40. H5

Lý Hoành Nghị cảm động đến tâm trí mơ màng mà không chú ý tới bàn tay của ai đó lần mò xuống dưới, cậu tặc lưỡi giữ tay anh lại:
- Đại ca, có thể nào nghiêm túc một chút không, khi nãy em chỉ đùa thôi..sáng mai vẫn phải đi làm đấy.

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu:
- Không thể.. bắt đầu thì phải có kết thúc, em tự làm tự chịu, trạng thái này anh ngủ không nổi... em không muốn anh bị lãnh cảm đấy chứ?

- "Lãnh cảm???? Anh.. anh thật là.." Lý Hoành Nghị đẩy mạnh người nằm xuống chỉ vào mặt anh trách móc: " Mỗi tuần năm lần, mỗi lần hai tiếng.. bây giờ anh kêu anh lãnh cảm.. vì một lần không ra... Oaaaaa.. anh khiến em mở rộng tầm mắt thật đấy.."

Ngao Thuỵ Bằng phụng phịu, giở giọng làm nũng:

- Aizzdazz cục cưng, đâu phải lúc nào cũng như em nói.. tuần trước có bốn lần nèee
- Lại còn đếm..????

- Không phải.. mà anh..
- Anh làm sao?

- Anh chỉ là.. rất nhớ em..

Lý Hoành Nghị thừ người, nửa ngồi nửa quỳ chăm chú nhìn tên kia, anh ấy rốt cuộc đến cùng là đang nghĩ gì trong đầu thế? Cậu ở bên cạnh anh hàng ngày hàng giờ, có chăng cũng chỉ xa nhau mấy tiếng đi làm. Hiện tại không còn làm nghệ sĩ, không phải vào đoàn xa nhau vài tuần tới vài tháng như trước, rồi vì lý do gì anh kêu anh nhớ cậu?

- Anh.. nhớ em nào?
- Hả??
- Em hỏi anh nhớ ai? Chứ bỗng dưng anh kêu anh nhớ em, em đang ngồi đây, ngay cạnh anh mà.

Mặt Ngao Thuỵ Bằng đỏ dần lên, anh ngồi dậy nắm lấy tay Lý Hoành Nghị miết miết:

- Anh nói sợ em không tin.. nhưng kể cả hiện tại anh cũng đang rất nhớ em. Cảm giác lúc nào cũng muốn được chạm vào, anh cũng không biết diễn tả như thế nào cho em hiểu, giống như bị nghiện vậy đó.. bao nhiêu cũng là không đủ..

Không khí im lặng trong phút chốc, chỉ có tiếng thở khe khẽ của hai người và tiếng mưa rơi lộp độp vào mái hiên ngoài ban công. Ngao Thuỵ Bằng nghĩ mình đã doạ sợ người ta nên len lén dịch người sang bên cạnh, vỗ vỗ xuống giường:

- Anh nói linh tinh quá, thôi chúng ta ngủ nhé.. em nằm xuống đi để anh trải lại ch...

Câu nói còn chưa dứt thì Lý Hoành Nghị đã leo lên người Ngao Thuỵ Bằng đỡ gáy anh hôn xuống, nhiệt tình chủ động nhưng không vội vàng mà nâng niu yêu chiều.. bao nhiêu dịu dàng cậu dành hết toàn bộ lên người này. Cậu tách nhẹ ra nhưng vẫn ở trên môi anh thì thầm:

- Được yêu đến mức này em cũng có chút lo lắng đấy.. sợ bản thân không xứng đáng, tính tình em khó chiều, đôi lúc còn hơi ngang bướng, ngoại hình.. cũng tạm được đi.. gia cảnh.. còn nợ nần chồng chất...

- Simon..
- Hử..???

Ngao Thuỵ Bằng mím mím môi, trầm mặc một lúc mới đau lòng nói ra:

- Cậu ấy kể anh nghe hết rồi, khi chúng ta hiểu lầm nhau, em trốn sang bên đó du học, mặc dù trong tâm trí em lúc ấy anh là thằng phản bội hai mặt khốn nạn, nhưng em.. vẫn muốn dành những sự tốt đẹp nhất, còn thiết kế rất nhiều quần áo để tương lai tài trợ cho anh nữa.. Với cả.. lúc anh hành hạ em, chuyện đó.. em chắc chắn hận anh đến xương tuỷ, mà vẫn...

- Được rồi.. chuyện đã qua, hà cớ gì anh phải nhắc lại. Em cũng đâu có buồn. Em còn cảm thấy may mắn vì tất cả chỉ là nhầm lẫn..anh vẫn là anh, chúng ta vẫn bên nhau, như vậy chẳng phải đủ rồi sao..

Không có tiếp đáp lại, Lý Hoành Nghị nâng mặt Ngao Thuỵ Bằng lên, thật là.. người đâu mà yếu đuối thế, cậu liếm nhẹ giọt nước đang trực rơi từ mắt anh, vị thì mặn chát nhưng lòng thì ngọt ngào. Nhưng mà.. giọt này nối giọt kia tong tỏng chảy xuống, mãi không thấy ngừng, cậu bối rối vỗ nhẹ má anh: " Êy.. nè.. trời ơi nam tử hán đại trượng phu sao mà cứ động cái là khóc như con nít vậy? Anh mau nín đi.."

Nhưng tận hai phút sau tình hình vẫn không khá khẩm hơn chút nào, một người thì cứ rưng rức không chịu thôi, một người thì ôm ôm vỗ vỗ nịnh nọt đến sốt cả ruột, ngoài trời mưa rơi rả rích, thi thoảng còn có tia chớp xẹt ngang bầu trời. Cuối cùng Lý Hoành Nghị giơ cờ đầu hàng đẩy Ngao Thuỵ Bằng xuống, dứt khoát lột quần anh ra. Đến lúc này anh mới hoảng hồn nắm lấy tay cậu:

- Em...em.. định làm gì?? Kể cả em có muốn cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị tinh thần.. thế này quá mức đột ngột...

- Chậc.. Em không có nhu cầu muốn đè anh đâu, anh yên tâm đi. Có điều em thắc mắc là tại sao tâm trạng anh đang down mood như thế mà cái này vẫn không hề xìu xuống vậy?

- Liên quan gì nhau.. anh buồn nhưng nhu cầu thì vẫn có chứ..

- Vậy được.. em giúp anh..

Nói rồi Lý Hoành Nghị không chậm một giây đột ngột cúi đầu ngậm lấy cái vật đang cương cứng nổi cả gân đỏ kia khiến Ngao Thuỵ Bằng giật nảy mình, nước mắt như chạy ngược vào trong. Anh đẩy đầu cậu ra nài nỉ:

- Đừng.. mặc dù rất thích nhưng em chưa từng làm qua, không cẩn thận là cả hai sẽ bị thương đấy..

- Ồ.. vậy Ngao lão sư.. xin chỉ dạy..

Ngao Thuỵ Bằng nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng nghịch tới nghịch lui xung quanh đùi thì toàn thân bủn rủn, chiếc khiên chống đỡ ý chí cuối cùng cũng nát vụn. Anh nắm đầu Lý Hoành Nghị kéo xuống, để vật đó đâm đến tận sâu cổ họng, tuy có chút bất ngờ nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại rất hợp tác nghe theo chỉ dẫn cách ngậm mút như thế nào, dùng lưỡi ra sao, đợi đến khi anh thoải mái xuất ra rồi mới chạy vào phòng tắm ho sặc sụa.

Ngao Thuỵ Bằng vội vàng chạy theo vuốt lưng cậu:
- Ai bảo em nuốt ? Có khó chịu lắm không?

Lý Hoành Nghị vỗ nước lên mặt, quay lại nhìn anh cười:
- Vị.. cũng được đấy.. không tệ nha..

- Em còn đùa?

- Haha, chẳng phải bình thường anh cũng làm vậy à? Anh nuốt được sao em lại không? Dù sao em thấy bản thân cũng có thiên phú đấy, sau này nếu anh muốn em có thể dùng miệng giúp anh.

"Thiên phú??" Ngao Thuỵ Bằng nhớ đến lúc chiếc răng nhỏ của cậu tý thì cắn đứt mạch máu tiểu bằng bằng thì tái mặt lắc đầu:

- Thôi.. anh rất biết ơn em nhưng anh không nỡ nhìn em vất vả. Lần này là đủ rồi.. cám ơn em..

Lý Hoành Nghị không phát giác ra, chỉ cảm thấy khá thành tựu, cậu vỗ vai anh rồi vui vẻ leo lên giường, chỉ ba mươi giây sau đã thở đều đều ngủ mất. Ngao Thuỵ Bằng tần ngần đứng nhìn không biết nên tỏ ra thái độ gì, đành mau chóng vệ sinh mặc lại quần rồi chui vào chăn kéo người lại thì thầm:
- Đồ ngốc..

---

Hạ Vũ ngồi đợi thêm ba mươi phút chẳng thấy có chút động tĩnh nào liền sinh nghi, đứng lên quay lại phòng khách thì chỉ thấy còn mỗi Simon vẫn đang ngồi bần thần, Bố đã đi đâu mất. Cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi nhỏ:
- Bố giận quá nên bỏ đi rồi à? Anh đừng buồn nhé..

Simon quay người lại gác cằm lên vai Hạ Vũ, mắt ngó ra phía cửa, không còn thấy bóng của bố Hạ nữa mới hôn chụt một cái, Hạ Vũ giật mình gõ vào đầu anh:
- Điên đấy à? Lúc nào rồi mà còn trêu ngươi như thế, có muốn Bố đánh chết anh không?

- Xìiiiiiii, Simon chu mỏ thái độ ra mặt " Anh không sợ nhé.."
- Thật??
- Đùa đấy.. anh sợ.. tim anh sắp ngừng đập tới nơi rồi

Hạ Vũ nhìn cái tên làm màu này với ánh mắt hình viên đạn, chán nản đứng lên định đi tìm lão Hạ, nhưng Simon vòng tay ôm lấy eo, dụi dụi:

- Bố giống hệt em luôn..
- ????

- Hỏi anh là nhỡ sau này đổi ý... muốn quay lại làm đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con..

- .... Rồi sao? Anh lại ca lại cái bài đưa đi kết hôn, mua nhẫn DR hả?

Simon ngước đầu nhìn, chậm rãi nhả từng câu:
- Đúng... vậy...
- Haha

- Nhưng mà.. anh hỏi ngược lại Bố một câu
- Hửm..??

- Anh hỏi thế nào là đàn ông bình thường?

Hạ Vũ ôm đầu Simon, xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh của anh ôn nhu nói:
- Ừm.. vốn có gì bất thường đâu, chỉ là hai con người có tình cảm với nhau thôi mà. Kể cả em có là phụ nữ, một ngày anh hết yêu.. anh vẫn có thể đi tìm người khác, nhiều đôi kết hôn sinh con, lòng cạn tình tan, vẫn mỗi người một ngả.. có khác gì nhau..

- Phải, Bố dường như thấy thất thố, nên lại hỏi anh.. muốn gì ở em.. anh chỉ bảo muốn bình yên bên em qua trọn kiếp này là đủ..

- "Ồ... " Hạ Vũ nâng cằm Simon lên nhìn, đôi mắt đen láy như trời đêm nhưng lại sáng như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh.. " Anh mà cũng nói được mấy lời nghe tinh tế quá nhỉ"

- À.. em biết anh tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học Standford chưa nhỉ?

Hạ Vũ nhích nhích vai, dùng hai tay gõ gõ vào tai, tự dưng lại lùng bùng điếc ngang..

Simon chẹp một tiếng, kéo cậu ngồi xuống lòng:
- Vì gia sản.. có thể nói là rất lớn, nội bộ phức tạp, tranh giành đấu đá.. nên có một số chuyện phải giữ bí mật. Ông cho anh sang Mỹ học xong đại học đúng chuyên ngành rồi mới sang London học một khoá linh tinh để đánh lừa tai mắt trong nhà thôi.

- Vậy.. cái con người xuề xoà lung tung kia.. là anh diễn đấy hả???

- Cũng không hẳn, anh chỉ giả ngu khi đi học.. chứ còn mối quan hệ bình thường, tính cách.. đối với mọi người vẫn vậy..

Nhìn Hạ Vũ ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, Simon ngạc nhiên không thôi:
- Sao vậy? Thái độ này không đúng nha, rõ ràng anh như vậy em phải vui chứ..

Hạ Vũ lắc đầu như cười như không:
- Em vốn tưởng chỉ có khoảng cách về kinh tế thì em vẫn ổn.. anh ngốc ngốc một chút em lại thấy yên tâm hơn.. chẳng ngờ anh lại còn ưu tú đến mức này.. chà.. lo lắng ghê á..

Bên ngoài có tiếng mở cổng, Hạ Vũ vội vàng đứng lên, nhìn thấy Hạ Nguyên Đình bước vào, tay cầm một túi đồ rất to, cậu tiến lại định đỡ lấy thì Ông giơ giơ trước mặt Simon:
- Bày đồ ra đi..

Hoá ra là Ông lái xe đi hơn mười cây số, tìm bằng được quán vịt quay Trung hoa nổi tiếng bên này, lại thêm vài chai rượu mao đài đắt đỏ mang về chiêu đãi con rể. Hai người ngồi chén chú chén anh suốt hai tiếng, đến lúc ngà ngà say Hạ Nguyên Đình mới bâng khua hỏi:
- Này Simon, cậu không phải nhìn trúng thằng nhóc nhà tôi vì nó ngốc đấy chứ?

Simon lễ phép cụng ly khe khẽ gật đầu:
- Dạ, cháu là.. thích dáng vẻ đơn thuần của cậu ấy đó ạ.
- Ừm.. nhất định.. phải sống với nhau vui vẻ hạnh phúc nghe không?

Lão Hạ lè nhè dặn dò một hai câu rồi đứng lên chui vào phòng lăn ra giường, chỉ phút sau đã ngáy ò ò. Hạ Vũ đắp chăn lên cho ông, sau khi đóng cửa lại thì ngồi xuống cạnh Simon cầm chén rượu đặt xuống:

- Đừng uống nữa..
- Vũ Vũ, đưa anh lên phòng bí mật của em đi, Bố bảo căn phòng đó em chưa từng cho ai vào, kể cả YiYi và Bố, nơi đó có gì vậy?

- Anh đứng nổi không?

Simon chống tay nhổm người dậy, vươn vai trái phải bẻ cổ răng rắc chìa tay ra:
- Nào.. đi thôi..
- Này.. anh đã uống.. ba chai rượu.. đấy..

- Thì sao?
- Thì??? Bố em say quắc cần câu, còn anh????
- Hừ.. thế này á hả.. còn lâu anh mới gục..

Hạ Vũ suy nghĩ gì đó rồi đứng phắt dậy, dí mặt sát lại Simon tra hỏi:

- Không phải.. cái hôm đó.. hôm chúng ta.. lần đầu.. rõ ràng anh nói anh say không kiềm chế được hành động, lúc ấy mới uống có ba lon bia.. con người anh.. chứa bao nhiêu bí mật nữa?

Đúng là giấu đầu hở đuôi, Simon quyết tâm trơ trẽn đến cùng:
- Anh say thật mà.. là say em..
- ....

Thâm tâm Hạ Vũ kêu gào thảm thiết, đến lúc này cậu không còn rõ bản thân đã rơi vào bẫy của Simon từ lúc nào, tại sao đang yên đang lành lại thích cậu ta, những lần gặp nhau cậu ta đã làm những gì mà từ từ tiêm nhiễm vào đầu cậu những suy nghĩ không đứng đắn, cậu ta đã khéo léo tạo ra không gian riêng chỉ có hai người để cậu chìm đắm trong ấy từ bao giờ mà chẳng ai hay??? Đến lúc nhận ra thì đã thích đến mức bản thân cũng phải bất ngờ.. con người này quá mức nguy hiểm rồi.

Cậu dẫn Simon lên tầng, đến một căn phòng có cánh cửa màu xanh lá thì sờ sờ xuống dưới moi lên một chiếc chìa khoá đã hơi rỉ sét.. Chần chừ một lúc cậu mới tra chìa vào ổ, khẽ mở ra. Khác với tưởng tượng của Simon, nơi này không hề bám đầy tơ nhện như cái nhà kho mà ngoài chút bụi vì khá lâu chưa có người lau dọn thì mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp.
Một chiếc bàn học nho nhỏ, một tủ sách truyện, một chiếc giường đơn.. vài con gấu bông.. cũng không có gì quá đặc biệt.

Hạ Vũ ngồi xuống giường, phủi phủi lớp bụi bám trên con gấu màu trắng cười cười:
- Anh thấy lạ lắm nhỉ? Có vậy.. mà cũng không cho ai xem, không cho ai bước vào.. như kiểu cất giấu kho báu ý..

Simon ngồi xổm đối diện Hạ Vũ, giơ hai tay ra:
- Là mẹ mua cho phải không? Em đấy.. dù người ta có không cần, có ruồng bỏ, có làm tổn thương em thế nào.. em vẫn sẽ chỉ giữ lại những thứ tốt đẹp nhất người đó từng làm cho em.. em thế này.. bảo anh ngừng yêu em làm sao được.

Lần đầu tiên Hạ Vũ cảm thấy căn bệnh rối loạn trầm cảm của mình.. hình như đã được chữa khỏi.. Trước đây mỗi khi có ai nhắc về mẹ là nước mắt cậu tự động rơi xuống..  co thắt ngực đến mức đau quằn quại, khó thở.. nhưng.. hiện tại mắt cậu ráo hoảnh, trái tim đập nhẹ nhàng một cách yên bình đến kì lạ.. hoá ra.. Tiểu Nghị nói đúng.. bất cứ ai trên đời này cũng xứng đáng có một người sinh ra để dành cho mình.. riêng một mình mình..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip