34. Z14

Ba mươi phút sau bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên chiếc giường trắng còn rải thêm cả hoa hồng. Hạ Vũ cực kì.. cực kì thấy muốn nôn thêm một lần.. nhưng cậu cắn răng chịu đựng trèo lên giường.. Hắc Minh còn bắt cậu mặc áo trắng quần đen, cosplay thành nam sinh trung học, mẹ kiếp, biến thái khốn nạn... Trương Hiểu tiến tới mang theo một dải lụa màu trắng, Hạ Vũ cau mày:

- Định bắt tôi thắt cổ tự tử đấy à? Tôi chưa muốn chết
- Haizzz, bịt mắt lại.. Anh Minh lúc làm tình không muốn bị người khác nhìn chằm chằm..
- "Haha... Có mà tự ti vì khuôn mặt kia thì có, xấu người xấu cả nết"Hạ Vũ cười mỉa mai..

Trương Hiểu lắc lắc đầu ra hiệu Hạ Vũ đừng nói linh tinh nữa không thì dải lụa này sẽ có tác dụng đúng như cậu vừa phát ngôn bây giờ.. Hắn nhặt chiếc xích bạc lên cuốn vào chân cậu.. nhưng trong lúc dập chốt thì khẽ để kênh lên, đây chính là kế hoạch của Hạ Vũ.. Đợi khi Hắc Minh không đề phòng thì đạp vào bộ hạ của hắn rồi tháo chạy, bên ngoài Trương Hiểu sẽ chuẩn bị sẵn một chiếc xe có chìa khoá.. Cậu tính toán đâu ra đó, chắc mẩm mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái...

Có điều.. Hạ Vũ ngàn lần không ngờ tới.. tên thần kinh ấy... còn có đồ chơi khác..

Simon lái xe tới tổng công ty, chẳng thèm tắt máy lao thẳng lên phòng  chủ tịch đạp cửa xông vào. Vài thư kí hoảng hốt chạy theo níu tay nhưng bị anh đẩy ngã, tất cả đứng nhìn nhau sợ hãi, cậu chủ bình thường hihi haha khuôn mặt vui vẻ hay mua nước uống bánh kẹo cho mọi người nay cứ như sắp đồ sát nhân loại, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt trên trán.

Cánh cửa mở rầm một cái , Đồng Kiến Hào đang uống trà thì giật nảy mình, nước trong ly sóng sánh đổ cả ra quần áo, Ông tặc lưỡi:
- Vô phép quá mức rồi đấy nhé Thiên Tỷ, Ông chiều cháu đến mức hư thân mất nết thế này...

- Ông, tất cả bất động sản của Hắc Minh trong phạm vi hai trăm km, đưa hết địa chỉ cho cháu!!!!

Ngài Đồng vừa lấy giấy lau nước trên quần, vừa liếc mắt đánh giá thằng cháu thân yêu từ trên xuống dưới, trạng thái hiện tại của nó cực kì bất ổn, Ông chưa từng thấy nó phát điên đến mức như thế này bao giờ:

- A Minh dây phải ổ kiến lửa thật rồi. Đi đi, lát nữa Thư kí sẽ gửi vào điện thoại cho cháu... Có điều một giọt máu đào.. có gì bảo ban nhau..

Simon không thèm nghe hết câu chạy thẳng ra cửa, con mẹ nó Hắc Minh, anh mà dám động đến một sợi tóc của Hạ Vũ tôi sẽ giết chết anh chứ ở đấy mà giọt máu đào..

Lý Hoành Nghị ngồi dưới xe vẫn liên tục gọi vào số của Hạ Vũ, vẫn là giọng nói quen thuộc [thuê bao..] vang lên, cậu tức giận ném điện thoại xuống mặt sàn, Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu nhặt lên rồi ôm chặt cậu vào lòng, anh ôn nhu vuốt dọc sống lưng từ trên xuống dưới như muốn giúp cậu thả lỏng tinh thần. Vậy mà thật sự có tác dụng, Lý Hoành Nghị nằm hẳn lên đùi Ngao Thuỵ Bằng, tay buông thõng.. cậu đã không ngủ gần hai tư tiếng rồi.. mấy hôm trước vì bản thiết kế cũng toàn phải thức khuya dậy sớm nên bây giờ sức lực gần như cạn kiệt.

Simon mở cửa xe ngồi lên ghế lái, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, trong phạm vi hai trăm cây số thì có hai nơi, anh nhắn một địa chỉ cho Ally và Hà Bân rồi quay lại nhắc Ngao Thuỵ Bằng:
- Anh, đeo dây an toàn vào đi, giữ chặt YiYi nhé, em sẽ đi nhanh một chút đấy..

Lý Hoành Nghị kéo dây vòng qua người giơ tay:
- Cứ kệ tớ, chú ý an toàn cho người đi đường là được..

Chiếc xe LX lao vun vút trên đường, Simon nắm chặt vô lăng, cảm giác cồn cào như xé ruột xé gan làm anh  đau đớn.. một giọt nước mắt không kiểm soát rơi xuống áo, anh vội vàng lau đi nhưng dường như chẳng có cách nào ngăn được.

Ngao Thuỵ Bằng vỗ vai Simon:
- Bây giờ chưa phải lúc để bi thương đâu, nếu em không tập trung, chỉ sợ đến chúng ta còn không giữ nổi mạng.

Sau hai tiếng không nghỉ một phút nào thì bọn họ cũng tới được biệt thự riêng của Hắc Minh, hắn xây khá biệt lập trong một khu vực ít dân cư và người qua lại, Xe vừa đỗ trước cửa thì có ba bốn tên bảo vệ chạy ra cản lại, nhưng Ba người lập tức nhảy xuống đạp cho mỗi tên một phát ngã lăn ra đất. Trương Hiểu đang đứng đợi ở sân sau, mãi chưa thấy Hạ Vũ xuất hiện thì bồn chồn lo lắng, nghe thấy tiếng ồn ào hắn chạy ra cổng trước thì bị Lý Hoành Nghị túm được, cậu gằn giọng bóp cổ hắn:
- Con mẹ mày Trương Hiểu, tao đã rất rất muốn tha cho mày..

Trương Hiểu sợ hãi tới tý thì són ra quần, hắn hoảng hốt chỉ vào trong nhà:
- Mau.. mau vào xem.. Hạ Vũ bảo sẽ ra ngay mà tôi đợi mãi..

Ngao Thuỵ Bằng đạp vào lưng hắn đẩy lên phía trước:
- Dẫn đường đi, mày mà giở trò thì coi chừng, bọn tao không đùa đâu.

Căn biệt thự không quá rộng, đi qua phòng khách bên ngoài là tới dãy hành lang chia làm hai phía, một bên thì dài có tới ba bốn phòng, bên còn lại chỉ thấy duy nhất một cánh cửa.. Trương Hiểu run rẩy chỉ chỉ:
- Cậu.. cậu ấy ở trong...

Trương Hiểu còn chưa kịp đưa tay ra thì chân của Simon đã xoẹt qua mặt hắn đạp bay cánh cửa.. Giây  phút bước chân vào căn phòng ấy là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời Simon cũng không bao giờ muốn nhớ lại.. Hắc Minh ngồi trên bụng Hạ Vũ đang điên cuồng xé chiếc áo trắng mỏng manh, một cánh tay cậu bị còng lên đầu giường còn một tay cậu ấy cố sức giữ quần không cho hắn cởi ra đến mức như bật móng, máu loang thấm đỏ cả chăn ga. Màu đỏ trên nền trắng cay mắt đến đáng sợ.

Hắc Minh nghe tiếng động thì giật mình quay qua, nhìn thấy Ba người kia thì có chút chột dạ định đứng dậy.. nhưng Simon đã túm tóc lôi đầu hắn xuống đất, anh đảo mắt  quanh phòng, vừa nhìn thấy chiếc đèn bàn có chân bằng sắt thì không chần chừ một giây tiến tới cầm lên.. Đúng khoảnh khắc anh muốn phang thẳng vào đầu tên cầm thú này thì Ngao Thuỵ Bằng vội vàng ngăn lại:

- Simon.. đừng..
- Bỏ.. em.. ra
Giọng của Simon giống như âm thanh của quỷ dữ vang lên từ địa ngục.. tràn đầy sát khí. Hắc Minh chưa bao giờ thấy thằng em họ của mình có biểu hiện khủng khiếp như thế này, hắn thoáng chốc hoang mang sợ hãi định nhỏm người chạy thì Ngao Thuỵ Bằng đạp mạnh vào vai khiến hắn nguỵ xuống. Anh đấm liên tiếp vào mặt hắn đến khi máu mồm trộn máu mũi, một chiếc răng rơi cả ra ngoài mới miễn cưỡng dừng lại..

Lý Hoành Nghị ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ, thân thể cậu ấy đầy vết thương, một bên má bị hắn tát vẫn còn hằn đỏ. Cậu run rẩy định gỡ dải lụa nhưng tiếng nói yếu ớt của Hạ Vũ làm trái tim cậu như bị bóp nghẹn:

- Tiểu Nghị.. đừng tháo ra.. tớ bây giờ.. cảm thấy sợ phải nhìn thấy hình ảnh bản thân lắm..
- Vũ.. Vũ.. xin lỗi cậu.... thật sự.. xin lỗi cậu..
- Ngốc.. đừng khóc.. thật may người hắn nhắm đến không phải cậu.. mình tớ là đủ rồi.. Mọi người ra ngoài đi.. tớ muốn nằm một lát..

Lý Hoành Nghị cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hạ Vũ sau đó cùng Ngao Thuỵ Bằng kéo thằng khốn Hắc Minh ra ngoài rồi đóng cửa lại, Simon vẫn đứng bất động nhìn người đang nằm trên giường, toàn bộ máu trong cơ thể anh đã đóng băng, trái tim dường như cũng ngừng đập..
- Simon?
- Anh.. anh ở đây..

Simon nghe tiếng của Hạ Vũ thì như bừng tỉnh, anh luống cuống tiến lại ngồi xổm dưới chân giường. Nhìn cậu giống như một mảnh thuỷ tinh động nhẹ cũng có thể tan vỡ thành trăm mảnh khiến anh lại gần như sắp phát điên... Không khí im lặng bao trùm, chẳng biết nên nói gì vào lúc này vì nói gì cũng quá vô nghĩa.

Simon muốn gỡ năm đầu ngón tay vì bị ma xát quá mạnh đang rách xước chảy máu của Hạ Vũ ra nhưng không được:

- Em... là anh.. em buông quần được rồi, móng tay em..

- Simon.. cậu..đừng yêu tôi nữa!

- Vì sao?
- Tôi.. hiện tại chỉ cần nghĩ tới chuyện có một tên đàn ông nào động vào người là ghê sợ.. cảm giác.. kinh tởm lắm..

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân.
Lúc sau thì có tiếng mở cửa, Hạ Vũ tự nhủ trong lòng vậy là xong, cậu bỏ cuộc thì tốt.. người như tôi không xứng đáng được yêu thương.. nhìn tôi thảm hại đến mức này chắc cũng gai mắt lắm..

- Cách-
Tiếng chiếc còng tay trên đầu bật ra khiến Hạ Vũ giật  mình, cậu chưa kịp rụt lại đã có một người chui lên giường luồn một tay xuống cổ, một tay ôm eo kéo cậu sát lại.. Không thể nhìn thấy nên thính giác và xúc giác Hạ Vũ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Hơi thở nhè nhẹ của Simon cùng làn da nóng ấm của anh chạm nhẹ vào má và cổ khiến cậu rùng mình muốn trốn nhưng lập tức bị lôi lại, anh lẩm bẩm trong miệng, giọng dỗi hờn:

- Anh có phải tên đàn ông nào đâu.. Anh là người em yêu cơ mà..
- Ai yêu cậu ??? Tự sướng vừa thôi..
Hạ Vũ không tự chủ được mà quát lên. Dường như cảm giác đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác bỗng vơi đi không ít.

- Xì.. còn chối.. em xem.. em có ghét anh động vào em đâu..
- Tôi.. là mất hết sức lực chứ nếu không đã đạp cho cậu bay xuống giường ngay rồi

- Vâng.. vâng..
Simon lại xích lại thêm một chút, chui đầu vào cổ Hạ Vũ cọ cọ như chó con, vốn dĩ chỉ định an ủi người ta nhưng vừa nhìn thấy những vết xước đỏ trên làn da trắng của cậu ấy thì không kìm được mà nước mắt trào ra..

- "Này.. " Hạ Vũ huých nhẹ vai đẩy đầu Simon "Tháo bịt mắt xuống giúp tôi được không, tay tôi đau quá"

Simon quay sang chỗ khác lau sạch nước trên mặt rồi mới gỡ dải lụa xuống, Hạ Vũ nhăn nhăn mày chớp chớp mắt.. may mà trong phòng ánh sáng không quá chói, cậu nhìn Simon mắt đỏ hoe nhưng nhưng mặt vẫn bình tĩnh tỏ ra như không có chuyện gì thì bật cười:
- Tôi mới phải là người nên khóc chứ, cậu khóc lóc cái gì??
- Anh.. xin lỗi..

Hạ Vũ giơ hai tay lên trước mặt, te tua rớm máu, vết cũ vết mới chồng chéo lên nhau thì tặc lưỡi:
- Thế này làm sao nấu được cơm mà ăn đây..?
"- Anh.. anh làm cho em.. anh dọn qua ở chăm sóc em.. " Simon nhanh nhảu đề nghị

- Thôi... tôi không muốn mang ơn người khác đâu..
- Em trả công cho anh là được.

- Đại gia, nhà anh gia tài bạc vạn còn cần gì sao?

Simon nhỏm người dậy âu yếm nhìn chằm chằm người bên dưới. Hạ Vũ ngại ngại tính quay mặt đi thì bất thình lình Simon cúi xuống hôn chụt một cái vào môi cậu rồi cười hớn hở:
- Anh đã nhận tiền công.. từ giờ ...anh chính là nô lệ cho em sai bảo..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip