6. 6m
Hà Bân cố gắng nuốt miếng cơm cuối cùng, sau đó dứt khoát đứng lên để bát vào chậu rửa rồi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc tiến về phía cửa, một bữa ăn diễn ra có mười lăm phút mà không dưới năm lần anh phải nhắc Ngao Thuỵ Bằng tập trung vào mấy món anh nấu chứ không phải là cái người ngồi kế bên kia... Nhìn Lý Hoành Nghị ngại tới vành tai đỏ ửng, đôi má phiếm hồng là anh cảm thấy nghẹn họng, không dưng lê xác tới đây để trở thành bóng đèn làm gì không biết.
- Nghị, tý gửi hết giấy tờ cho anh, anh sẽ qua phòng làm việc cùng mấy anh em tìm hiểu về số điện thoại kia, còn.. chuyện tiền nong.. tốt nhất nên chia sẻ với bạn trai em, có gì thì gọi cho anh, đừng có mà giấu giếm, em coi anh như người ngoài thế anh giận lắm đấy!
Lý Hoành Nghị đứng dậy mở tủ lấy một hộp hoa quả đưa cho Hà Bân, gật đầu:
- Em nhớ rồi, cái này Ally mua, ngon lắm đó..
- Ally về nước rồi sao?
- Vâng, đợt này chị ấy giúp em rất nhiều.
- Ừm.. vậy anh đi nhé, Bằng, bye!
- Tạm biệt anh!
Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu chào, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào người Lý Hoành Nghị, Hà Bân giật khoé miệng che tay thì thầm:
- Nghị, anh nghĩ tốt nhất tối nay em nên ở một mình thôi, vì an toàn của bản thân, đuổi con sói kia về đi.
Lý Hoành Nghị sượng trân đẩy người ra ngoài, khỏi cần nói cậu cũng biết.. trạng thái của Ngao Thuỵ Bằng rất kì lạ, cứ như muốn ăn thịt cậu vậy.
Cửa vừa khép lại Lý Hoành Nghị đã nhận thấy một hơi thở nóng bỏng phả lên gáy, cậu rùng mình rụt người lách qua chạy nhanh về phòng, nhặt gối lên ôm đứng bên kia giường cảnh giác.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn bộ dạng này thì không khỏi nóng ruột, cậu càng tỏ ra đáng yêu thế này, trái tim anh càng ngứa ngáy, anh ngoắc ngón tay:
- Qua đây!!
- Không, anh bình tĩnh lại một chút, chúng ta nói chuyện, anh.. làm em sợ đấy!!
- Ha.... em mà cũng biết sợ cơ à? Chẳng phải lúc nãy em bảo đợi anh Bân về sẽ chúng ta phải trái với nhau sao?
- Em sai rồi..
Lý Hoành Nghị dúm dó đứng trong góc, phụng phịu, cậu chỉ được cái mạnh miệng chứ dám làm gì bao giờ..
Ngao Thuỵ Bằng giang tay ra, hất hất cằm:
- Được rồi.. ôm một cái thôi, anh hứa..
Sau khi đấu tranh, xằng xé nội tâm, cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn thì cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng bỏ cuộc, rón rén tới gần Ngao Thuỵ Bằng, cậu những tưởng anh nhất định sẽ lại.. như tối hôm đó nhưng không ngờ anh thật sự là giữ lời, chỉ ôm cậu rất chặt, ôm mãi không buông, hai người đứng vậy tới gần nửa tiếng thì Lý Hoành Nghị mới vỗ lưng Ngao Thuỵ Bằng kéo anh ngồi xuống giường.
- Có rất nhiều chuyện cần nói, anh muốn nghe từ đâu?
- Kể về số nợ của em đi!!
Lý Hoành Nghị ngồi dậy đi tới phía tủ, lôi ra một đống giấy tờ, cậu mở điện thoại đưa cho Ngao Thuỵ Bằng:
- Anh trai em bị lừa, vay nặng lãi nợ dồn tới hơn năm triệu NDT rồi, hiện anh ấy đang bị tạm giam để điều tra..
- Còn chuyện gì nữa phải không?
- Ừm.. mẹ.. sau khi biết chuyện thì do sốc quá mà tái phát bệnh cũ, nằm viện một tuần vừa mới về được hai ba ngày..
Ngao Thuỵ Bằng im lặng nhìn cả trăm tin nhắn đòi nợ, đe doạ, chửi bới.. mỗi ngày Lý Hoành Nghị đã phải cố gắng đến thế nào để vừa làm tốt công việc quay phim, vừa kiếm tiền cho anh trai, vừa lo bệnh cho mẹ mà anh.. lại.. đối xử với cậu.. chẳng ra sao..
- Nghị Nghị này, anh thật sự rất thích em..làm người yêu của anh nhé!
- Haha... Lý Hoành Nghị nhận được lời tỏ tình bất ngờ thì không khỏi choáng váng.. Cậu cười gượng lắc đầu: " Không thể.. lúc trước thì có lẽ đây là câu nói làm em hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ thì không được, chúng ta cứ như thế này đi, anh muốn gì em cũng chiều theo ý anh, quan hệ.. thể xác cũng được, nhưng còn ràng buộc với nhau, tốt nhất là đừng.. Để người khác biết được sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới anh, thậm chí huỷ hoại anh.."
- Anh muốn gì cũng được.. phải không?
- Ừm..
- Vậy em đổi với anh một thứ.. !!
- Đổi..???
- Nếu em đồng ý đổi thứ này cho anh, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, âm thầm bên nhau, không cầu danh phận.
Lý Hoành Nghị đắn đo, cậu đâu có gì đáng giá để đổi cho Ngao Thuỵ Bằng:
- Nhưng mà nhỡ thứ đó em không có thì sao?
- Chắc chắn có..
- Thôi được.. anh nói đi.. anh muốn gì?
Ngao Thuỵ Bằng mở ghi âm trên điện thoại, đưa tới trước mặt Lý Hoành Nghị:
- Anh cần bằng chứng..em thề đi..
- .... Nhất thiết phải như vậy sao?
- Phải, nếu em nuốt lời, anh sẽ livestream nói em ngủ với anh cho tất cả mọi người cùng biết..
- ....
Lý Hoành Nghị sâu sắc cảm thán độ mặt dày của Ngao Thuỵ Bằng, cậu nghĩ không ra bản thân có gì đáng giá để anh phải tốn công tốn sức đòi cho bằng được như thế, nhưng yêu cầu của cậu cũng quá quá đáng với anh, chẳng khác gì coi anh như tiểu bạch kiểm, che che giấu giấu với bên ngoài, bên trong thì lại muốn chiếm tiện nghi của anh, cậu đưa tay lên miệng e hèm lấy giọng rồi trịnh trọng nói:
- Bất kể Ngao Thuỵ Bằng muốn đổi gì với Lý Hoành Nghị tôi, tôi đều sẽ đáp ứng, nếu tôi nuốt lời thì tuỳ ý anh ấy xử lý.. được chưa?
Ngao Thuỵ Bằng hài lòng cất điện thoại đi, tiến lại gần búng nhẹ trán Lý Hoành Nghị rồi hôn lên môi cậu:
- Đổi số tiền trong tài khoản của em cho anh..
- ????
Lý Hoành Nghị sửng sốt, cậu cố mở to mắt nhìn Ngao Thuỵ Bằng, chớp chớp liên hồi, cậu có phải bị lãng tai không nhỉ?
- Anh.. anh nói lại.. em nghe không rõ..
- Tiền.. trong tài khoản..
Chợt hiểu ra vấn đề, Lý Hoành Nghị điên cuồng lắc đầu, thế này thì quá mức rồi, số tiền không hề nhỏ, cậu còn bảo không xác định gì với Ngao Thuỵ Bằng mà anh ấy lại muốn gánh nợ thay cậu, đầu anh có bị chạm vào đâu không thế? Không dưng lại dính vào tên đen đủi như cậu làm gì?
- Anh điên rồi.
- Trả xong hết nợ, em có thể bằng lòng ở bên anh.. một cách danh chính ngôn thuận không?
- Bằng Bằng.. em xin anh.. đừng tự mua dây buộc mình, anh nhìn xem em có xứng đáng với anh không?
- Anh hỏi em thêm một câu?
- Ừm..
- Cô gái hôm trước tới thăm em, là ai thế?
- Chị họ của em, tất cả những người em gặp trong mấy bức ảnh.. đều là bạn của chị ấy..
- Em đang có dự định gì?
Lý Hoành Nghị cắn môi, cậu hiểu Ngao Thuỵ Bằng, cậu chỉ dám nói, còn anh ấy..không những dám nói mà còn.. dám làm..
- Em.. sau này em nuôi anh.. em chịu trách nhiệm với anh cả đời, em hứa..
Ngao Thuỵ Bằng bật cười thành tiếng, kéo người nằm xuống giường, nhìn cậu âu yếm:
- Được.. anh khắc cốt ghi tâm câu này.. anh đồng ý..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip