4. 4m
Đạo diễn Hồ mặt mày tái nhợt, gọi các diễn viên chính, biên kịch cùng các thành phần chủ chốt của đoàn làm phim vào một căn phòng, ông ngó trái ngó phải kêu đóng chặt các cửa sau đó mới vứt chiếc điện thoại ra giữa mặt bàn. Mọi người bối rối nhìn nhau, Ngao Thuỵ Bằng cầm lên mà như hoa mắt, là một số điện thoại chưa lưu tên gửi rất nhiều ảnh, mỗi một tấm là một người khác nhau, điểm chung duy nhất đều xuất hiện gương mặt Lý Hoành Nghị, địa điểm giống như chụp từ quán bar sang chảnh... bên dưới còn có một tin nhắn đe doạ: " Một là loại nó ra, hai là tất cả kết thúc"
Vương Yên zoom từng tấm ảnh, cảm thán " Oa toàn là người đẹp giàu có nè, anh Nghị quen biết rộng ghê"
Một tiếng cười vang lên ngặt ngẽo mỉa mai:
- Quen biết.. nhìn trong ảnh xem.. trông có khác gì..
- Trương Hiểu, anh nên ngậm mồm đi!
Ngao Thuỵ Bằng gằn giọng như muốn bóp bát chiếc điện thoại trong tay.
Nhưng tên trời đánh kia chẳng những không im, còn cố tình nói lớn tiếng như để cho cả những người bên ngoài đều nghe thấy:
- Có tật giật mình mới sợ, chứ nếu trong sạch thì lo cái quái gì, mỗi ngày ôm ấp một người, chẳng phải được bao nuôi thì là gì?
Ngao Thuỵ Bằng ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn lao vào túm cổ Trương Hiểu, ánh mắt như muốn róc xương xẻ thịt tên lắm mồm này, nhưng anh vừa giơ nắm đấm lên thì Lý Hoành Nghị đã vội vàng lao vào ôm lấy người anh:
- Đừng đánh nhau.. có chuyện gì từ từ nói!
Đạo diễn Hồ cầm điện thoại lên soi soi, may mà chưa vỡ, ông đập tay xuống bàn:
- Các cậu thôi ngay, Nghị, giải thích đi!
- Giải thích.. chuyện gì ạ?
Đạo diễn Hồ đưa điện thoại cho cậu, vò đầu bứt nhúm tóc ít ỏi còn sót lại mà oan thán:
- Phim quay được phân nửa rồi, tôi cũng phải cân lên đặt xuống mãi mới chọn được cậu cho vai này, bây giờ biết làm thế nào đây, tôi khổ quá trời ơi.
Lý Hoành Nghị ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lúng túng:
- Anh Hồ, bạn bè đi chơi với nhau không được sao ạ?
- Hả?
- Đây đều là bạn của em, em có việc nên mới gặp họ, chỉ dựa vào mấy bức ảnh này mà đặt điều cho em thì có quá oan ức không?
- Bạn bè thì có vào phòng khách sạn với nhau không anh?
Một giọng nói mỉa từ góc phòng vang lên, là Ý An, nữ phụ của phim. Cô ta đã từng chung đoàn làm phim trước với Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị.
- "Em nói vậy là ý gì?" Ngao Thuỵ Bằng buông cổ áo Trương Hiểu, nhưng ánh mắt vẫn liếc hắn ta vẫn đầy đe doạ.
Ý An gõ gõ ngón tay lên thành ghế, sâu xa nhìn hai người, vờ vờ thật thật mà nói:
- Thì là.. hôm mừng công đoàn làm phim lần trước, em thấy có hai người vào chung một phòng, chuyện chẳng có gì đâu nếu sáng hôm sau, một người đi lại không vững, trên cổ còn toàn dấu hickey, mà mọi người lớn cả thế này chắc chẳng lạ gì đâu nhỉ..
Giây phút này Lý Hoành Nghị cảm thấy trong lòng như có bão tố, vấn đề của cậu thì không sao, tự cậu giải quyết, nếu kéo cả Ngao Thuỵ Bằng vào thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của anh ấy.
- Rồi, cứ cho là cô nghĩ vậy đi, thì làm sao?
Lý Hoành Nghị khó tin nhìn Ngao Thuỵ Bằng nhếch miệng cười bật lại. Cậu kéo tay áo anh nhưng anh chẳng những không dừng lại còn công kích thêm:
" Cô núp dưới gậm giường à mà biết họ đã làm những gì, cứ có dấu vết trên cổ là hickey, người ta bị mẩn ngứa, bị dị ứng, người ta ngủ không đúng tư thế bị đau lưng đau hông.. cô không tính đến chuyện đó à? Nói mà không có bằng chứng, cẩn thận vạ miệng nhé!"
Ý An nghẹn họng, mặt nóng đỏ lên, mấp máy môi, nhưng không biết nói gì tiếp, đành ôm mặt chạy ra ngoài.. không khí trong phòng cứ như có cơn bão tuyết vừa thổi qua, ai nấy đều cứng đờ cả người. Không khó để hiểu hai người mà Ý An nói tới chính là hai nam chính của bộ phim, chuyện giữa bọn họ thật sự như thế nào thì chưa biết, nhưng nhìn thái độ bối rối của Lý Hoành Nghị chắc năm mươi phần trăm là có gì đó mờ ám..
Đạo diễn Hồ ngồi phịch xuống ghế ôm đầu, ông lầm bầm:
- Các người giỏi lắm, muốn phá nát bộ phim của tôi đúng không? Tạm dừng quay một tuần, Lý Hoành Nghị, cậu mau nghĩ cách đi, tôi không muốn đến khi chuyện này bị đăng lên báo thì mới xử lý đâu, các nhà đầu tư sẽ giết chúng ta đấy!
- Anh Hồ, cám ơn anh, em sẽ giải quyết sớm không để ảnh hưởng tới mọi người đâu
Lý Hoành Nghị cầm điện thoại bấm số gọi rồi đi khỏi trường quay.
Trương Hiểu bụm miệng, cúi đầu với Ngao Thuỵ Bằng:
- Ôi tôi xin lỗi nhé.. tôi lại lỡ miệng chọc phải người quan trọng của ngài đây..
Nói xong hắn ta ôm bụng cười khằng khặc.. mọi người xung quanh chán nản, không ai bảo ai cùng bấm tay nhau ra ngoài. Ngao Thuỵ Bằng tiến lại gần Trương Hiểu, cúi nhìn tên khốn chỉ cao chưa tới mét bảy như nhìn con kiến hôi:
- Biết điều đó, nếu anh còn dám mở miệng động tới cậu ấy nữa, đừng trách tôi ác, nhớ đấy!!!
Bảy giờ tối, Lý Hoành Nghị lê lết thân tàn về chung cư, nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng thì bất chợt tầm nhìn nhoè đi, cậu mím môi ngăn không cho nước mắt chảy ra rồi chạy lại vỗ vai anh cười cười:
- Bằng Bằng, anh đến hỏi tội em đấy à? Xin lỗi anh, ảnh hưởng đến anh rồi.
Ngao Thuỵ Bằng xoay người, bấm mật khẩu lôi Lý Hoành Nghị vào trong, anh chống hai tay lên cửa khoá người lại:
- Em vẫn không chịu đổi pass sao?
- Haha, xem cái trí nhớ này xem, em quên đấy, bây giờ em làm ngay..
Lý Hoành Nghị muốn chui ra ngoài nhưng cứ di chuyển tới đâu cánh tay Ngao Thuỵ Bằng lại theo tới đấy, cậu đành ngồi trượt luôn xuống sàn nhà, anh cũng ngồi theo nhưng nhất định không chịu rời tay, cậu đành phải mặc kệ, ngồi im khoanh chân, nhìn anh không chớp mắt, bất ngờ thốt lên cảm thán:
- Anh đẹp trai thật đấy!
Ngao Thuỵ Bằng nhăn mặt:
- Bây giờ em còn đùa được?
- Haha, không có, anh nhất định phải cảm ơn Bố mẹ đã sinh ra anh, nuôi dạy anh được như vậy. Lớn lên đẹp đẽ, tính tình cũng vô cùng tốt..
- Anh có nên cảm ơn em đã khen không?
Lý Hoành Nghị đưa tay vuốt nhẹ má Ngao Thuỵ Bằng:
- Mấy cái tin đồn đó.. anh.. nghĩ thế nào?
- Chỉ thấy tức thôi..
- Tức cái gì?
- Em đó.. làm việc kiểu gì mà bị người ta chụp lại thế? Phải cẩn thận hơn chứ!
- "Này.. " Lý Hoành Nghị cúi đầu, lí nhí trong cổ họng " Em ôm anh được không, bạn bè thì ôm cũng được nhỉ?"
- Lại đây nào..
Ngao Thuỵ Bằng kéo người lại, một tay giữ chặt eo, một tay xoa đầu, nhóc con này, lúc nào cũng mạnh mẽ, ương bướng, mồm miệng thì ghê gớm lắm.. nhưng giống hệt như mấy chú mèo con, cố tỏ ra chảnh choẹ chẳng cần ai nhưng thực chất khi buồn đau vẫn mong được người khác vỗ về..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip