28. Z8
Tới công ty Lý Hoành Nghị đứng trước sảnh trầm trồ một hồi, không phải vì quy mô rộng lớn mà là sự đồng bóng không cần thiết chẳng biết do ai đã bày ra này, đèn chùm sáng lấp lánh từ tận cửa ra vào tới khắp các dãy hành lang, mà không phải đèn bình thường, đa phần là các mẫu chỉ dùng trong cung điện hoàng gia, nhiều chỗ rất lạc quẻ với không gian xung quanh, cậu quẹt thẻ đi vào thang máy, gặp một số đồng nghiệp thì mỉm cười, bọn họ cũng nhiệt tình chào lại nhưng có chút gì đó ngượng ngùng. Nhưng Lý Hoành Nghị vẫn mải mê ngắm nghía sự xa hoa ở đây chẳng bận tâm để ý.
Lên đến phòng giám đốc còn chưa kịp cốc cửa đã nghe thấy tiếng của tên ngốc bạn cậu. Lý Hoành Nghị đẩy cửa hé mắt nhìn vào, Simon ném tập giấy lên bàn, tay gõ vào mặt bàn kính nhăn nhó:
- Sự kiện năm mươi triệu NDT mà anh đồng ý nhận cọc mười phần trăm.. anh làm bao nhiêu năm rồi hả anh Đặng?
Trưởng phòng Đặng Quân cúi đầu, tuy đang bị quở trách nhưng phong thái vẫn khá ung dung không chút lo lắng:
- Giám đốc, khách hàng là Lý Thị.
- Lý Thị?
- Vâng. Bình thường thấp nhất sẽ nhận năm mươi phần trăm tôi mới cho tiến hành. Nhưng lần này là đích thân phu nhân Lý yêu cầu, đối với người này thì một câu nói đáng giá hơn ngàn vạn lượng.
Simon cầm hợp đồng lên lật qua lật lại, Lý Uyển Anh, đại tiểu thư của Lý Gia, gia đình chỉ có một cô con gái không có người thứ hai nên Bà chính là người thừa kế duy nhất khối tài sản khổng lồ. Đời tư của vị nữ chủ tịch này khá kín tiếng, chỉ biết Bà lấy hai đời chồng, người con trai đang chung sống hiện tại cũng là một CEO tài giỏi có tiếng. Còn lại thì đều bí mật..
- Được rồi, tôi xin lỗi vì chưa tìm hiểu kĩ đã trách mắng anh.
- Dạ không, lỗi của tôi chưa trình bày rõ ràng với giám đốc. Tôi xin phép.
Đặng Quân lịch sự lùi ra ngoài, đi qua Lý Hoành Nghị thì mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi, cậu cũng đáp lễ rồi nhanh chóng tiến vào phòng. Simon vừa thấy bạn là khuôn mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, cười nói phớ lớ:
- YiYi, hôm nay đẹp trai quá nè..
Lý Hoành Nghị ngồi xuống ghế liếc Simon từ đầu tới chân, cậu ta khác hẳn so với bình thường, tóc vuốt ngược, sơ mi đen, quần âu, giày tây, chân dài miên man, nhìn thế nào cũng chính là một tổng đài bước ra từ trong truyện ngôn tình dành cho thiếu nữ. Còn đâu cái tên ăn bừa ở bộn chung kí túc với cậu.
- Này.. đổi chỗ ở cậu bị thay cả não à?
- Nói gì thế? Tớ là đang cố gắng theo đuổi bạn của cậu nên mới nỗ lực thế này đấy.
Nhắc đến mới nhớ, Lý Hoành Nghị lập tức đứng dậy tiến lại chỗ Simon, dí ngón tay vào trán cậu ta chất vấn:
- Rồi.. bây giờ khai ra mau, cậu rốt cuộc đang chơi trò gì? Tớ không nhìn ra một tý hint nào giữa hai người luôn.. cậu tính chơi đùa Hạ Vũ thì không xong đâu. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai.. thì tớ nhất định theo Vũ Vũ.. vì..
Simon cười, kéo Lý Hoành Nghị ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy một viên kẹo trên bàn đưa cho cậu:
- Hạ Vũ trông như vậy nhưng dễ khóc lắm phải không? Không phải cậu ta yếu đuối mà là tuyến lệ rất có vấn đề, chỉ cần không làm chủ được cảm xúc là sẽ khóc rất lâu, đến mức khó kiểm soát.. gần như một căn bệnh ấy nhỉ?
Lý Hoành Nghị khó tin nhìn Simon:
- Này.. đừng bảo cậu đã đi theo dõi cậu ấy đấy nhé.
- Không, đấy là xâm phạm đời tư, tớ thích cậu ấy chứ không phải biến thái mà đi lục lọi mọi thứ. Có điều tớ luôn để ý nên đoán vậy.
Không khí rơi vào im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lý Hoành Nghị xoay người Simon lại, mắt đối mắt hỏi thẳng:
- Tớ tin cậu được không?
- Được.
- Ừm.. Hạ Vũ.. là bị rối loạn trầm cảm..
- CÁI GÌ? Simon không tự chủ bật người dậy hét lên.
Lý Hoành Nghị vỗ vỗ người ngồi xuống trấn an:
- Nghe hết đi.. Thực ra Vũ Vũ không phải thích tớ theo kiểu rung động giống tớ và Bằng Bằng hay giữa cậu với cậu ấy mà do cậu ấy ngộ nhận thôi. Cấp hai bọn tớ học chung lớp, cậu ấy hoạt bát năng động lắm, còn thường xuyên kéo tớ đi chơi cùng. Đấy là người bạn đầu tiên và lâu dài nhất từ đó tới giờ.. Cho đến một ngày.. Bố mẹ Hạ Vũ ly hôn vì mẹ cậu ấy ngoại tình..
Lý Hoành Nghị dừng lại, đắn đo cân nhắc... chuyện của Hạ Vũ cậu cũng không muốn có người khác biết, thậm chí cả Ally cậu cũng chưa từng kể ra... nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy bi thương đồng cảm của Simon cậu quyết định đánh cược một lần:
- Cậu ấy tìm đến chỗ nhân tình của mẹ mình để hỏi chuyện, trẻ con mà.. nhưng tên kia lại là một thằng khốn.. Hắn tý nữa thì.. đã làm bậy với cậu ấy.. lúc tớ đến nơi thì thấy hắn một tay bóp cổ, một tay định lột quần cậu ấy. Cũng may..là tớ tới kịp dùng gậy đập cho hắn một nhát bất tỉnh rồi kéo cậu ấy chạy đi.. Gia đình tan nát, ám ảnh tâm lý.. nên cậu ấy mới quấn lấy tớ như vậy, tớ biết Hạ Vũ cần mình nên kể cả cậu ấy cứ nói thích bao nhiêu lần, tớ phải từ chối bấy nhiêu lần thì tớ vẫn bên cạnh cậu ấy.. chứ nếu là người khác tớ đã chạy từ lâu rồi...
Bàn tay Simon run bần bật đến mức không thể nắm chặt lại nổi..
- Cậu.. cậu ấy.. vì thế mà..
- Simon, cậu phải xác định nếu như hai người đến với nhau, cảm xúc của Hạ Vũ sẽ phụ thuộc vào cậu rất nhiều, nếu không thể thì đừng bắt đầu.. Tớ không muốn tới một lúc nào đấy phải đưa ra lựa chọn một trong hai đâu.
Simon đứng dậy lấy laptop mở file ảnh rồi đưa tới trước mặt Lý Hoành Nghị, cậu kéo đến hoa mắt, rất rất nhiều ảnh của Hạ Vũ, trạng thái nào cũng có, hỉ nộ ái ố, biểu cảm khuôn mặt mọi góc cạnh..
- Từ bao giờ đây?
- Đủ thời gian để tớ biết tớ hoàn toàn nghiêm túc muốn bên cạnh Vũ Vũ.. tin tưởng tớ, được chứ?
- Ừm.
Lý Hoành Nghị đóng máy ngồi ngăn ngắn nghiêm túc:
- Vâng, thưa sếp, vậy công việc của tôi như nào đây ạ, tôi hỏi nhân sự thì họ bảo tôi ở phòng ban trực thuộc của quản lý cấp cao nhất - cụ thể là ngài đây. Nói trước với ngài tôi đi làm đàng hoàng chứ không thích ngồi không hưởng lợi đâu nhé. Nhận lương phải xứng đáng với công sức bỏ ra. Ngài tự cân nhắc cho kĩ.
Simon hất cằm chỉ bản hợp đồng nằm trên bàn:
- Đây.. nhiệm vụ đầu tiên của cậu đó. Một tuần nữa chúng ta sẽ đi gặp đối tác. Sự kiện này quy mô lớn, hầu hết các mẫu trang phục trước giờ bên họ lựa chọn đều của các thương hiệu đình đám như CHN, LV, PRA... Năm nay đột nhiên Lý phu nhân lại muốn thay đổi nên lựa chọn công ty chúng ta, yêu cầu khá cao về mảng trang phục phải có thiết kế nổi trội đặc sắc lại ấn tượng nhưng cần độc nhất vô nhị..
Lý Hoành Nghị giật giật khoé miệng, trách nhiệm cũng quá lớn lao đi, cậu mới đi làm có hẳn nửa ngày thôi đấy. Nhưng không sao, càng thách thức càng tốt, thế mới có thể phát triển được.
- Vâng sếp, vậy chỗ của tôi ở đâu?
Simon chỉ chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi tự nhiên kết hợp phần chân inox 304 mạ titan uốn lượn nghệ thuật cạnh cửa sổ, xung quanh là kính ba trăm sáu mươi độ bao trọn toàn cảnh thành phố.
- Chẳng phải đây là phòng giám đốc à?
- Ừm.. tớ ngồi ở phía này, cậu ngồi phía kia.. toàn bộ công việc của cậu sẽ do tớ quản lý.. Thôi tớ phải đi có việc. Cậu làm quen với mọi người ở ngoài trước đi, trưa tớ về rồi cùng đi ăn.
Lý Hoành Nghị bần thần ngồi ngó nghiêng, căn phòng rộng tới bảy mươi mét mà chỉ có đúng hai bàn làm việc, một bộ sofa giữa phòng và hai chiếc tủ đồ, một tủ để trang trí và rượu, còn tủ kia để sách và giấy tờ, thêm cái đèn chùm to quá nửa căn phòng nhìn lên là choáng nữa. Cậu tặc lưỡi đứng dậy để cặp táp lên bàn, ngồi đung đưa chân nhìn xuống thành phố bên dưới khẽ mỉm cười:
- Bố mẹ...con sẽ cố gắng để lo cho mọi người đầy đủ hơn.. Bằng Bằng.. yên tâm nhé.. em nhất định sẽ thành công để rước anh về.. đợi thêm chút nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip