38. H3

Lý Uyển Anh mặc một bộ váy màu vàng nhạt bước ra, nhìn Ngao Thuỵ Bằng thì hài lòng gật đầu, ban đầu nài nỉ ỉ ôi thế nào cũng nhất mực từ chối, nói thương trường là chiến trường còn anh chỉ là một người bình thường đam mê nghệ thuật, tránh được là tránh. Vậy mà không ngờ có ngày tự chạy về nói muốn thừa kế, đồng ý tiếp quản tập đoàn.

Hai người đi tới phòng ăn thì đã có người ngồi sẵn ở đó. Ngồi ghế chính giữa là Lý Quân - Ông ngoại của Ngao Thuỵ Bằng, tuổi dù đã bảy lăm nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, đôi mắt tinh anh chưa hề nhuốm mệt mỏi của thời gian, Ông vừa nhìn thấy cháu trai yêu quý đã vẫy lại ngồi cạnh mình:

- Bằng Bằng, lâu quá không gặp cháu rồi đấy, lớn lên đẹp trai quá, giống hệt ông ngày trước.. mau lại đây

Ngồi phía trái là Đặng Kỳ Nhâm - chồng hiện tại của Lý Uyển Anh và Đặng Hàn. Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu chào rồi tiến lại gần Lý Quân. Khi lướt qua Đặng Hàn, anh nhìn thấy nụ cười của hắn có phần hơi kì lạ, nhưng cũng không quá bận tâm, bây giờ trở về đây thì bắt buộc phải làm quen lại với mọi người. Anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay ông Ngoại:

- Ông, cháu xin lỗi vì tự dưng lại đưa ra quyết định bồng bột..

- Không.. không.. Ông rất vui là đằng khác, may mắn là cháu đã thông suốt, chứ ông thấy cháu ngoài xã hội bôn ba vất vả ông và mẹ cháu cũng xót lắm. Vậy từ giờ cháu sẽ dọn về đây đúng không?

Ngao Thuỵ Bằng gật đầu:
- Vâng ạ, nhưng cháu sẽ không ở biệt thự, mà sẽ ở bên Venus Palace.

Lý Quân ngạc nhiên nhìn quanh quất rồi lại nhìn chằm chằm Ngao Thuỵ Bằng:
- Căn nhà này không đủ chỗ cho cháu hay sao mà phải chui lên mấy căn chung cư bé tý, phòng vệ sinh bé nhất của nhà này cũng to hơn trên ấy..

Lý Uyển Anh biết nguyên nhân liền đỡ lời:
- Bố.. thằng bé quen sống một mình rồi, nó ở gần là được mà, cần gọi một tiếng là có mặt ngay, đừng ép làm nó khó xử..

Đúng lúc này thì Đặng Hàn bên cạnh gắp một miếng ngó sen bỏ vào miệng bâng khua nói một câu, vô tình mà hữu ý:
- À Anh Bằng, bạn trai anh cũng ở cùng luôn sao?

Mọi người trong phòng im bặt sững sờ quay lại nhìn Đặng Hàn, đây đâu phải là chuyện hay ho mà thích nói là nói toẹt ra như vậy.
Tiếng bạn trai như bom nổ trong đầu Lý Quân, lông mày ông nhíu chặt lại, liếc Ngao Thuỵ Bằng gằn giọng:

- Hàn Hàn nói vậy là sao? Cái gì mà bạn trai, cháu không phải là..

Ngao Thuỵ Bằng nhìn Đặng Hàn vừa nhai vừa nhếch miệng cười , sắc mặt anh lạnh tanh u ám, dù không biết nó muốn gì nhưng ngay ngày đầu tiên anh tới đã muốn gây chuyện tức là không thích sống hoà thuận rồi... Anh nghiêm túc mắt đối mắt với Lý Quân lễ phép thưa:

- Ông.. là thật, cháu có người yêu, cậu ấy tên là Lý Hoành Nghị, đang làm tại tập đoàn Synopy. Mẹ.. cũng từng gặp qua rồi ạ..

Lý Uyển Anh ngồi không cũng dính đạn đột nhiên bị lôi vào bất ngờ, Bà lườm Ngao Thuỵ Bằng nhưng đành hoà theo tiết tấu chứ giờ mà để Lý Quân căng lên là đứt dây đàn. Bà mở điện thoại tìm tìm rồi giơ một bức ảnh đưa tới trước mặt Bố mình:
- Cháu rể của Ông đây ạ, xinh trai lắm đúng không Bố..?

Ngao Thuỵ Bằng quay lại thì thầm:
- Mẹ, mẹ lấy đâu ảnh của Tiểu Nghị thế?
- Search trên mạng đầy ra chứ ở đâu.. mặt hai đứa mày mẹ nhìn chán rồi, giờ có thêm một đứa con nữa thì phải ngắm chứ..
- ...

Lý Quân đập tay xuống bàn cái rầm, hất điện thoại của Lý Uyển Anh rơi xuống đất rồi đứng dậy, mặt đen hơn Bao Công, cả giận quát:
- Chuyện này Ông không chấp nhận, đường đường là người thừa kế Lý Gia mà lại là đồng tính, yêu đương với đàn ông thì còn ra thể thống gì.. Với cả.. cháu định không sinh con nối dõi hay sao???

Ngao Thuỵ Bằng chẳng chút nao núng, chuyện này anh đã tính đến, có điều không lường trước được lại bị Đặng Hàn chơi một vố sớm như thế. Anh đứng dậy nhặt điện thoại đưa cho mẹ rồi gập người chín mươi độ:

- Ông.. đấy là người cháu yêu.. và sẽ yêu đến hết đời, nếu ông vì chuyện bạn trai cháu mà đánh giá không tốt về cháu thì cháu thật sự thất vọng. Căn chung cư bên kia là cháu bỏ tiền ra mua, vì vậy cháu vẫn sẽ ở đấy.. bất cứ khi nào Ông cần cứ gọi cháu một tiếng, cháu sẽ về đây.. Mọi người ăn ngon miệng, cháu xin phép!

Nói xong chẳng cần ai tiếp lời, Ngao Thuỵ Bằng đi thẳng ra ngoài. Lý Quân tức giận ném bát xuống sàn vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung toé, hậm hực dậm chân lên lầu, một miếng cơm cũng không buồn nuốt nữa. Lý Uyển Anh khoanh tay, ngả người dựa lưng vào thành ghế nhìn Đặng Hàn nhấc lông mày:
- Nói đi, con làm vậy là có ý gì?

Từ đầu tới giờ chưa từng mở miệng lần nào, nhưng khi con trai cưng bị chỉ mặt điểm tên ngay lập tức Đặng Kì Nhâm xù lông bảo vệ:
- Em đừng nhất bên trọng, nhất bên khinh. Đều là con trai của em cả, anh thấy Bố nói đúng, đồng tính luyến ái đúng là kinh tởm..

Ông ta chưa kịp nói xong thì bị một ly nước hất thẳng vào mặt, Lý Uyển Anh mắt sắc như dao ném luôn cái cốc xuống sàn:

- Này.. Anh nói đúng.. đều là con trai của tôi, nhưng một đứa tôi bảo bọc từ lúc mới lọt lòng, còn một đứa thì vài tuổi đã phải xa mẹ, không được mẹ chăm sóc, phải tự mình nỗ lực mà sống.. Nhờ câu nói của anh tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự không ra gì. Con trai tôi yêu ai, làm gì đấy là quyền của nó, tôi không quản miệng anh sau lưng được, nhưng trước mặt tôi, còn dám động đến Bằng Bằng lần nữa.. tôi sống chết với anh..

Mặt mũi Đặng Kỳ Nhâm ướt sũng, nước nhỏ tong tỏng, Đặng Hàn lắc đầu đứng dậy, rút một tờ giấy đưa cho Bố mình, sau đó cũng xoay lưng rời đi.. Trong nhà này mẹ chính là người có quyền lực cao nhất, Bố dù gì cũng là ở rể, công việc kinh tế phụ thuộc, hắn không muốn một cuộc đời bám váy đàn bà như vậy. Mục tiêu của hắn chính là trở thành chủ nhân của toàn bộ nơi này, như vậy không ai có quyền lên tiếng khi hắn chưa cho phép.

Ngao Thuỵ Bằng vừa mở cửa chung cư đã nhìn thấy một đám người đang ăn ăn uống uống vui vẻ ở phòng khách.
Ally, Hà Bân, Simon, Hạ Vũ.. và tên nhóc nhà anh, Lý Hoành Nghị đang bày tiệc tân gia.. Thấy anh về mọi người ngẩng đầu chào một câu rồi lại rầm rầm rì rì cúi xuống tiếp tục cuộc chiến. Anh bước lại gần ngó xuống xem món gì mà hấp dẫn như vậy.. không ngờ.. lại là gà rán, khoai tây, coca...

Lý Hoành Nghị kéo anh xuống bên cạnh, đưa cho anh một cái đùi gà:
- Đói không? Ăn đi .. cửa hàng này mới khai trương đồ ăn ngon lắm.
Mọi người đồng tình gật lấy gật để:
- Phải đấy.. siêu ngon luôn..

Ally vừa ăn vừa giơ like cho Ngao Thuỵ Bằng cảm thán:
- Chị gả em trai cho chú mày đúng là không hối hận mà, khu này đắt đỏ nhất Bắc Kinh, đây còn là căn penhouse cao cấp nhất, chậc.. đúng là..

- "Ơ.. Chị chưa biết gì à? " Simon ngạc nhiên..

- "Biết.. cái gì..? " Lần này lại tới lượt Ally ngơ ngác..

- À, anh ấy chính là đại thiếu gia của nhà họ Lý đó..

- "Họ Lý.. Ủa.. Thuỵ Bằng, thế là em về làm rể nhà Tiểu Nghị hả??? " Ally vẫn mông lung mơ màng, cô tưởng..

Simon tặc lưỡi:
- Là Lý Gia trong mấy gia tộc giàu có nhất TQ, sở hữu khối tài sản khổng lồ, công ty khắp cả nước, đại loại là nhà em còn phải xách dép chạy theo..

Miếng khoai tây trên miệng Ally rơi bộp xuống, cô nhìn Ngao Thuỵ Bằng như vật thể lạ, xong đó túm lấy tay của Hạ Vũ và Lý Hoành Nghị làm bọn họ giật nảy mình:

- Ôi hai bé cưng của chị.. quả nhiên là mắt sáng như sao, nhìn một cái là trúng ngay mấy mỏ kim cương, tương lai về sau không cần lo đến cơm áo gạo tiền, một đời hưởng lạc.. Xin cho lão nương này bí quyết làm sao câu được cá rồng để truyền thụ cho đời sau đi.. Sau này chị sinh con trai hay con gái.. cũng cần học hỏi kinh nghiệm để lấy được chồng giàu..

Lý Hoành Nghị giật tay ra cười nửa miệng:
- Em mà biết gia thế người ta tít mãi tận trời thế này em cũng không dám bước lại đâu..

Hạ Vũ gật đầu tán thành:
- Phải.. em cũng vậy.. lỡ rồi mới biết nên rút chân không kịp...

Hai anh trai tài phiệt giật giật khoé miệng, không phải bình thường giàu có đẹp trai mới là mẫu người lý tưởng à, tại sao chúng tôi nhờ giả nghèo mới kiếm được người yêu thế?

Ally lại đổi hướng sang hai tên kia, mắt long lanh chớp chớp:
- Vậy.. xin hỏi hai quý ngài đây, tiêu chuẩn là gì vậy? Giữa một giàn minh tinh màn mạc, công tử tiểu thư đài các như hoa như ngọc, người đẹp có thể nói như sao trên trời, với danh phận này lựa hết đời không hết người.. tại sao lại để mắt đến mấy thằng nhóc ngốc nhà tôi?

Simon và Ngao Thuỵ Bằng nhìn nhau lắc đầu, đơn giản.. vì là người ấy thôi, làm gì có nhiều lý do đến thế để rung động vì ai đó.

Sau khi ăn uống xong xuôi Hạ Vũ mới kéo Lý Hoành Nghị ra ban công nói chuyện nhưng mãi không nói được thành lời:
- .. À.. chuyện là..tớ..

Lý Hoành Nghị cúi đầu, lông mi run nhẹ chớp chớp, đắn đo mãi mới dám hỏi:
- Vũ Vũ, vết thương trên người thế nào rồi, tớ vốn muốn tới thăm cậu nhưng sợ cậu vẫn còn áp lực tâm lý.. bây giờ ổn cả rồi chứ..?

Hạ Vũ vén tay áo lên chìa ra bật cười:
- Đừng làm ra vẻ sầu thảm như thế, cậu xem tớ bây giờ rất vui vẻ, Simon.. tốt lắm..

Nhìn cổ tay đầy vết thâm tím, những vết rách đang đóng vảy lên da non thì trái tim Lý Hoành Nghị lại đau nhói, cậu chỉ lo bệnh tình Hạ Vũ sẽ nặng hơn, mấy lần cứ muốn qua gặp nhưng Simon bảo không cần, khi nào Hạ Vũ ra được ngoài thì tất cả gặp nhau luôn. Cậu ngẩng đầu.. đột nhiên căng mắt kéo cổ áo Hạ Vũ sâu xuống, nhìn thấy mấy vết đỏ hồng trên xương quai xanh thì hoảng hốt hỏi:

- Cái gì thế này? Hôm đó.. hắn.. còn..

Hạ Vũ rối rít xua tay:
- Không.. không... mấy vết này.. là.. Simon
- Simon???
- Ừm.. thì vậy đó..

Lý Hoành Nghị thở phào ôm ngực:
- Doạ chết tớ rồi, tưởng thằng khốn kiếp Hắc Minh làm bậy... Chuyện đó có gì mà cậu lắp bắp mãi như vấp đĩa thế?

- Ừm.. Hạ Vũ nhìn trời nhìn mây, nhìn vào trong nhà mọi người đang chơi bài cười nói vui vẻ thì hít một hơi dài ghé tai Lý Hoành Nghị thì thầm: "Hai người.. ai trên ai dưới vậy?"
- ....

Cạn lời.. thực sự cạn lời, Cậu thì lo lắng cho bạn mình sang trấn tâm lý vì trải qua cú sốc kinh hoàng, còn cậu ta thì không những không sao còn thoải mái tò mò chuyện abcxyz nữa..

- Hỏi làm gì?

- Lấy kinh nghiệm đó, hôm trước tớ có thử một lần rồi nhưng đau lắm.. Thấy tớ chật vật quá Simon mới bảo nếu tớ thích có thể đổi chỗ..

- Hả????

- Nhưng mà tớ nghĩ mình làm không được.. dù sao cậu ấy cũng to gần gấp đôi tớ, tớ kham không nổi..

Lý Hoành Nghị miết miết lông mày.. cậu chưa bao giờ suy nghĩ cặn kẽ về vấn đề này.. tất nhiên là đàn ông ai chẳng thích cảm giác chinh phục, nhưng yêu nhau thì sao mà chẳng được, đâu có quan trọng, có điều Ngao Thuỵ Bằng cho rằng sức khoẻ cậu không ổn, không cáng đáng được anh nên mới nhất quyết không chịu nằm dưới.. dần dần thì cậu cũng quen, không còn muốn thử nữa.. dù sao thì anh cũng làm rất tốt, không có gì để phàn nàn cả. Cậu quay sang an ủi Hạ Vũ:

- Cứ theo bản năng đi, mà đúng là.. tớ thấy cậu lật không nổi Simon đâu, tập cách thích nghi thì hơn. Nếu cần thì uống rượu, say rồi làm gì cũng dễ.. Đây là chuyện riêng tư tớ không muốn quản.. nhưng cậu vẫn đang yếu.. đừng quá sức.. nếu không lại tái sốt..

Lý Hoành Nghị đúc kết kinh nghiệm từ bản thân mà dốc lòng chia sẻ. Nhưng đầu óc Hạ Vũ đã bay tới đâu rồi, không còn lọt tai thêm được câu nào nữa.

Cậu đành mặc kệ tên bạn ngốc, tự mình ngắm nhìn xung quanh đánh giá, căn chung cư này thật sự rất đẹp và xa hoa, diện tích hơn một trăm mét vuông thông tầng, bên dưới có phòng khách, bếp ăn và một phòng ngủ nhỏ, bên trên là phòng ngủ master và khu giải trí đọc sách làm việc, ban công rộng đủ để trồng một vườn cây, có cả mái che và sofa để nằm nghỉ. So với căn chung cư trước đây của Lý Hoành Nghị thì như kiểu nhà nghỉ và khách sạn sáu sao, dù vậy thì nơi đó cũng có rất nhiều kỉ niệm đối với cậu, là căn nhà đầu tiên cậu mua được nên vẫn không nỡ bán. Nhưng nếu không bán thì bao giờ mới trả lại được tiền cho Hạ Vũ.

Hạ Vũ nhìn khuôn mặt đăm chiêu kia thì khoanh tay dựa vào lan can mím mím môi:
- Này.. cậu vẫn coi tớ là bạn thân nhất đúng không?
- Hỏi thừa..
- Đừng băn khoăn số nợ kia nữa..bao giờ trả được thì trả..

Lý Hoành Nghị kinh ngạc, tên này đi guốc trong bụng người khác đấy à?

Hạ Vũ nhìn về phía mấy toà nhà trọc trời xa xa.. chống tay lên cằm thở dài thườn thượt:

- Tớ hiểu cậu, dù yêu đương nhưng kinh tế phải rõ ràng, bản thân tớ cũng như vậy thôi. Ban đầu tớ còn nghĩ nông cạn là nghỉ việc về đây ở cùng với Simon, nhưng hiển nhiên là gia đình, bạn bè hay bất kể ai đó cũng sẽ nhìn tớ thành tiểu bạch kiểm, bám vào gia tài của anh ấy.

- Vậy cậu định quay về London?

- Không.. tớ sẽ nói chuyện với Bố để mở chi nhánh ở Bắc Kinh, tớ không phải là người có thể yêu xa, cũng không muốn Simon vì tớ mà trăn trở.. Có điều.. tớ vẫn chưa nói với Bố chuyện tớ đã chính thức hẹn hò...Ông ấy sẽ giết tớ mất thôi..

- Đưa Simon sang gặp Bác đi..
- ?????
- Yên tâm, tin tớ.. mình cậu có thể không được, nhưng nếu có cả Simon, chắc chắn là ổn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip