27. Z7

Đến tận khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng thì Hạ Vũ cả người đau ê ẩm, mệt mỏi như đi mượn mới chớp chớp he hé mắt nhìn xung quanh, chỗ này không phải phòng của cậu, hình ảnh chập chờn trong não nhắc lại việc tối qua cậu say rượu chạy đến chung cư của Lý Hoành Nghị, sau đó nói chuyện với Ngao Thuỵ Bằng.. đang nói thì thấy chóng mặt buồn ngủ.. rồi như nào nữa ...thì chịu..

Hạ Vũ cố chống người ngồi dậy thì chợt bàn tay chạm phải làn da man mát của ai đó, cậu giật mình rụt tay lại, cứng ngắc quay đầu nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Simon, tý nữa cậu không kiềm chế được đã hét ầm lên, may mắn là cơ thể mất hết sức lực đến không gào nổi chỉ thì thào hỏi:

- Chuyện.. chuyện gì đây? Tại sao cậu lại ở chỗ này?

Simon sờ tay lên trán Hạ Vũ, mát lạnh.. tốt quá rồi, đêm qua có lúc sốt lên tới hơn bốn mươi độ suýt thì phải đi cấp cứu, cũng may là tên nhóc này khá ngoan ngoãn, bón cháo là ăn, đưa thuốc là uống, uống xong thì nằm ngủ ngon lành không quậy phá gì cả, lúc ngủ còn rúc rúc vào lòng người ta như thỏ ấy.

- Nhà của tớ thì tớ phải ở đây chứ!
- Nhà cậu??? Hạ Vũ trợn tròn cả mắt " Giải thích hợp lý chuyện tôi ở đây đi"

Simon đứng dậy đi lấy một cốc nước ấm đưa tới bên miệng Hạ Vũ:
- Cậu sốt mà, giờ khỏi rồi thì tắm rửa qua qua xong ra ăn cơm nhé, tớ đi chuẩn bị. Quần áo của cậu đêm qua mồ hôi ra ướt sũng nên tớ cho vào giặt rồi, mặc tạm đồ của tớ nha..

Chẳng đợi sự phản hồi Simon nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại, Hạ Vũ ghệt mặt cố tiêu hoá hết mấy lời tên kia vừa nói.. tắm rửa.. ăn cơm..lại còn mặc đồ của hắn.. hai vành tai cậu đỏ ửng nóng bừng, cậu lăn lộn trên giường khuya chân múa tay chửi thầm trong lòng.. tên chết tiệt này.. vốn tôi đâu có sự lựa chọn nào khác.

Simon đang sắp bát đũa nhìn thấy bộ dạng rón rén đi từ phòng ngủ ra của Hạ Vũ thì người như hoá đá. Chiều cao rõ ràng không chênh lệch quá nhiều nhưng Hạ Vũ mặc áo phông của Simon trông cứ như trẻ con mặc trộm đồ người lớn, vừa rộng vừa dài.. cậu còn giơ áo kéo kéo ra cảm thán:
- Này.. tạng người cậu như con gấu ý nhỉ, tôi cảm thấy thêm một tôi vẫn có thể chui vừa ý..

- Cậu.. thích không? Tôi còn nhiều lắm..

Hạ Vũ cau mày liếc một cách khó hiểu:
- Thích cái gì? Ý tôi là cậu to như con tịnh vậy, ăn bớt lại đi..

Simon cười xoà, chẳng thèm để ý tới lời mỉa mai của người kia, chạy lại đỡ cậu ngồi xuống ghế, cung kính đưa đũa tận tay:
- Được.. tớ nhịn, còn cậu thì phải ăn thật nhiều vào đấy, người cậu gầy quá, tớ nhấc cái một..

Đôi đũa trên tay Hạ Vũ rơi thẳng xuống đất, cậu lắp bắp nhìn Simon:
- Nhấc??? Ý cậu.. là cậu.. bế tôi về đây?

Simon tròn mắt ngây thơ gật lấy gật để:
- Đúng nha.. Nhưng cậu ngoan lắm không hề khó ở một tý nào, tối qua còn..

- Dừng..
Hạ Vũ đưa tay bịt miệng Simon, không thể nghe thêm một câu nào nữa, tại sao cậu lại đến mức thất thố như vậy trước mặt người khác, nhất lại là cái tên mà trước đó vừa mới tỏ tình với cậu. Quá mất mặt..

Simon gỡ tay Hạ Vũ ra, xoa xoa đầu cậu mỉm cười:
- Đừng lo.. tớ không vì thế mà thích cậu ít hơn đâu, ngược lại còn thấy sắp phát điên lên được ấy. Nhưng tớ hứa với cậu rồi, tớ sẽ đợi đến khi nào cậu tự nguyện muốn ở bên cạnh tớ còn không tớ sẽ không làm cậu khó xử. Ngoan.. mau ăn đi rồi tớ đưa cậu về.

Hạ Vũ cầm thìa xúc cơm, vừa ăn vừa nhìn Simon đi đi lại lại thu dọn đồ đạc, cậu miễn cưỡng mở miệng:
- Cậu cũng ngồi ăn đi chứ, mình tôi ăn thế này không vui. Với cả.. bao giờ cậu quay lại Anh thế?

Rõ ràng là chủ nhà, đồ thì tự mình nấu ra nhưng được người ta mời ăn lại mừng cuống quýt như bắt được vàng chắc chỉ có tên ngốc Simon này:
- A, sang tuần tớ quay lại vài hôm làm thủ tục thôi, xong sẽ quay lại Bắc Kinh luôn, thú thật là trước tớ không muốn điều hành công ty, bây giờ YiYi đã về đây làm rồi thì tớ cũng phải về để chống lưng cho cậu ấy. Công ty gia đình mà, tranh đấu dữ dội lắm, không thể để YiYi một mình được. Nhưng mà.. nếu cậu ở bên đó thì tớ sẽ bay qua bay lại thường xuyên, yên tâm đi.

- Yên tâm cái con khỉ, tôi cần cậu qua chắc..
Mặc dù nói vậy nhưng Hạ Vũ đúng là có chút buồn, ngày trước thì ngày nào cũng có thể gặp nhau, bây giờ.. kể cả Simon có bay qua bay lại cũng phải cả tuần cả tháng.. đột nhiên cậu chột dạ đập chát một cái vào trán, suy nghĩ kiểu vậy là đang nhớ tên ngốc này đó hả?

Simon giật mình hốt hoảng giữ tay cậu lo lắng:
- Cậu sao đấy, đau đầu à? Uống thêm thuốc nhé.

- Không.. không.. ăn.. ăn cơm..

Lằng nhằng một lúc thì cũng xong được bữa, Simon đẩy người vào phòng nằm rồi đứng dọn dẹp rửa bát. Hạ Vũ đứng khoanh tay nhìn nhìn băn khoăn tự hỏi đây có phải là tên ngốc cậu biết ở Anh không? Tên này rõ ràng bình thường rất bừa bộn lười biếng, lắm mồm liên thiên.. ngoài cái mặt sáng láng, cao ráo, thân hình đẹp.. thì chẳng được cái nước gì cơ mà.. bây giờ thì sao mà cứ như lột xác thành nam thần vạn người mê, biết nấu ăn dọn dẹp, biết chiều lòng người khác.. càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng Hạ Vũ quyết định mặc kệ. Tạm thời ở lại Bắc Kinh thêm một tháng đợi Lý Hoành Nghị đi làm ổn định thì cậu sẽ bay về Anh, cách xa nhau một thời gian, tự kiểm điểm lại bản thân, suy xét lại tình cảm.. có lẽ sẽ có câu trả lời hợp lý.

----

Ngao Thuỵ Bằng ngắm bạn trai diện vest lồng lộn thì mắt long lanh thích thú cầm điện thoại chụp lấy chụp để, đến khi Lý Hoành Nghị thở dài nhìn đồng hồ thấy sắp muộn mới vội vàng chạy ra cửa, nhưng mới bước một chân đã quay lại hôn Ngao Thuỵ Bằng hai cái vào má, một cái vào môi rồi vẫy tay chào:
- Em đi làm đây.. hôm nay nếu không có việc thì anh tranh thủ nghỉ ngơi nhé, mấy hôm chăm sóc em mệt rồi. Ở nhà ngoan, tối em về!

- Ừm.. Yêu em
- Yêu anh..

Đợi tới khi xe ô tô của Lý Hoành Nghị khuất hẳn thì Ngao Thuỵ Bằng mới trở vào phòng nằm phịch xuống, suốt hai hôm cậu ốm anh không dám ngủ phút nào, cứ một lúc là nhiệt độ lại đột ngột tăng cao, uống thuốc không ăn thua, cơ thể của cậu thể hàn nên yếu hơn người khác, bình thường đã chẳng thể chịu lạnh, đây còn vừa uống rượu vừa ngấm sương đêm đến mức sức phát sốt. Anh tự trách mình đã quá nuông chiều làm hư cậu. Từ giờ nhất định phải nghiêm khắc hơn thôi. Ánh mắt Ngao Thuỵ Bằng dần khép lại mà không để ý một tin nhắn hiện ra trong mục tin nhắn [Cuối tuần này họp gia đình, nhất định phải về, không được vắng mặt bất kể vì lý do gì]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip