7. 7m

Lý Hoành Nghị giơ cuốn sổ tiết kiệm lên trời, dụi mắt mấy lần, cố gắng nhờ ánh sáng chói chang của mùa hè mà soi thật rõ những con số, cậu ngạc nhiên nhìn Ngao Thuỵ Bằng:

- Anh không bao giờ tiêu đến tiền à? Tích luỹ được từng này không đơn giản đâu.
- Um.. May mắn đã không phung phí lung tung, bây giờ có thể dùng đúng mục đích rồi.

Cảm giác rung động làm Lý Hoành Nghị ngơ ngẩn cả người. Cậu tự lập từ nhỏ nên không bao giờ cho phép bản thân được yếu đuối, có chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác hết, lần đầu.. được bảo bọc, che chở, hạnh phúc đến không ngờ, cậu cầm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng miết chặt:

- Em.. cám ơn anh... cũng.. xin lỗi anh.
- Ngốc.. nói cái gì vậy chứ?

Ngao Thuỵ Bằng khoác vai Lý Hoành Nghị, kéo cậu tới một quán cafe, nơi này anh rất hay đến cùng bạn bè, quán trang trí đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng, đồ uống cũng ngon, vừa bước vào cửa đã có vô số ánh mắt tò mò ngó nhìn, hai người quá nổi bật, độ nhận diện sau bộ phim trước cũng cao nên ngay lập tức đã có rất nhiều cô gái trẻ chạy đến xin chữ kí và muốn chụp ảnh chung.

Lý Hoành Nghị đang cười nói xã giao thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Tiểu Nghị, trùng hợp quá.
- A.. Hạ Vũ, sao cậu lại ở đây?

Ngao Thuỵ Bằng ngồi khoanh tay nhìn hai người nắm tay nắm chân vui vẻ tâm sự, gặp bạn cũ một cái là Lý Hoành Nghị đã lôi anh và cậu ta đến một nhà hàng khác có phòng riêng. Anh còn chưa kịp mở miệng cậu đã liếng thoắng giới thiệu trong vòng ba mươi giây rồi cùng bạn mình lạc vào thế giới chỉ có hai người họ, còn tên thừa thãi là anh đã hai phút rồi cậu chưa thèm quay lại nhìn lấy một cái..

Hạ Vũ liếc mắt thấy khuôn mặt cau có kia thì nhếch lông mày:
- Tiểu Nghị.. mấy tài liệu tớ đưa cậu dùng được chứ?
- Ừm, tốt, cám ơn cậu!
- Thế còn.. chuyện tớ từng nói..
- À..

Lý Hoành Nghị xoay đầu, nắm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng giơ lên vẫy vẫy:
- Xin lỗi cậu, tớ có người yêu rồi, nhưng chuyện này là bí mật, đừng tiết lộ nhé!

Hạ Vũ sững người, chiếc thìa trên tay rơi bộp xuống đất, một chút hốt hoảng trên khuôn mặt vừa hiện ra đã ngay lập tức bị cậu ta giấu đi:

- Haha, Cậu quá đáng ghê, lẽ ra phải thông báo sớm chứ, tớ đã đợi câu trả lời tới mất ăn mất ngủ đấy.

- Không phải tớ đã từ chối rồi sao?
- Phải.. nhưng cậu nói bây giờ cậu không có tâm trạng yêu đương, chứ đâu phải trở thành hoa đã có chủ thế này.
- À.. vậy sao.. xin lỗi cậu, tớ sơ ý quá!

Hạ Vũ cúi đầu nhặt chiếc thìa, cố trấn tĩnh lại biểu cảm, cậu hít một hơi rồi ngẩng lên cười tươi để lộ ra má lúm:
- Tốt thật.. bạn trai cậu rất đẹp.. chúc mừng cậu nhé, giờ tớ có việc phải đi rồi, nếu cậu cần gì thì nhắn cho tớ, ngày mai chắc.. tớ sẽ bay sang nước ngoài..

Lý Hoành Nghị đứng bật dậy:
- Hả, sao đi gấp thế? Cậu mới về tuần trước mà.
- Ừm, về chủ yếu là gặp một người.. nhưng bây giờ có lẽ nên đi thì tốt hơn..

Hạ Vũ nói xong thì cúi đầu chào Ngao Thuỵ Bằng rồi vội vàng bước thật nhanh xuống cầu thang, không cẩn thận còn bước hụt chân, mấy cô gái dưới lầu nhìn anh chàng đẹp trai suýt bị thương thì đẩy đẩy vai nhau muốn tiến lại hỏi thăm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đỏ au kia là lập tức dạt hết sang hai bên nhường đường. Hạ Vũ cầm điện thoại, nhắn cho thư kí đặt vé đi Anh ngay trong đêm, ở lại thêm một giây nữa.. cũng quá khó để hít thở.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn một màn xảy ra chớp nhoáng trước mắt thì trầm trồ:
- Em này.. anh chưa kịp nói với bạn em câu nào, em đã đuổi khéo người ta đi thế?
- Liên thiên.. em đuổi cậu ấy lúc nào, chẳng phải cậu ấy bận sao?

Lý Hoành Nghị miệng cứng nhưng lòng rối bời, cậu hiểu thái độ của Hạ Vũ là gì, hai người là bạn đã hơn mười năm, bỗng nhiên cậu ấy tỏ tình, cậu đã từ chối thẳng thừng.. mà cậu ấy cứ cố chấp cho rằng một ngày cậu sẽ nhận ra cậu là có tình cảm khác với cậu ấy.. Lý Hoành Nghị lại không muốn đánh mất người bạn này nên cậu cứ ậm ờ cho qua, mà sau hôm nay chắc Hạ Vũ sẽ không muốn chơi với cậu nữa.

- Chi tiết như nào anh sẽ hỏi sau, bây giờ đi về, chúng ta còn năm ngày để giải quyết vụ tin nhắn kia..
- Không cần đâu, những người trong bức ảnh đó đều không tầm thường, em đã nói với Ally rồi, chị ấy sẽ xử lý nhanh thôi. Mà anh..
- Hả..?
- Ừm.. không có gì.. tối nay.. anh ở lại hay về nhà?

Hỏi thừa, tất nhiên là từ giờ sẽ không xa em một bước rồi.
- Chuyện anh trai em thế nào?
- Sáng mai anh Bân đi đón anh ấy, sau đấy thì cả nhà sẽ về quê, em bận quay phim nên có lẽ cuối tuần mới về được.

- Em có mệt không?
- Không.. hôm nay em khoẻ lắm.

Mấy hình ảnh không đứng đắn lại đột ngột xuất hiện trong đầu, Ngao Thuỵ Bằng nuốt nước bọt cố gắng trấn tĩnh lại cơ thể đang phản ứng không bình thường, Lý Hoành Nghị nhìn nhìn trái cổ nhấp nhô lên xuống của anh tò mò lấy tay sờ lên đó:
- Anh sao thế, khát nước à?

Đến khi nằm dưới thân Ngao Thuỵ Bằng cậu mới biết hành động ấy ngu ngốc tới thế nào, quả thật là không có cái dại nào bằng cái dại này, lần trước cả hai cùng say nên mọi chuyện có vẻ dễ dàng, hiện tại đối mặt với nhau.. lại bối rối hơn tưởng tượng. Lý Hoành Nghị mím môi quét một đường từ trên xuống dưới, Ngao Thuỵ Bằng thực sự trắng tới phát sáng, cậu đã rất trắng rồi mà da anh còn nổi bật hơn. Cơ thể gầy nhưng múi nào ra múi đó, vai rộng, eo thon, da thịt mềm.. thơm..

- Này.. em cũng muốn đổi...
- Không..

- Ơ.. em đã nói xong đâu.
- Ánh mắt của em.. hừ.. đừng có mơ..muốn đè anh.. kiếp sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip