39. H4

Tiếng điện thoại rung rì rì rì ngay tủ đầu giường đánh thức Lý Hoành Nghị, cậu với tay lấy xuống ném lên người Ngao Thuỵ Bằng:
- Anh.. xem đi, mắt em mở không nổi.

Ngao Thuỵ Bằng miễn cưỡng cựa mình rút tay từ eo Lý Hoành Nghị ra, ấn nghe mở loa ngoài rồi tiếp tục rúc vào chăn, tiếng Hạ Vũ thì thào vọng tới:

- Tiểu Nghị.. Tiểu Nghị..
"- Con mẹ nó.. Vũ Vũ.. biết bây giờ là mấy giờ không? " Lý Hoành Nghị cau mày lầm bầm

Hạ Vũ giật mình giơ điện thoại ra xa, chết, bây giờ ở London là mười một giờ sáng thì Bắc Kinh mới hai giờ đêm:
- Ối tớ xin lỗi.. tớ quên mất..
- Có gì thì nói nhanh lên..

Hạ Vũ lại tiếp tục lí nhí:
- Nhà tớ đang rất căng thẳng. Bố và Simon đấu mắt với nhau nửa tiếng rồi, không ai nói một câu.. tớ thì không dám mở miệng... cậu biết tính Bố rồi đấy, ngày trước vừa biết mẹ ngoại tình, trong hai tiếng đồng hồ Ông ấy vừa xử lý bán nhà, vừa dẫn mẹ đến văn phòng dân sự làm thủ tục ly hôn và cưỡng ép luôn quyền nuôi tớ, không cho mẹ tớ một cơ hội phản pháo nào.. tớ sợ...nhỡ Bố thật sự không chấp nhận thì có từ mặt tớ luôn không?

Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt, định bò dậy thì Ngao Thuỵ Bằng ôm người lôi lại, anh hôn lên gáy cậu:
- Em cứ mở loa mà nói chuyện, anh cũng tỉnh rồi, không cần ra ngoài đâu, trời lạnh lắm..
- Thế em nói chuyện một lúc nhé..
- Ừm..

Hạ Vũ nghe thấy vậy thì vô cùng áy náy:
- Hay là.. để sáng cậu ngủ dậy gọi lại cho tớ.. làm phiền giấc ngủ của hai người rồi..

Lý Hoành Nghị vắt tay lên trán, Bố Hạ Vũ thực sự không phải người có thể đùa giỡn được, lần trước cậu không dám nói ra chuyện Hạ Vũ bị bắt cóc, lại còn suýt bị người ra giở trò, nếu biết e rằng Hắc Minh không chỉ bị gãy một cái răng đâu.. Bác ấy tuy làm ăn không quá lớn nhưng lại có mối quan hệ ngầm rất rộng, tính cách còn khá bảo thủ.

- Không sao.. cậu tóm tắt lại từ đầu tớ nghe.. bây giờ tớ hóng chuyện đến mắt sáng như sao rồi, nói đi..

Hạ Vũ liếc vào trong phòng khách, không khí quỷ dị vẫn y như trước, cậu mở cửa đi ra sân vườn phía sau, ngồi bệt thẳng xuống thảm cỏ xanh mướt:

- Thì là.. bọn tớ chưa tính gặp Bố ngay đâu, định về chung cư của tớ trước, tìm cơ hội hợp lý mới qua thăm Bố.. Bình thường cả năm cả tháng Bố lượn lờ khắp mọi nơi, việc công ty còn chẳng quản.. vậy mà bỗng dưng hôm ấy lại đột ngột xuất hiện.. trước nay tớ vốn độc thân nên mật khẩu nhà cũng chẳng có gì dấu diếm, tớ còn bảo bao giờ Bố ở nhà buồn có thể sang chơi.. rồi tớ quên béng việc ấy..

- Vậy...đừng nói Bố cậu bắt gặp... nhé..

- Haizzzzzz, như cậu nghĩ đấy.. Bố tớ vào nhà mà thần không biết quỷ không hay, đến tận lúc mở cửa phòng bọn tớ mới bị giật mình thì đã muộn..cũng may chỉ mới đang... hôn, chứ mà.. chắc Bố cầm dao xiên chết tớ rồi..

Lý Hoành Nghị đỡ trán, thôi cũng không trách được, mấy lúc như vậy đúng là mất hết giác quan đề phòng xung quanh. Cậu hắng giọng hỏi tiếp:
- Tớ có thể tượng tượng ra khuôn mặt của Bác lúc ấy, nghĩ thôi đã sởn da gà, rồi sao?

- Ừm, Bố dập cửa cái ruỳnh xong đi luôn về biệt thự bên này, bọn tớ vội vàng đuổi theo ngay. Từ lúc vào nhà tới giờ là cứ thế, mắt trợn mắt, trí đấu trí.. tớ không biết nên làm gì nữa..

Ngao Thuỵ Bằng chui từ ngực Lý Hoành Nghị ra, ngẩng đầu nói chen vào:
- Em yên tâm đi, lát nữa là ổn thôi.

Hạ Vũ bứt bứt mấy nhánh cỏ ngờ vực hỏi:
- Anh nghĩ vậy ạ, em chỉ hi vọng Bố sẽ không quá buồn mà sẽ từ từ chấp nhận, dù sao ông ấy cũng chỉ có mình em. Nếu mà giờ...

- Không.. Bố em chấp nhận rồi..

- "Hả.. " Hạ Vũ đứng bật dậy " Sao anh biết?"

Ngao Thuỵ Bằng cười cười, từ tốn giải thích:
- Không nói lời khó nghe, không chửi bới, không mạt sát, cũng không đuổi hai đứa đi.. đấy chính là ngầm chấp nhận.. có chăng là Ông ấy muốn thử thái độ của Simon, xem cậu ấy có thật sự nghiêm túc không mà thôi... em cứ đợi chút nữa mà xem, đừng quá lo lắng..

Lý Hoành Nghị nghe mấy lời này thì lông mày hơi nhíu lại, cậu an ủi Hạ Vũ mấy câu, dặn có gì mới thì gọi lại rồi cúp máy, sau đó kéo Ngao Thuỵ Bằng lên, ôm lấy mặt anh:

- Bằng Bằng.. Ông ngoại.. làm khó anh hả?
- Aizzz, có người yêu nhạy cảm, tâm lý quá cũng khổ ha.. anh vốn không muốn em suy nghĩ..
- Ò... Ok
- Nè.. thái độ đấy là sao?

Lý Hoành Nghị vò tung mái tóc của Ngao Thuỵ Bằng cười ha hả:
- Thì em chiều theo ý anh, anh còn muốn gì?

- Anh quay về là vì em, nếu gia đình anh không chấp nhận thì anh sẽ rời khỏi đó, dù sao thì người quan trọng nhất là mẹ cũng đã ủng hộ rồi, những người khác không quan trọng.

Đột nhiên sấm chớp uỳnh oàng sáng chói ngoài cửa sổ, trời đổ mưa rào rào. Lý Hoành Nghị ngồi dậy tựa vào thành giường nghĩ ngợi một hồi rồi bật cười, Ngao Thuỵ Bằng chống tay lên cằm nhìn khó hiểu:

- Anh nói chuyện nực cười lắm hả?
- Không phải.. chỉ là.. anh có biết tại sao em cố gắng đi làm, chăm chỉ phấn đấu như thế không?

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu, anh cũng rất tò mò lý do, rõ ràng anh có thể nuôi được cậu, kinh tế cũng không đến mức khó khăn.. nhưng Lý Hoành Nghị lại không ngừng nỗ lực đến đổ bệnh.

- Là để rước anh về đấy..
- ???

Lý Hoành Nghị hôn lên trán người bên dưới, lại thấy không đủ, tiếp tục hôn dọc mắt mũi má môi, vẫn thấy thiếu thiếu liền vật Ngao Thuỵ Bằng ra một đường hôn từ cổ xuống bụng, đến khi gần đến bộ phận nhạy cảm thì anh cứng người giữ đầu cậu lại, cậu mới ngẩng đầu trườn lên, dùng ngón tay vuốt dọc đường eo, lên xương quai xanh, lại miết miết rồi cắn nhẹ vào yết hầu để lại một vết tím đỏ, sau đó cúi đầu nhìn vào mắt anh liếm môi cười:

- Em muốn bản thân đủ giỏi, đủ khả năng để bao nuôi anh. Giữ anh ở nhà, chỉ mình em được ngắm nhìn khuôn mặt này, nụ cười của anh.. cũng chỉ được mình em được chiêm ngưỡng.. sao?.. nghe có biến thái lắm không?

Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy máu toàn thân như đang sôi lên sùng sục, Lý Hoành Nghị bình thường như mèo nhỏ đáng yêu giờ thay đổi hoàn toàn, lông mày hơi nhếch lên, giọng nói trầm ấm gợi cảm, nụ cười nửa miệng quyến rũ đầy chiếm hữu, cậu còn nháy mắt, nốt ruồi nhỏ lấp ló như mời gọi . Anh che tay ngang mặt mím môi thở hổn hển, giọng mềm nhũn:
- Em.. em xuống đi.. anh sắp không được rồi.

- Ha.. bình thường anh trêu trọc em thì giỏi lắm, giờ lại như cá mắc cạn thế?

Lý Hoành Nghị ngồi trên bụng Ngao Thuỵ Bằng, dùng sức gỡ tay anh ra, ban đầu cảm thấy rất thú vị vì nhìn anh như tiểu cô nương nhà lành bị cưỡng ép, nhất mực một hai chống cự, nhưng khi vừa thấy đôi mắt đỏ lằn tia máu kia thì chột dạ, định lùi về sau nhưng sự đã quá muộn, Ngao Thuỵ Bằng bật người dậy đè cậu xuống, nắm lấy chiếc cằm nhỏ lắc qua lắc lại:

- Hiện tại là ba giờ sáng, anh đã muốn tha cho em.. nhưng đây là em tự tìm..

- Ừm.. Lý Hoành Nghị gảy nhẹ đầu mũi của Ngao Thuỵ Bằng, dịu dàng nói: " Bảo bối, gia đình là nơi dù có thay da đổi thịt cũng vẫn chung một dòng máu. Anh cố gắng hoà thuận với mọi người, đừng vì em mà gây chiến tranh. Nếu đến bước đường cùng.. bắt buộc phải rời khỏi đây, thì chúng ta quay lại chung cư ngày trước.. em nuôi anh.. không cần quá miễn cưỡng.."

- Đại gia.. em trả xong nợ cho Hạ Vũ chưa?

- ...

Ngao Thuỵ Bằng nhìn khuôn mặt ngơ ra, bĩu môi giận dỗi của Lý Hoành Nghị thì lồng ngực như có lông vũ quét qua, con người gì mà vừa ngầu vừa đáng yêu.. vừa ghê gớm vừa dịu dàng.. miệng vừa hỗn vừa đạo lý.. vẻ ngoài thì lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần anh chân thành đối đãi, cậu sẽ móc tim móc phổi ra đáp lại..

- Căn hộ này là anh dùng tiền tiết kiệm mua đấy, không phải của Lý Gia đâu..

Lý Hoành Nghị sững sờ ngạc nhiên, quay trái quay phải:
- Anh đùa đấy à? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Em tra thử rồi, chỗ này không dưới năm trăm nghìn NDT/m2.. Nói thẳng ra.. anh có đi làm mười năm nữa cũng chẳng mua được

Ngao Thuỵ Thằng trèo xuống giường, đi tới tủ kính lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Lý Hoành Nghị:
- Em xem đi.. là anh mua đứt thật mà.. có điều, là mua được giá ưu đãi..

- Ưu đãi???
Lý Hoành Nghị lật lật, trên hợp đồng ghi.. hả?? Cậu căng mắt nhìn.. dụi mấy lần mới không nhìn nhầm, chỉ có năm mươi nghìn/m2, bằng một phần mười..

- Phải, mẹ chính là chủ nhân của toà nhà này, vốn dĩ mẹ muốn cho anh, nhưng anh không nhận vì như thế phụ thuộc lắm. Nên mẹ đề nghị bán lại, để giá hữu nghị mẹ con..

- ....

Ngao Thuỵ Bằng xoa đầu Lý Hoành Nghị:
- Sao? Giờ yên tâm chưa? Đây là nhà của chúng ta. Em không thích nợ nần thì bán nhà kia trả nợ cho Hạ Vũ đi, anh thấy cậu ấy có lẽ cũng đang cần vốn.

- Anh nhạy cảm quá nhỉ?

- Phải vậy thôi, nhìn hai đứa đứng nói chuyện tý lại thở dài anh biết chắc chắn là mấy nhóc đã bị ảnh hưởng bởi lời trêu đùa của Ally, bọn anh cũng chỉ là con người bình thường bị ràng buộc bởi cái mác con cháu tài phiệt thôi. Simon cậu ấy cũng phát hiện ra nên còn muốn tự mình mở một công ty riêng, như vậy không can hệ nhiều đến bên gia tộc. Cũng không gây áp lực lên Hạ Vũ.

Lý Hoành Nghị nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng, trên phần người mua để tên cậu trước cả Ngao Thuỵ Bằng, cậu bần thần một lúc lâu đến khi anh véo má cậu mới như tỉnh lại, gãi gãi đầu ngây ngô hỏi:

- Aizz Bằng Bằng, anh tốt đến thế sau này em biết lấy gì báo đáp.

Ngao Thuỵ Bằng kéo người lại ôm thật chặt:
- Đùa gì vậy? Riêng việc em ở bên cạnh anh đã là ưu ái lớn nhất ông trời dành cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip