3. 3m

- Em ăn cơm chưa?

Lý Hoành Nghị cố căng mắt ra nhìn tên trên màn hình điện thoại, là Ngao Thuỵ Bằng, cậu rúc đầu lại vào chăn, lầm bầm câu được câu không:
- Chưa ăn.. anh.. hỏi.. làm gì?

Không có tiếng trả lời, một tiếng tút dài vang lên, đầu bên kia tắt máy cái rụp, cậu khó hiểu lắc đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp, đêm qua thức tới ba bốn giờ sáng, mãi mới được chợp mắt mà con heo này lại làm phiền, đã thế nói được hẳn một câu, rảnh rỗi quá hay sao vậy?

Một tiếng sau, Ngao Thuỵ Bằng cầm hộp cơm đứng trước cửa chung cư, bối rối giơ tay lên lại rụt xuống, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nghe thấy giọng người ta hơi mệt đã quýnh quáng chạy vội đi mua đồ rồi tới đây. Đến nơi thì lại phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng anh lấy hết dũng khí mà bấm mật khẩu, nếu sai thì trong nhà báo động cậu ấy sẽ nghe thấy mà ra mở cửa thôi.. Nhưng.. thế mà lại vẫn đúng.. cậu nhóc này lười quá mức rồi.

Nhìn căn nhà tối om chả lọt nổi một ánh sáng, Ngao Thuỵ Bằng thở dài kéo rèm phòng khách, rón rén nhấc chân thật nhẹ, khe khẽ mở cửa phòng ngủ, vẫn không hề có một tiếng động nào phát ra, anh nhìn cục tròn tròn đang cuộn lại một góc mà bất giác mỉm cười.

- Ey, có trộm này.. người ta mang hết cả đồ đi rồi em còn không chịu dậy?

Lý Hoành Nghị cựa mình, sửng sốt quay lại nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng đang đứng ngay cạnh mà tý thì lên cơn đau tim:
- Anh.. anh điên à? Sao cứ xâm phạm tư gia bất hợp pháp thế? Có tin tôi gọi cảnh sát gông cổ anh vào không?

- Đề phòng thế sao không đổi pass đi?
Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi bỡn cợt xông tới kéo chăn ra, nhưng vừa nhìn cơ thể không một mảnh vải kia thì thẹn quá hoá giận mà chụp cả lên đầu Lý Hoành Nghị rồi làu bàu: " Ngủ mà cũng thoát y nữa, không sợ có người vào cướp sắc hay sao? "

Lý Hoành Nghị bực bội chui đầu khỏi chăn ngồi dậy cau có:
- Nhà này ngoài tôi ra có mình anh là nhìn lén mà biết được mật khẩu thôi đấy, tý nhất định tôi sẽ đổi, không thể để tên vô liêm sỉ như anh cứ ra vào như trốn không người được.

Nói xong cậu chẳng thèm ngại gì mà đứng dậy đi vào nhà tắm, ngang qua Ngao Thuỵ Bằng còn liếc mắt khinh bỉ, lại còn giả bộ ngại nữa, của anh tôi cũng nhìn từ trên xuống dưới hết rồi, còn chỗ nào chưa thấy đâu mà bày đặt. Mà thằng cha này kì lạ ghê, đã nói sẽ chỉ coi nhau như bạn, chuyện kia cậu đã cố gắng mà quên đi rồi, nhưng cứ lởn vởn trước mặt cậu trêu ngươi làm gì không biết [Không phải vì cái mặt anh hợp mắt tôi thì tôi đã đá anh ra đường từ lâu rồi]

Ngao Thuỵ Bằng bày đồ ăn lên bàn, ngẩn người, trong lòng có chút vui sướng, ngoài anh ra thì không ai có thể vào căn nhà của Lý Hoành Nghị thế này nhưng lại ngay lập tức ủ rũ vì sau lần này sẽ không còn cơ hội tự do vậy nữa.
Bầu trời đang nắng đột nhiên trở giời, mây đen kéo đến ùn ùn, vài hạt mưa tí tách rơi xuống ban công. Như một thói quen, Ngao Thuỵ Bằng ra ngoài xếp gọn chậu hoa, kéo dây phơi thu quần áo, cả quần áo trong anh cũng không ngại ôm vào lòng, mọi hành động ấy rơi vào mắt Lý Hoành Nghị, nếu là ngày trước, anh em thân thiết cậu sẽ không nghĩ gì cả, chỉ thấy anh trai này rất tốt, rất yêu quý mình, thậm chí khi nhận thấy tình cảm của bản thân đã trên mức tình bạn với người này, cậu cũng không ngần ngại nói với anh, khi anh từ chối cậu cũng vẫn vui vẻ cho rằng chỉ cần được ở bên cạnh anh như bạn bè đã đủ rồi.. thế mà.. nghĩ lại chuyện tối đó, cậu lập tức cau mày, dậm tay dậm chân giật quần áo trên tay anh vứt vào phòng, sau đó đẩy anh ngồi xuống sofa

Ngao Thuỵ Bằng ngơ ngác nhìn Lý Hoành Nghị kéo đôn ghế ngồi đối diện trước mặt, mắt nhỏ trừng mắt lớn:
- Em định hẹn anh nói chuyện, thôi hôm nay anh đã tới rồi thì rõ ràng luôn đi.

- Ừm.. em muốn rõ cái gì?

Lý Hoành Nghị rất muốn chửi một trận nhưng cuối cùng nhìn khuôn mặt cún con ngây thơ lừa dối kia vẫn là không đành lòng, cậu nắm tay Ngao Thuỵ Bằng, vỗ vỗ nhẹ:

- Bằng Bằng, chúng ta đi quá giới hạn bạn bè rồi, em vẫn có thể coi anh là bạn tốt, cùng anh nói chuyện, cùng uống rượu, anh muốn tâm sự em cũng sẵn sàng hầu chuyện, nhưng những việc như tự do vào nhà em, quan tâm chăm sóc quá mức cho em.. không cần thiết, mà cũng không hợp lý nữa. Anh sau này sẽ hẹn hò, kết hôn, em không muốn bị người khác hiểu lầm đâu.

- Tức là.. từ giờ anh sẽ không được tới đây, cũng không được gọi điện hỏi thăm em, sau này em làm gì, đi với ai cũng không nói cho anh nữa phải không?

- Ừm.. có thể coi là vậy..

Cảm giác hụt hẫng, buồn đau này.. thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc anh bị người yêu cũ phản bội..
- Không có anh.. em ổn không?

Lý Hoành Nghị phì cười, cốc đầu Ngao Thuỵ Bằng:
- Sao mà không ổn, trước khi quen anh em vẫn sống rất tốt, từ lúc gặp anh thì đúng có nhiều màu sắc hơn, nhưng không có nghĩa là thiếu anh em sẽ chết được, nên anh đừng lo lắng, cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống của anh, khi nào rảnh thì tìm em đi ăn một bữa.. với em vậy là đủ.

- Anh hiểu rồi.
Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy tiến tới bàn ăn, đưa bát cháo cho Lý Hoành Nghị dặn dò:
- Em nhịn đói lâu vậy đừng ăn gì nhiều gia vị ngay, ăn cháo trước đi đã cho đỡ đau dạ dày, sau khi ăn xong đừng nằm luôn, phải đợi nửa tiếng đã nhé, với cả..

Anh đắn đo một hồi, sau cùng nhẹ nhàng xoa đầu Lý Hoành Nghị, nhìn cậu với ánh mặt dịu dàng nhất:
- Mặc thêm quần áo khi ngủ đi, cơ thể em vốn không khoẻ, để nhiễm lạnh.. sẽ không tốt..

Cánh cửa đóng lại là lúc trái tim Ngao Thuỵ Bằng đau nhói, rõ ràng là do anh, anh từ chối tình cảm của Lý Hoành Nghị, anh hời hợt với cậu ấy, nhưng sao lại khó chịu như vậy.. lý do tại sao anh không tiếp nhận tình cảm của cậu ấy, không thích ư? Rõ ràng là có thích, cậu ấy là nam sao? cũng chẳng phải, đã ngủ cùng rồi còn phân biệt gì nữa, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân sắp phát điên. Đúng lúc định rời đi thì một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt rất tây, phong cách thời thượng tay cầm một giỏ hoa quả tiến lại, cô ta nhìn Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu cười, sau đó chỉ chỉ vào cánh cửa:

- Anh này.. anh chắn đường tôi rồi..
- A .. xin lỗi..

Ngao Thuỵ Bằng bước sang bên cạnh, nhưng cô gái không gõ cửa mà nhìn anh ngạc nhiên:
- Anh đứng đây có việc gì không ạ? Tôi gọi chủ nhà giùm anh nha!

- À, không cần, tôi đi ngay đây..

Ngao Thuỵ Bằng đi được vài bước thì ngoái lại nhìn, hình ảnh cô gái ôm chầm lấy Lý Hoành Nghị rồi cả hai kéo nhau vào phòng.. như nhát dao cứa vào tim anh, đau nhức chảy máu, anh bật cười chua chát, có phải anh chỉ cần buông tay là tình cảm của cậu ấy sẽ ngay lập tức tan biến..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip