32.Z12

Hạ Vũ không có ở nhà, đồ đạc quần áo vẫn trong tủ, mọi người thay nhau gọi từ điện thoại tới wechat đều không liên lạc được. Ban đầu chỉ nghĩ cậu ấy ra ngoài hết pin rồi quên không mang sạc, nhưng đến tận đêm khuya mà người vẫn không về thì sự lo lắng đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi chạy đi khắp nơi tìm, hỏi thăm tất cả những người quen biết vẫn chẳng có chút tung tích nào thì năm người quay lại chung cư của Hạ Vũ ngồi bệt cả ra sàn nhà. Gương mặt ai cũng phờ phạc, thất thần.

Ally ôm đầu khóc nấc:
- Không phải bệnh tình nặng hơn nên thằng bé nghĩ linh tinh đấy chứ?

Lý Hoành Nghị nhăn mặt, nhỏm dậy kéo Ally lại một góc hỏi:
- Chị, nghĩ linh tinh là ý gì?
- Em không cần giấu nữa, chị biết cả rồi.. bệnh trầm cảm của nó.. đợt này có gì khiến nó suy nghĩ nhiều không.. hay là..
Ánh mắt Ally quét một vòng rồi dừng lại trên người Simon nhưng ngay lập tức chuyển sang chỗ khác.

- Em không nghĩ vấn đề ở Simon, chị biết tính Vũ Vũ mà, nếu cậu ấy không thích thì có chết cũng đừng hòng lại gần được. Tự nhiên bặt tăm bặt tích thế này làm ruột gan em cứ cồn cào, không đến mức phải báo công an chứ?
- Hai tư tiếng mà nó không gọi lại thì chắc chắn phải vậy.

Qua một đêm dài không ai dám ngủ một phút nào mà điện thoại vẫn không liên lạc được. Lý Hoành Nghị nhẩm tính thời gian, đắn đo do dự một chút rồi gọi số quốc tế cho Bố Hạ Vũ. Sau một hồi chuông dài thì cũng có người nhấc máy:

- Tiểu Nghị?
- Cháu chào Bác.
- Ừ.. sao thế?
- Chuyện là.. mấy nay Vũ Vũ có liên lạc với Bác không ạ?

Một sự im lặng không hồi đáp.. Lý Hoành Nghị tưởng mất kết nối, alo alo mấy lần, đến khi định cúp máy thì Bố Hạ mới cất giọng khá bực bội:
- Có.. hai hôm trước..nó bảo muốn về Bắc Kinh, không muốn sang Anh tiếp quản công ty nữa..

- Dạ??

- Nó.. muốn bên cạnh thằng nhóc nào đó.. Bác tức quá mới quát nó vài câu..

Cả đám dán mắt vào điện thoại, dỏng tai lắng nghe, vậy tức là Hạ Vũ bị Bố mắng nên bỏ nhà đi sao. Ally chen miệng vào:
- Bác trai.. Lyly đây ạ.
- A.. chào cháu
- Sau đấy Vũ Vũ có biểu hiện gì bất thường không?

Hạ Nguyên Đình bóp trán, hơn năm mươi tuổi đầu còn đi cãi nhau với thằng nhóc con, trước đây nó tò tò đi theo Lý Hoành Nghị ông không bận tâm vì ông biết hai đứa chắc chắn không thành.. cứ mặc kệ một thời gian là nó sẽ tỉnh ra.. Ai mà ngờ chúng nó không đến với nhau mà cả hai thằng đều có bạn trai..   Trước đây gia đình đổ vỡ một lần, ông không muốn con trai mình phải chịu áp lực quá lớn từ xã hội, TQ vẫn còn quá khắt khe về vấn đề này, vả lại nếu người yêu nó tốt cũng được, nhỡ mà một ngày tự dưng phía kia muốn lấy vợ sinh con thì Vũ Vũ làm sao chịu được đả kích lớn đến thế. Ông phân tích cho nó nghe thì nó cứ nhất nhất quả quyết nó thích người ta thật lòng.. Thật cái thằng cha mày, nhóc con...từ bé tới lớn đã có mảnh tình vắt vai nào đâu mà dám mạnh miệng.

- Lúc nó định tắt máy Bác chỉ lỡ miệng bảo nó là không cẩn thận rồi lại như mẹ nó ngày xưa.. mà nó phát điên lên.. rồi cụp máy.. Haizz, thế nó làm sao ? Lại ngồi khóc lóc hả?

Ally định nói thì Lý Hoành Nghị ngăn lại, cậu lắc đầu rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện:

- Dạ, cháu biết lý do Hạ Vũ buồn rồi, bọn cháu sẽ an ủi cậu ấy, Bác yên tâm nhé
- Ừ.. thôi cố gắng giúp Bác nhé, khi nào nó ổn bảo nó gọi lại cho Bác..
- Vâng ạ. Bác giữ gìn sức khoẻ nhé!
- Cám ơn mấy đứa
- Dạ, cháu chào Bác ạ
- Chào cháu!

Sau khi cúp máy thì Lý Hoành Nghị lập tức bật dậy đi tới mở thùng rác, mọi người nhìn nhau rồi cũng đi theo, quả nhiên ở trong có rất nhiều mảnh vỡ:
- Cậu ấy đập cả mấy món đồ yêu thích là tâm trạng cực kì tồi tệ. Tiếp tục chia nhau ra tìm... Nếu cần.. hãy tìm cả ở mấy cây cầu nữa..

Ngao Thuỵ Bằng đi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh và nước đưa cho Lý Hoành Nghị:
- Em mau ăn đi, có thực mới vực được đạo, em đã nhịn đói suốt nửa ngày rồi đấy.. Anh.. xin lỗi..

Lý Hoành Nghị kéo anh vào một góc kéo khẩu trang xuống:
- Anh tự dưng làm sao thế?

- Anh.. không biết Hạ Vũ lại bị như vậy, anh cứ luôn ghen tức với cậu ấy..

Lý Hoành Nghị ôm lấy vai Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng vuốt lưng anh:
- Không.. là lỗi của em.. em đã không nói rõ ràng với anh.. vì đó là chuyện cá nhân của Hạ Vũ, cậu ấy không muốn bị phơi ra nên em mới giấu. Bây giờ không phải lúc tự trách đâu anh.. em thực sự lo lắm..

Ngao Thuỵ Bằng thở dài, định ôm cậu an ủi, bỗng nhiên có một đám người đi qua, hai người lập tức kéo sát mũ xuống, nâng khẩu trang lên. Mấy người kia hình như mới từ bar ra, có vẻ ngà ngà say.. Khi  Lý Hoành Nghị định lách người tránh sang một bên thì nghe một tên lè nhè [ Mẹ, tao đã nhắm thằng bé đó rồi mà bị nẫng tay trên, trông thì cao lớn mà trắng trẻo xinh đẹp như học sinh, nhất là lúc lộ cái lúm đồng tiền ấy.. đúng mẫu tao thích...]

Cậu giật mình nhìn về phía nơi họ vừa đi ra, Là BlueDiamond, quán Bar mà ngày trước mỗi khi buồn Hạ Vũ hay kéo cậu tới, chỗ này có một loại cocktail rất ngon. Không giữ được bình tĩnh cậu kéo cổ tên kia vào sâu trong hẻm.. Hắn hoảng hốt la oai oái, mấy tên đi cùng cũng kêu lên định xông vào đánh nhau. Nhưng vừa bước lên đã cứng người, Ngao Thuỵ Bằng đứng sừng sững chắn cả đám lại, kéo khẩu trang xuống mỉm cười:
- Mấy anh.. bọn tôi cần hỏi chút thông tin, làm phiền một tý đi..

Có tên nhận ra minh tinh đang nổi liền sáng cả mắt:
- Ơ.. đây chẳng phải..

Ngao Thuỵ Bằng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi gật đầu:
- Đúng rồi, bọn tôi sắp đóng phim mới nên ra ngoài tham khảo thực tế một tý.. giúp đỡ nhé..

Cái nụ cười toả sáng thân thiện kia thu phục lòng người dễ dàng hơn bao giờ hết, ngay lập tức bọn họ đứng bẽn lẽn nhìn nhau mặc kệ luôn cái tên vừa bị lôi đi..

Lý Hoành Nghị đẩy hắn vào tường, một chân nâng lên chặn lại:
- Cho hỏi.. cái cậu bé anh mới nhắc tới lúc nãy.. có phải cao tầm như tôi không?

Tên kia định bỏ chạy nhưng vừa nhìn ánh mắt sắc lẹm như dao của người đối diện thì run rẩy không nhấc nổi chân, hắn ngẩng đầu lắp bắp:

- Cũng.. tầm tầm..
- Ngoài lúm đồng tiền, còn đặc điểm gì nổi bật nữa?
- Đặc.. đặc điểm?
- Phải.. mà vừa nhìn vào sẽ ấn tượng ấy?

Tên kia ngước mắt trái phải, tối tối thế thì đâu có soi kĩ từng lỗ chân lông được, đột nhiên hắn à một tiếng:
- Tay.. tay cậu ấy hình như bị thương, mà chỉ quấn một cái khăn mỏng, lúc ngồi uống rượu tôi còn thấy máu chảy..

Tim Lý Hoành Nghị đập thịch mạnh một cái, đúng là Hạ Vũ rồi.. đống mảnh thuỷ tinh trong thùng rác có chỗ chấm đỏ, nhất định là cậu ấy bị thương khi thu dọn. Âm giọng của cậu khàn hơn:
- Nẫng.. ý anh lúc nãy là gì? Ai đưa cậu ấy đi sao?

Tên kia gật chư trống bỏi:
- Phải phải.. tôi đã ngắm cậu ấy suốt hai tiếng, lấy hết can đảm tiến tới định làm quen thì có hai tên khác chặn đường..

- Trông thế nào?
- Một tên cao, mày rậm, góc cạnh.. quần áo có vẻ rất đắt tiền, tên còn lại.. thì tóc vàng.. thấp hơn cả tôi, chỉ khoảng mét bảy thôi.. mặt thì như phẫu thuật thẩm mỹ.. họ..

Hắn ta chưa kịp nói xong thì đã thấy người nhanh như một cơn gió lao ra khỏi hẻm. Lý Hoành Nghị vừa chạy kéo tay Ngao Thuỵ Bằng vừa bấm gọi cho Simon:
- Tìm Hắc Minh và Trương Hiểu, ngay lập tức!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip