24. Z4
Khác xa so với tưởng tượng, trong căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông chỉ có tổng cộng sáu người đang ngồi uống trà tại chiếc bàn tròn trung tâm rất ung dung tự tại, vừa nói chuyện phiếm vừa cười vui vẻ không giống như sắp bước vào một cuộc phòng vấn hay đại loại là liên quan tới công việc.
Lý Hoành Nghị cốc cửa rồi chầm chậm bước vào, cậu cúi mình chín mươi độ chào, nhưng hoàn toàn không nhận được phản ứng gì đáp lại, một chút bối rối khẽ thoáng qua, chẳng lẽ thất bại ngay từ giây phút đầu sao. Nhưng vừa ngẩng lên cậu đã bị mười hai con mắt đang nhìn chằm chằm doạ sợ. Một Bác gái tiến lại chỗ cậu đứng, ngắm nghía một lúc rồi thốt lên:
- Ôi.. Thiên Tỷ nói không sai, thằng bé này xinh thật đấy.. hay thôi.. khỏi cần phỏng vấn, kí hợp đồng người mẫu độc quyền luôn đi, bộ sưu tập mới tôi nghĩ sẽ phù hợp với nhóc này lắm.
Một Bác trai khác cũng nhanh nhảu đi vòng vòng quanh Lý Hoành Nghị gật gù:
- Ừm.. khuôn mặt vóc dáng thần thái này mà để phía sau sân khấu thì hơi uổng..
Rồi chẳng cần quan tâm tới sự hiện diện của cậu, người một câu người hai câu.. bàn luận rôm rả.. Lý Hoành Nghị đứng đực bối rối, thật lòng thì cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì hiện tại.. đúng lúc cậu định nêu ý kiến thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Mấy người doạ sợ thằng bé rồi đấy.. đừng liên thiên nữa, nghiêm chỉnh lại coi.
Giọng nói đầy uy lực này vừa cất lên là ngay lập tức không khí thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều im lặng quay lại ngồi đúng vị trí.
Một ông cụ tuổi ngoài tám mươi, tóc râu đã bạc nhưng đôi mắt còn vô cùng tinh anh đứng dậy vẫy tay với Lý Hoành Nghị:
- Bé con lại đây, Ông là Đồng Kiến Hào, Ông của Thiên Tỷ.. cứ coi đây như gia đình của mình, chỗ này toàn cô dì chú bác của nó cả, đừng sợ..
Lý Hoành Nghị len lén tiến lại gần, cậu đặt hồ sơ lên bàn rồi cúi đầu:
- Dạ, cháu là Lý Hoành Nghị, hiện đang theo học tại...
- Khỏi.. Profile của cháu bọn ta ngâm đến thuộc làu rồi.. ta chỉ muốn hỏi một câu thôi..
- Dạ..
- Cháu.. là bạn trai của Thiên Tỷ à??
Không khí giống như có một cơn gió lào thổi qua, mặc dù nóng cháy ra cháy thịt nhưng bất giác rùng mình, cái cảm giác hỗn độn khó tả này đúng với những gì Lý Hoành Nghị đang cảm thấy.. môi cậu mấp máy, khó khăn lắm mới mở miệng nổi:
- Dạ, cháu có bạn trai.. nhưng không phải Simon, mà lý do gì khiến mọi người hỏi như vậy ạ?
Nghe câu trả lời xong toàn bộ thở phào như trút được gánh nặng, Đồng Kiến Hào ôm tim như vừa thoát nạn:
- Vậy là vẫn còn hi vọng.. Nhà ta từ trên xuống dưới mấy anh em chúng nó, con trai thì có bạn trai, con gái thì có bạn gái, có đứa thì có cả hai nhưng chỉ chơi bời không tính chuyện nghiêm túc, mình Thiên Tỷ mãi không thấy đả động gì.. chúng ta chỉ còn trông đợi vào mỗi nó sẽ yêu đương bình thường lấy vợ sinh con.. Mà bữa trước nó về hớn hở khoe có bạn tài giỏi lắm.. cứ kể về cháu suốt cả một kì nghỉ.. chúng ta ngờ ngợ có điềm rồi.. may mà không phải..
Lý Hoành Nghị mím môi:
- Vậy.. nếu cậu ấy thực sự có bạn trai thì sao ạ?
Mọi người trong phòng chết trân, quay qua quay lại nhìn nhau, câu hỏi này không phải ngầm khẳng định Thiên Tỷ.. cũng lại giống như mấy anh chị em của nó sao?
Đồng Kiến Hào gõ gõ tay xuống mặt bàn, sắc mặt thâm trầm nhưng cũng chẳng biểu lộ ra sự thất vọng hay buồn rầu, Ông nở nụ cười hiền từ:
- Miễn là người nó yêu, ai cũng được, ước muốn của chúng ta là một chuyện, còn tình cảm cuộc sống của nó là chuyện khác. Ví dụ mà nó có người bạn trai giỏi giang xinh đẹp như cháu.. ta cũng rất ủng hộ..
Lý Hoành Nghị gãi đầu ngại ngùng, lời khen này cậu không dám nhận đâu. Cậu nhớ lại quãng thời gian ở chung với Simon, chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm cậu ta thẳng tắp, nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên như đèn pha.. ngoại hình thì thằng chả cao tận một mét chín lăm, thân hình vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, mắt đen mũi cao, đôi môi mỏng hồng nhạt.. đúng chuẩn soái ca ngôn tình trong lòng các chị em.. cậu mang tấm lòng bồ tát liền trấn an các vị phụ huynh:
- Theo cháu thì Simon thật sự thích con gái đó ạ, cháu chưa từng thấy cậu ta có hứng thú với đàn ông. Có điều hiện tại cậu ấy vẫn đang rất bận rộn học hành nên có thể chưa tính xa được.
Một ông bác khoảng chừng sáu mươi tuổi cười khà khà:
- Nó mà học hành cái gì, chẳng qua ở nhà nói nhiều quá nên nó mới trốn sang đấy, chẳng phải kì rồi thi lại sao?
Ngay sau đó hiện trường lại hỗn độn gà bay chó sủa, mỗi người một câu, bàn tán hăng say. Lý Hoành Nghị cơ bản chẳng biết rốt cuộc mình tới đây để làm gì nữa, cậu đứng như trời trồng một lúc lâu, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng rồi bị thu hút bởi một bức ảnh chụp chân dung nghệ thuật, người này chỉ hiện bóng lưng nhưng tỷ lệ cơ thể.. dáng dấp.. cậu căng mắt ra nhìn .. rất quen..
Lý Hoành Nghị chầm chậm tiến lại chỗ bức ảnh, Đồng Kiến Hào nhận ra ánh mắt tò mò của cậu thì tiến lại gần:
- Cháu thấy hứng thú sao?
- Dạ.. không biết ai đã chụp bức ảnh này ạ?
- Ừm.. Thiên Tỷ chụp đấy, trang phục rất đẹp.
- Ông.. quần áo là thiết kế của cháu..
- Ồ.. vậy sao?
Lý Hoành Nghị chỉ vào chàng trai trong ảnh:
- Cái cháu băn khoăn là người mẫu mặc bộ quần áo này.. Ông có biết là ai không ạ?
Đồng Kiến Hào lắc đầu:
- Ông không biết, cháu hỏi thẳng nó xem..
- Vâng ạ.
Ông nhìn Lý Hoành Nghị rồi vỗ tay với mấy người đằng sau:
- Thống nhất xong chưa? Kết thúc đi cho cháu nó còn về nghỉ ngơi!
Mọi người gật đầu rồi biểu quyết một trăm phần trăm tán thành, Đồng Kiến Hào chìa tay với Lý Hoành Nghị:
- Rất vui được hơp tác với cháu, sau này mong cháu sẽ nỗ lực nhiều hơn.
Lý Hoành Nghị sốc không nói nên lời.. dễ dàng đến vậy như ấy à, gia đình Simon cũng tuỳ hứng y như cậu ta, cậu cúi rạp mình chín mươi độ nắm lấy tay Đồng Kiến Hào:
- Cháu cám ơn Ông ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tín nhiệm của mọi người.
Đến khi ra khỏi phòng đầu óc cậu vẫn lâng lâng như trên mây, bốn người kia đang ngồi ngoài thấy cậu đi ra vội chạy tới nắm tay nắm chân, mỗi người một câu tranh nhau hỏi, đến lúc tai ù ù cậu mới miễn cưỡng thở một hơi:
- Không biết có phải mơ không? Nhưng thành công rồi..
Mặc dù vô cùng phấn khích nhưng địa điểm hiện tại không phải chỗ thích hợp để ăn mừng, Simon đặt ngay một bàn tại SkyBar lớn nhất Bắc Kinh rồi kéo cả đám đi. Ngao Thuỵ Bằng khoác vai Lý Hoành Nghị hỏi nhỏ:
- Em yêu.. em còn chuyện gì băn khoăn à?
- Ủa.. sao anh biết?
- Chỉ cần là em nghĩ, anh đều biết..
Lý Hoành Nghị kéo cổ Ngao Thuỵ Bằng chỉ về phía trước rồi thì thầm vào tai anh:
- Bằng Bằng.. anh.. thử nghĩ.. thử thôi nhé.. Liệu.. Simon và Hạ Vũ.. có gì không???
- ????
- Em biết rất là vô lý.. Nhưng mà..
Bóng lưng kia.. thật sự quá giống Hạ Vũ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip