42. H7
Simon nghe điện thoại xong vội vàng đặt vé gần nhất trở về nước. Hạ Vũ lau vết mồ hôi trên trán anh lo lắng hỏi:
- Sao thế? Ở nhà có chuyện gì à?
Cánh tay Simon run rẩy, bấm mãi không tích được vào phần chọn giờ bay:
- Em trai anh.. Tiểu An ấy.. lẽ ra đang du học ở New York nhưng mấy hôm trước Ông có gọi nó về họp gia đình... buổi tối nó có theo bạn lên Skybar chơi.. sau đó bất ngờ về đổ bệnh sốt cao.. bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.. Ông hỏi bạn bè của nó thì chẳng đứa nào biết chuyện gì đã xảy ra.. chỉ nói nó bị một người đàn ông lôi lên phòng riêng trên tầng, khi quay trở lại thì luôn im lặng không nói năng câu nào, về nhà nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt một ngày, đến ngày thứ hai mọi người sốt ruột quá mới phá cửa xông vào thì thấy nó nằm ngất trên sàn.. Cụ thể anh chưa hỏi kĩ được..
Hạ Vũ vừa lắng nghe vừa bấm bấm, lúc sau khi màn hình báo mail đặt vé thành công thì kéo Simon dậy:
- Đi thôi..
Sau khi hạ cánh, tài xế đợi sẵn đưa hai người tới một bệnh viện tư nổi tiếng, nghe mẹ nói Tiểu An đã tỉnh lại.. nhưng nó bảo tất cả về nhà, chỉ cần một người giúp việc để nó nhờ mua mấy thứ linh tinh là được, ban đầu mọi người không đồng ý, cứ nhất quyết đòi ở lại chăm sóc, sau nhìn mặt nó lạnh tanh thì đành phải chịu.. mẹ bối rối quá mới gọi cho Simon, trước giờ thằng nhóc nghe nhất là anh trai.
Qua lời mọi người thì tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng khi vừa mở cánh cửa Simon lại thấy cảnh tượng khác hẳn. Tên nhóc con kia đang bày một đống đồ ăn trên giường, vừa nằm ăn vừa xem phim cười phớ lớ.. nhìn thấy anh nó còn vẫy tay:
- Halo anh trai..
Thấy bóng Hạ Vũ lấp ló sau lưng Simon nó còn tâm trạng đùa trêu: "Aida, về thăm người ốm còn phải mang người yêu đi phát cẩu lương nữa, chậc chậc"
Simon tiến lại giường cúi đầu soi xét, không có vẻ gì bất thường cả, mặt mũi hồng hào, tinh thần sảng khoái.. :
- Nhóc.. rốt cuộc là có chuyện gì.. ???
- Chài ơi, có gì đâu cơ chứ, em làm đổ rượu ra áo người ta, nói chuyện một tý, mà anh trai đó nói năng hơi đáng sợ, xong xảy ra xô xát, về nhà em hơi mệt nên lăn ra ngủ không biết trời đất gì.. tỉnh lại đã thấy trong bệnh viện rồi. Đấy anh coi, em khoẻ như trâu thế này.
Hạ Vũ níu tay Simon, anh xoa đầu cả hai rồi đi ra cửa:
- Hai anh em ở với nhau ngoan đấy, anh đi mua đồ ăn, bay về hơi gấp nên chưa kịp bỏ gì vào bụng cả.
Sau khi bóng Simon khuất hẳn, Hạ Vũ mới ngồi xuống cạnh giường, vừa định nắm tay thì thằng bé như bị điện giật, có chút hoảng hốt né người sang một bên, mặc dù nó rất giỏi giấu giếm nhưng trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.
- Tiểu An..
- Anh trông đẹp trai hơn nhiều trong ảnh đó. Simon ghét ghê, suốt ngày gửi ảnh của anh cho em khoe lấy khoe để. Em đã định hẹn gặp anh vào dịp khác chứ không phải ở đây.. như thế này..
Ngoài trời hiện tại là hơn hai sáu độ, nhưng Thiên An lại mặc áo dài che kín tay, Hạ Vũ nhói nhói trong lòng, đứng lên từ từ giơ tay sang hai bên, hạ giọng nhẹ nhàng nói:
- Anh.. hiểu cảm giác của em.. lúc ấy đáng sợ lắm nhỉ? Có một thời gian anh đã phải uống rất nhiều thuốc chỉ mong có thể ngủ được một giấc mà không phải bật dậy giữa đêm.. nhưng bây giờ anh ngủ ngon rồi, anh trai em tốt lắm.. Nên em đừng để như anh ngày trước.. em muốn khóc thì cứ khóc, muốn chửi cứ chửi, thậm chí em muốn tìm thằng khốn ấy đập cho hắn một trận, bọn anh sẽ đi với em.. duy chỉ có tuyệt đối không được tự hành hạ bản thân, đừng cố tiêu hoá nỗi đau một mình.
Thiên An cứng ngắc ngẩng đầu, Simon bảo người anh ấy yêu rất hiểu chuyện, là con người tốt đẹp từ trong tâm, có vẻ không sai nhỉ.. cậu rụt rè ôm lấy Hạ Vũ, ban đầu cũng chỉ định dựa một chút hơi ấm để lấy lại tinh thần, nhưng khi anh vỗ vỗ đầu an ủi thì nước mắt không ngăn được mà trào ra.. từ bé được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa ai từng nỡ đánh cậu một cái.. vậy mà..
- Anh.. đừng nói cho Simon biết nhé.. em không muốn anh ấy phải lo lắng..
Hạ Vũ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, anh trai em có khi sắp đào được đến tông ti họ hàng nhà tên kia rồi ấy chứ..
Simon ngồi vắt chân, tay xoay xoay chiếc bật lửa trạm hình rồng nghiến răng nghiến lợi nhìn CCTV, toàn bộ dữ liệu ngày hôm ấy đã được xoá sạch, anh kéo cổ áo tên quản lý:
- Bình thường thấy tôi dễ tính quá nên các người nhờn phải không?
Mấy người trong phòng bị khí thế của Simon áp bức đến run rẩy tay chân, nhìn nhau bối rối.. có cô gái sợ đến phát khóc..
Mắt thấy tình hình có vẻ không khả quan, ở đây cũng toàn người làm công ăn lương, khó khăn với với bọn họ cũng chẳng giải quyết được gì, anh nhắn tin cho Hạ Vũ tìm cách kéo dài thời gian với Tiểu An rồi gọi điện cho mấy đứa bạn thân nhất của thằng nhóc hẹn tới một quán cafe gần quảng trường.
Dường như trạng thái hiện tại của Simon quá mức khủng bố hay sao mà đứa nào đứa nấy run như cầy sấy, ba nữ hai nam ngồi sát sàn sạt nhau đến thở còn phải khẽ khàng, Tiểu Hi mở lời trước tiên:
- Anh ơi.. Tiểu An sao rồi ạ, bọn em cả gọi cả chat mà chẳng thấy nó phản hồi..
- "Chuyện hôm đó là sao? " Simon điều chỉnh lại tâm trạng thấp giọng hỏi
Mấy đứa được thể tranh nhau kể:
- Tiểu An làm đổ rượu vào áo một anh trai, xong bị anh ta lôi đi.. một tiếng sau quay lại nó chẳng nói chẳng rằng gì, ngồi uống một hồi thì đòi về..
- Phải phải.. cái anh trai dẫn nó đi đẹp trai lắm ạ, giống diễn viên dạo trước khá nổi..
- Mà.. lúc nó quay lại hình như mặc áo khác đúng không?
- Ừ.. đấy.. rõ ràng ban đầu nó mặc áo trắng của Chanel, lúc sau lại thành của Dior, nhìn qua có vẻ giống nhau nhưng áo sau có viền nên tớ mới để ý..
Simon nghe một hồi nắm được cơ bản câu chuyện thì gõ gõ tay xuống mặt bàn, đám nhóc im thin thít ngay lập tức:
- Trả lời kĩ hai câu này..
- Dạ..
- Một, các em nói hắn giống ai?
Bọn nhóc quay lại nhìn Tiểu Ái, cô bé khá kiệm lời, ai hỏi mới nói, không hỏi thì coi như tàng hình, nhưng được cái khả năng nhớ mặt người vô cùng siêu đẳng, cô nhóc mở điện thoại gõ gõ rồi giơ ra trước mặt Simon:
- Là khuôn mặt giống diễn viên Ngao Thuỵ Bằng đó ạ, nhưng dáng vẻ khác nhau, anh Bằng kiểu hiền lành dễ mễn nhìn có thiện cảm, còn người ở bar hôm đó đuôi mắt hơi xếch lên như mắt cáo, đẹp kiểu lạnh lùng badboy..
Simon đứng bật dậy định rời đi thì Tiểu Hi hỏi với lại:
- Anh, còn câu thứ hai?
- Khỏi.. vậy là đủ.. mấy đứa ăn gì cứ gọi, tiền anh bảo trừ vào thẻ của anh rồi, cám ơn!!!
Trở về bệnh viện, Simon xách theo ba túi đồ vui vẻ đưa cho Hạ Vũ:
- Em đói lắm không? Anh phải xếp hàng rõ lâu mới mua được đấy..
Thiên An ngồi vắt vẻo trên giường, khinh bỉ ra mặt:
- Anh trai, anh đi mua đồ ăn mà hết bốn tiếng đồng hồ, bọn em lưng dính với bụng cả rồi đấy..
- Xin lỗi.. xin lỗi.. do lâu lắm mới quay lại mấy quán này, tìm đường muốn xỉu..
Simon chắp hai tay lên trán tỏ thái độ hối lỗi. Đợi khi dọn dẹp xong xuôi, Thiên An ngủ say hai người mới lặng lẽ rời khỏi đó tới Venus Palace. Lý Hoành Nghị vừa đi làm về còn đang nằm dài trên sofa, nghe tiếng chuông cửa thì lững thững bước ra, nhìn thấy Simon và Hạ Vũ thì vô cùng ngạc nhiên:
- Ủa.. không phải đang ở London sao? Về sớm quá vậy?
- Anh Bằng có nhà không YiYi?
- Có.. anh ấy đang ngủ, tối qua có chút việc nên thức khuya.
Nhận thấy tâm trạng của hai người có vẻ không tốt, Lý Hoành Nghị cứ ngỡ chuyện của bố Hạ hỏng rồi, liền ôm vai Hạ Vũ an ủi:
- Ây da, con đường phụ huynh là gian nan nhất, đừng chưng bộ mặt cau có khó ở đó ra nữa.. nói cậu nghe, lần đầu tớ gặp Lý phu nhân tim cũng muốn nhảy ra ngoài cơ ý..
Hạ Vũ lắc đầu thì thầm:
- Haizz, đừng đùa nữa, cậu mau gọi anh Bằng dậy đi.. có chuyện nghiêm trọng.
Lý Hoành Nghị đưa cho mỗi người một chai nước ép rồi chui vào phòng ngủ, Ngao Thuỵ Bằng vẫn đang cuộn tròn trong chăn không có vẻ gì muốn bình minh cả. Cậu cúi đầu hôn lên trán anh rồi dứt khoát tung chăn ra lôi người dậy, đúng là kiểu vừa đấm vừa xoa. Anh ngơ ngác dụi dụi mắt:
- Bảo bối.. em về từ khi nào thế?
- Cũng được khoảng ba mùa trăng , anh mau vệ sinh cá nhân rồi ra, ăn mặc đàng hoàng đấy, Simon và Hạ Vũ đang ở ngoài.
Bước chân ra phòng khách là cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo bất thường, Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống cạnh Lý Hoành Nghị ghé tai cậu:
- Này.. bạn em làm sao thế, anh sợ đấy..
Lúc này Simon mới cất tiếng:
- Anh Bằng.. anh có mối quan hệ tốt với em trai mình không?
Dường như thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của Simon, Ngao Thuỵ Bằng ngồi nghiêm túc lại:
- Cũng không biết nói thế nào, nó trước đây cũng bình thường, bỗng nhiên có một đợt nổi loạn vô cùng, nói chuyện thì nói thôi chứ hiện tại anh và nó không quá thân thiết..
Hạ Vũ cân nhắc từ ngữ kể lại câu chuyện về Thiên An, càng nghe thì mặt Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị chuyển dần từ tái mét sang khó chịu, cuối cùng là tức giận đến mức bàn tay nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt gần chảy máu.
- Ý em.. là Đặng Hàn.. đã làm chuyện có lỗi với Tiểu An?
Simon cúi gằm mặt nhìn sàn nhà:
- Vâng, bạn nó nói người đó rất giống anh, qua miêu tả thì đúng là Đặng Hàn.. nhưng lại không có bằng chứng, vì thân phận cậu ta đâu phải ai muốn gặp là gặp được
Ngao Thuỵ Bằng lập tức gọi điện cho Lý Uyển Anh:
[ - Mẹ, Skybar trên đường Miên Thành có phải tài sản nhà mình không?
- Skybar?
- Vâng
- Mẹ không rõ về mấy tụ điểm ăn chơi.]
Lý Uyển Anh vẫy thư kí lại, đưa điện thoại cho ông ấy:
- Anh Hào, nói chuyện với Tiểu Bằng chút.
Thư kí Hào cúi đầu nhận điện thoại:
- Vâng, đại thiếu gia..
- Chú Hào, chú có biết ai đang quản lý Skybar không ạ?
- Vâng.. chủ sở hữu là cậu Hàn ạ, năm ngoái cậu ấy đã mua lại nơi đó.
- Cháu biết rồi, Cám ơn chú!
Coi như mọi chuyện đã rõ rành rành, chẳng còn gì để chối cãi, cây ngay không sợ chết đứng, không làm chuyện gì xấu tại sao phải xoá hết cctv, Simon đứng dậy tính rời đi nhưng Ngao Thuỵ Bằng đã ngăn lại:
- Đừng.. không phải anh bênh, nhưng ông ngoại và bố nó rất chiều.. anh nói có thể hơi khó nghe, nhưng chuyện này đối với họ cũng là Đặng Hàn vui chơi qua đường, không đáng để họ phải bận tâm.. Cũng giống như.. Hắc Minh.. bọn chúng có cả thế lực đằng sau chống đỡ.. nên không biết sợ đâu.
Lý Hoành Nghị nhìn nhìn một hồi rồi vỗ vai Hạ Vũ:
- Nói đi Vũ Vũ..
Hạ Vũ đắn đo, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vòng tay ôm cả người Simon lại mới dám mở miệng:
- Tiểu An.. thằng bé nói... muốn gặp lại tên đó.. lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip