hơi mỉm cười.. cố gắng lên nào, thành công là có thể nuôi anh được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip