41. H6

Đặng Hàn gác chân lên bàn, ném tập giấy vào mặt thư kí cười nhạo:
- Anh theo tôi bao lâu rồi mà có cái hợp đồng cỏn con cũng không xử lý nổi. Tôi nói.. cái này huỷ đi.. bên đó đòi bồi thường bao nhiêu thì cứ thế mà trả, có mấy đồng bạc thôi, đừng làm tôi điên tiết..

Thư kí cúi đầu nhặt từng tờ giấy dưới đất xếp gọn lại, trên mặt không biểu lộ thái độ khó chịu nào, ngược lại còn cung kính lễ phép thưa:
- Thiếu gia.. đây là hợp đồng của Lý Tổng, mẹ cậu.. nếu cậu can dự quá sâu, tôi e là..

- Mẹ tôi?? Ha.. được rồi, anh lui đi, tôi tự có cách..

Hắn xoay xoay cốc rượu trên tay, uống một hớp rồi đổ từ từ xuống chậu lan bên cạnh.. Vẫn chưa đến lúc..

Tám giờ tối, tại Skybar, Đặng Hàn một thân đen từ trên xuống dưới nhưng trong vải lụa còn lấp lánh những sợi chỉ vàng, ngồi một chỗ cũng thu hút ánh mắt của vô số ong bướm xung quanh, nhiều cô gái ăn mặc bốc lửa tiến đến, nhưng chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt sắc như dao kia vội vàng rụt đuôi chạy mất.. Hai người ngồi cạnh hắn mới bật cười trêu đùa:

- Đặng thiếu.. bình thường cậu đâu lãnh đạm như vậy, ban phát tình cảm như từ thiện, chỉ cần đủ đẹp là có thể lên giường rồi mà, tôi thấy mấy cô vừa nãy.. được lắm..

- Đẹp ấy hả.. Đặng Hàn miết cốc rượu tạo ra mấy tiếng kít kít chói tai, hình ảnh vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi má hây hây hồng ngây ngô của Lý Hoành Nghị đột ngột xuất hiện làm hắn hoảng hồn.. cái mẹ gì vậy? Người đó tuy cũng đẹp, nhưng đâu phải hắn chưa từng thấy người đẹp, đẹp hơn thế rất nhiều hắn cũng từng chơi qua.. nhưng không ai để lại ấn tượng sâu sắc thế này.. chỉ nhìn một lần.. là cái gì đã khiến hắn chú ý.. đôi mắt.. nốt ruồi dưới mắt ấy..

Hắn loạng choạng đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa bước ra đã va phải người khác. Người kia tay đang cầm một ly cooktail màu đỏ, một chút nước sóng sánh bắn lên áo của hắn, hắn vừa định ngẩng đầu chửi thì chợt đứng hình, chàng trai trước mặt có mái tóc bạch kim, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo xinh đẹp, môi trái tim và đặc biệt dưới mắt có một nốt ruồi. Nhưng không phải chính giữa như Lý Hoành Nghị mà là phía đuôi mắt..

Chàng trai có vẻ non nớt luống cuống chân tay đặt vội ly rượu xuống, rút giấy trên bàn muốn lau cho hắn, nhưng hắn chộp lấy cổ tay cậu ta lôi đi.. mấy người đứng ở đó nhìn nhau, một người định chạy theo thì hai tên mặc vest đen đứng chắn lại. Bạn Đặng Hàn ngồi trong góc phẩy tay:

- Bạn anh chỉ muốn hỏi bạn em chút chuyện thôi, mấy đứa đừng lo lắng, lại đây ngồi đi, bữa nay anh bao..

Đặng Hàn kéo người lên lầu, gật đầu với bảo vệ rồi lôi cậu ta vào một căn phòng chốt cửa lại. Chàng trai sợ sệt ngồi thu lu một góc ngước nhìn:
- Anh ơi.. em xin lỗi, cái áo đó, em mua đền anh được không? Chứ anh làm thế này..

- "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Đặng Hàn hất cằm

- Ah, em tên Thiên An, hai mươi tuổi..
- Cậu biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?

Thiên An lắc đầu, nhìn cũng có vẻ đắt tiền.. nhưng cậu trả nổi mà..

- Thôi.. tôi không tính toán với cậu chiếc áo.. có điều.. cậu biết luật nơi này không?

- Không ạ, em mới tới lần đầu.. em đi du học từ lâu, mới quay về Bắc Kinh có mấy ngày..
Thiên An thấy người kia nói chuyện có vẻ không quá khó gần, liền đứng dậy tới sofa ngồi xuống lật lật mấy gói bánh kẹo trên bàn..

Đặng Hàn theo dõi nhất cử nhất động của cậu, sau đó mỉm cười tiến lại gần. Vừa đi hắn vừa cởi áo..

Thiên An thấy hình ảnh này thì choáng váng nhìn quanh quất, đứng bật dậy lùi dần về phía cánh cửa, cậu nhóc đập cửa tính kêu lên nhưng Đặng Hàn đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu khoá môi lại..

Kĩ năng hôn môi của Đặng Hàn phải nói là sắp đạt tới đẳng cấp thượng thừa, hắn biết cách để khiến đối phương rơi vào cái bẫy tình do hắn giăng ra, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo, vừa để đối phương cảm thấy tự do nhưng lại ngay lập tức bị khống chế. Thiên An bị hôn đến khi cơ thể mềm oặt trượt xuống ngồi thở hổn hển dưới chân Đặng Hàn mới bặm môi bặm lợi cắn vào chân hắn một cái.

Đặng Hàn bị tấn công đột ngột thì giật lùi về sau, nhìn tên nhóc kia như người ngoài hành tinh:
- Mẹ kiếp.. mày làm cái gì vậy???

Thiên An đứng dậy dùng ngón tay lau khoé môi, khinh bỉ quát:
- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, tự nhiên lên cơn điên.. có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?

Khoé môi Đặng Hàn giật giật:
- Nụ hôn đầu? Nhóc này.. chưa yêu đương bao giờ hả?

- Phải.. tôi bận học đến chết đi được, tính là năm nay tròn hai mươi tuổi sẽ kiếm bạn gái.. Thế mà lại bị một tên đàn ông cưỡng hôn. Tức thật chứ..

Nhìn cậu nhóc xù lông lên đột nhiên Đặng Hàn bật cười, hắn chưa từng gặp ai dở hơi như tên này, đi vào bar mà còn chưa từng có người yêu, bị hôn nhưng không hề chống cự, đến khi xong việc mới nổi khủng, tính cách hài hước không tả được

- Ồ.. xin lỗi, cậu có muốn hôn trả không?
- Cái gì???

- Thì đấy, cậu chưa nghe câu ăn miếng trả miếng sao? Tôi hôn cậu, cậu không hài lòng có thể cưỡng hôn lại tôi mà..

Thiên An nhăn mày, tên trước mặt cậu có phải mạch não bị chập rồi hay không? Hôn qua hôn lại.. chẳng phải ai chủ động cũng đều giống nhau à? Cơ mà hắn ta đúng là thật sự rất đẹp.. đẹp theo kiểu không có chút tình người nào luôn đấy, lạnh lẽo vô cùng, cậu phất tay:

- Bỏ đi.. nhìn anh tội nghiệp, coi như tôi làm từ thiện một lần, nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy, anh cố mà nhớ cho kĩ.. Giờ thả tôi ra đi..

Đặng Hàn im lặng nghe hết câu mà thái dương nổi gân xanh chằng chịt, trái tim hắn đập bình bịch khó kiểm soát.. cảm giác khó chịu khiến máu trong người nóng lên.. tội nghiệp.. từ thiện.. sao? Hắn không nói không rằng lôi Thiên An đến sofa đẩy cậu ngã ra, mặc cho cậu hết sức chống cự hắn vẫn điên cuồng xé lớp áo mỏng manh rồi gục đầu xuống, để lại chi chít dấu hôn khắp cơ thể từ cổ đến ngực.. Hắn rút thắt lưng khoá tay Thiên An lại, đi tới ngăn tủ trên cùng lấy ra một đống dụng cụ, bcs, gel bôi trơn vứt lên người cậu nhóc, lúc này Thiên An như cá nằm trên thớt hoảng sợ van xin:

- Anh.. em xin lỗi.. em chỉ mạnh miệng nói linh tinh thôi.. làm ơn.. tha cho em.

Nhưng càng nhìn người khác sợ sệt, Đặng Hàn càng hứng thú, hắn kéo quần Thiên An ra luồn tay vào nơi nhạy cảm kia, cậu nhóc cắn chặt môi đến mức bật máu, một dòng nước mắt chảy dài xuống.. cảm giác tủi nhục như thế này lần đầu tiên trong đời phải nếm trải.. Cậu đau đớn như muốn chết đi khi cái vật to dài của Đặng Hàn tiến vào, cả người giống bị hành hình, từng tấc da thớ thịt như có ngàn vạn mũi dao cứa phải..

Suốt một tiếng sau, Đặng Hàn phát tiết trên người Thiên An đến khi thấy cậu kiệt sức ngất xỉu mới chịu dừng lại, hắn ngồi ngửa đầu nhìn trần nhà.. không thể tin nổi bản thân có thể làm chuyện này với con trai.. Trước giờ hắn vẫn khinh miệt Ngao Thuỵ Bằng.. vậy mà giờ.. lại lăn qua lăn lại với một tên nhóc lần đầu gặp mặt.. thậm chí.. còn cảm thấy thoả mãn..

Đặng Hàn mặc lại quần áo, mở tủ lấy một cái chăn vứt lên người Thiên An...Hắn dặn dò bảo vệ một hai câu rồi rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip