33. Z13

Hạ Vũ lắc lắc cái còng chân thở dài.. cậu mà cũng có lúc bị bắt nhốt như thú nuôi thế này cơ đấy, đúng thật chẳng khác gì mấy chú cún cưng cả. Căn phòng bốn bức tường trắng rộng năm mươi mét vuông chỉ có một chiếc giường Kingsize, phần chân mạ vàng, chăn bông đệm gối lông vũ bồng bềnh, thêm một cái tủ quần áo và một bộ sofa. À quên, còn có phòng tắm rộng thênh thang ngang ngửa với phòng ngủ. Kí ức chập chờn tối qua là cậu say bị người ta lôi đi, ban đầu cậu có chống cự nhưng sau gáy đột nhiên đau nhức thì bất tỉnh nhân sự luôn.

Mới đầu tỉnh dậy chẳng có ai, may mà quần áo vẫn còn nguyên nhưng vừa định đứng lên thì ngã đập đầu gối xuống, chân cậu bị khoá bởi một cái xích bạc nối với thành giường. Hoảng loạn sợ hãi phát điên.. chẳng hề có tác dụng, ngược lại còn mất sức.. Hạ Vũ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ngồi thu lu một góc suy nghĩ, điện thoại bị lấy mất, ở đây chẳng có cửa sổ, chỉ có duy nhất cửa ra vào, gần như là mất kết nối với bên ngoài. Giả sử.. mà có chết ở đây thật chắc cũng chẳng ai tìm thấy xác, cậu gục đầu giữa hai chân, mắt lại dần nhoè đi, cảm xúc tiêu cực bắt đầu kéo đến, lồng ngực nhói phát đau.. thuốc.. ở đây lại không có..

Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, hô hấp của Hạ Vũ trở nên khó khăn, cậu cố gắng hít thở sâu nhưng mỗi lần như vậy lại giống như có mũi dao đâm vào tim, cơ thể cậu trượt xuống sàn quằn quại suốt năm phút, cứ xoay hết bên này đến bên kia mà không đỡ, đến khi gần như lên cơn co giật thì hình bóng một người bỗng hiện lên trong tâm trí, câu nói của người đó lởn vởn trong đầu [ Đừng sợ, anh ở đây] thần kì khiến cậu bình tâm trở lại trong phút chốc. Hạ Vũ nằm thẳng cẳng giang tay chân nhìn trần nhà bật cười:" Đúng là.. chữa bệnh phải chữa từ trong tâm. Simon.. tôi bây giờ.. rất muốn được gặp cậu. Mới xa có một ngày mà nhớ ghê đó. Khi nào gặp lại..."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng động vang lên khá lớn. Hạ Vũ lập tức nhỏm dậy, nhìn khuôn mặt đang đứng ở cửa kia thì nhăn mày khó hiểu:

- Anh.. là anh họ của Simon ???
- Vẫn nhớ tôi cơ à?

Hắc Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi của người kia định tiến lại nhưng Hạ Vũ lập tức đứng dậy tránh về phía đầu giường, ánh mắt đề phòng;
- Anh giải thích chuyện này được chứ? Đừng lại gần tôi, tôi có bệnh về hô hấp, nếu xúc động quá mức thì tắc thở cũng có thể đấy..

Mỹ nhân bệnh nhược đúng là có sức hút khó tả, cơ thể Hắc Minh rạo rực như có lửa, mắt hắn hau háu nhìn người con trai thân hình mảnh dẻ đang nép ở đầu giường, mắt hơi đỏ, má phiếm hồng, giọt nước chảy từ chiếc cằm thon gợi tình đến mức mê người.

- Tôi chỉ là thấy cậu say quá nên đưa về chăm sóc thôi mà, đừng sợ.. tôi rất biết chiều lòng người khác, cậu muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần ngoan ngoãn thôi..

Khoan đã, Hạ Vũ chết trân nhìn sự si mê kia thì giật mình, cậu càng giật lùi về sau, giọng run run cố gắng hỏi lại, chỉ mong  mình nghe nhầm:
- Anh.. đừng nói với tôi.. anh để ý tôi..

Hắc Minh liếm môi cười ha hả:
- Thông minh, lần đầu gặp đã thích rồi... cái cậu Lý Hoành Nghị đó cũng rất hợp mắt tôi.. nhưng mà cậu ta có bạn trai, Simon lại kè kè bên cạnh nên cơ hội tiếp cận là zero. Cậu thì dễ bắt hơn nhiều..

- Anh điên à.. Thế này là phạm pháp đấy, tội bắt cóc...

- "HAHAAAA" Hắc Minh ôm bụng cười giễu cợt " Này nhóc.. thế cậu chưa biết căn phòng này đã đổi bao cái đệm, bao cái chăn, bao cái gối rồi đâu nhỉ.. thế mà tôi vẫn đứng ở đây này..

Trái tim Hạ Vũ trùng xuống, tên này thực sự là tên thần kinh, cậu nắm chặt bàn tay, vết cắt từ mảnh thuỷ tinh nhói đau, bây giờ sức lực gần như cạn kiệt, nếu hắn thực sự giở trò.. thì phải làm sao đây??

- Simon... Tôi là bạn trai của cậu ấy.. Anh không phải là tên ăn cả người yêu của em trai chứ?

Hắc Minh có chút đơ người.. đôi mắt diều hâu xăm soi, nhưng ngay lập tức hắn nhếch miệng cười:
- Simon??? Thằng nhóc đó hả?? Nếu là thật thì càng tốt, tôi ngứa mắt nó lâu lắm rồi, để coi nếu biết bạn trai của mình bị tôi đè thì nó sẽ có cảm nghĩ gì?

Cơ thể Hạ Vũ không tự chủ được run rẩy, cảm giác buồn nôn làm cậu chóng mặt, cậu gục đầu khuỵ gối xuống nôn thốc nôn tháo đầy ra nền nhà. Hắc Minh hoảng hồn đứng lùi lại, che tay lên mũi tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn gào lên:
- Trương Hiểu.. mau vào đây!!!

Cái đầu vàng ngay lập tức xuất hiện, nhìn cảnh kia cũng vội quay đi, nhưng Hắc Minh đẩy hắn về phía trước, không quên ghé tai dặn dò: " Em biết phải làm gì rồi chứ, anh muốn sạch đẹp mềm thơm... riêng tên này dùng liều mạnh nhất cho anh"

Trương Hiểu trợn cả lòng trắng lắp bắp:
- Anh... liều mạnh nhất thì...
- Cứ làm đi..

Nói xong Hắc Minh bỏ ra ngoài, Trương Hiểu sợ hãi,  nhìn Hạ Vũ cơ thể gầy gò, lại đang ốm yếu thế này, chỉ sợ nếu quá sức thì.. có.. có thể chết người đấy... hắn gọi người tới dọn dẹp bên ngoài, còn bản thân đỡ người vào phòng tắm..

Hạ Vũ nằm trong bồn nước nóng thần trí thanh tỉnh lại ít nhiều, cậu liếc nhìn Trương Hiểu đang ôm quần áo đứng ngoài tấm rèm chắn thì lên tiếng bắt chuyện:
- Anh Hiểu.. anh thích anh Minh thật lòng hả?

Lần đầu có người nhìn thấu được tâm tư làm Trương Hiểu run run, trước giờ ai cũng nói hắn chỉ như con chó loe ngoe bên cạnh, vừa giống nhân tình vừa giống người hầu.. Bảo hắn chịu nhục vậy chỉ vì hám vinh hoa phú quý.. Nhưng tận sâu trong đáy lòng.. hắn thích Hắc Minh..
- Thì.. thì sao???

- Nhìn người mình yêu làm chuyện đồi bại với người khác như vậy, anh không có cảm giác gì à??

Trương Hiểu tức giận bặm môi:
- Cậu thì hiểu cái gì? Tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả, nếu tôi mà không giúp anh ấy thì sẽ có người khác.. tôi cũng rất đau khổ..

- Vậy.. anh cứu tôi lần này.. tôi hứa sẽ khiến Hắc Minh chỉ chung thuỷ với một mình anh..

- Cái gì???

- Không giấu gì anh, tôi yêu Simon, là em họ của Hắc Minh ấy, anh biết gia tộc họ quyền thế đến mức nào rồi chứ, nếu cậu ấy biết chuyện này, tất nhiên toàn bộ tội lỗi thuộc về anh.. lúc ấy chẳng phải anh sẽ bị đá đi ngay lập tức sao???

Trương Hiểu cắn móng tay, ánh mắt láo liên, bồn chồn đi qua đi lại tính toán thiệt hơn. Không được Hạ Vũ thì tìm người khác.. có thiếu gì tiểu bạch kiểm đâu.. chứ nếu mà thật sự động vào Simon thì hắn chết chắc..
- Được rồi.. cậu có kế hoạch gì, mau nói cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip