8. 8m
Ally nằm dài trên giường, chốc chốc lại liếc điện thoại nhấn ngón tay để màn hình sáng lên, cô thở dài thườn thượt, hai tiếng đồng hồ rồi đấy Hạ Vũ:
- Em khóc xong chưa? Đầu chị choáng váng quá, đàn ông đàn ang khóc gì mà dai thế? Không phải chỉ là thất tình thôi sao, mà rõ ràng Tiểu Nghị từ chối em mấy lần rồi em cứ cố chấp bám theo nó, bây giờ nó có người yêu em lại đau đớn quằn quại ủ ê.. thế là thế quái nào?
Hạ Vũ sụt sùi rút giấy xì một cái rồi vứt ra sàn, thư kí vội chạy đi lấy hộp khác, đây đã là hộp thứ ba rồi.
- Chị.. chị nói vậy mà nghe được. Em quen cậu ấy trước, tính tới năm nay là mười hai năm, em chăm bẵm, quan tâm như vậy.. Mà đấy.. công việc chất như núi nhưng chỉ cần nghe tin cậu ấy gặp trục trặc là em bỏ hết chạy về.. đã không được lời cảm ơn thì thôi còn phải nghe tin sét đánh.
- Đợi tý, chị có điện thoại..
Ally bật người dậy, chạy tới túi xách lôi ra một chiếc điện thoại khác, cô bật loa ngoài lên:
- Nói đi..
- Tìm được rồi ạ, là người trong đoàn
- Ừm.. nhờ cậu xử lý nhé
- Vâng.
Hai người đồng loạt thở phào, may mà giải quyết được, bộ phim này rất quan trọng với Tiểu Nghị, họ không muốn có chuyện gì không hay xảy ra với cậu ấy:
- Chị, Tiểu Nghị nhận tiền của chị à?
- Nào đâu, chị năn nỉ, van xin nó mà nó không chịu lấy một đồng, chỉ bảo chị mua đồ ăn cho là được.
- Vậy sao?
Hạ Vũ lại càng thấy lồng ngực tức anh ách [Cậu cho rằng nợ tiền là nợ ân huệ khó trả, ai mở lời muốn giúp cậu cũng từ chối, thậm chí cả chị họ, bạn thân nhất.. sau cùng chỉ nhận duy nhất của người đó.. cậu muốn nợ anh ta để cả đời mang trách nhiệm, giỏi lắm Lý Hoành Nghị.. cậu..vậy là.. thật sự biết yêu rồi]
---
Kết thúc thời hạn một tuần, Đạo diễn Hồ hằm hè chỉ trỏ:
- Ai báo cáo kết quả cho tôi đi, báo nguyên tin tốt, tin xấu đừng mở miệng.
Lý Hoành Nghị cúi gằm mặt, buồn rầu nói:
- Anh Hồ, tình huống xấu nhất là em phải rời đoàn đúng không?
- Tim tôi đây, cậu đâm luôn đi.. bây giờ tôi tìm đâu ra người thay thế. Hơn nữa.. nói hơi khó tin chứ chemistry của cậu với Thuỵ Bằng chính là điểm tôi ưng nhất..giờ cậu nói thế này tôi phát điên mất.
Không khí chìm vào bế tắc, ai nấy đều mệt mỏi, một tuần Lý Hoành Nghị vắng mặt bọn họ đã tranh thủ quay thêm vài cảnh, chỉ mong mọi chuyện êm xuôi để tiếp tục tiến hành kế hoạch như dự định. Bộ phim này được đầu tư rất lớn vì nó dựa trên một tiểu thuyết siêu nổi tiếng, dàn diễn viên cũng quy tụ những gương mặt trẻ đẹp triển vọng nhất, nhưng càng hi vọng nhiều, giây phút này lại càng thấy chật vật thất vọng bấy nhiêu.
Trương Hiểu lại gần đạo diễn Đào ra vẻ an ủi;
- Anh xem nếu em thay thế vai ấy có được không? Em ngoài việc thấp hơn Lý Hoành Nghị thì các tiêu chí khác cũng đâu có kém..
Mọi người chẳng ai nói ra nhưng đều khinh bỉ trong lòng [ Kém xa cả vạn dặm ấy chứ mà đâu có kém.. người ta đẹp như hoa như ngọc thế kia, cái mặt anh.. nên soi gương nhiều hơn đi]
Đạo diễn Đào nhăn trán trăn trở tính toán, về bề ngoài thì đúng là Trương Hiểu với không tới, nhưng diễn xuất của cậu ta khá ổn, chắc là:
- Đành vậy, tạm thời...
Ngao Thuỵ Bằng ném tập giấy xuống bàn, khoác vai Lý Hoành Nghị ghé sát tai cậu lầm bầm " Chơi đủ rồi nha cục cưng"
- Diễn vậy thôi.. danh tính của tên vớ vẩn đó đây, tên, tuổi, quê quán, bằng cấp, hồ sơ gia phả ba đời có tất cả đấy, anh Hồ, anh xem rồi tự quyết định đi.
Mọi người oà lên mừng rỡ như bắt được vàng, tranh nhau nhặt lên kiểm tra.. nhưng tất cả đứng hình ngay lắp tự, quay sang nhìn nhau chẳng biết nói gì.. khuôn mặt tái nhợt của Trương Hiểu chình ình ngay trên trang giấy. Hắn ta hoảng hốt giật toàn bộ ôm vào ngực, trợn trắng mắt nhìn Ngao Thuỵ Bằng:
- Cái gì đây? Muốn bảo vệ nhau nên vu khống tao à? Tao sẽ kiện chúng mày.
- Ha, kiện.. đợi tý tôi gọi luật sư tới ngay bây giờ. Hay.. thêm cả cảnh sát luôn đi, trong ấy còn có mấy việc.. anh làm mà không được hợp pháp cho lắm đó.. nhìn kĩ lại coi xem có nhầm gì không?
Đôi mắt Trương Hiểu long sòng sọc, gào thét phun ra mấy lời tục tĩu, Lý Hoành Nghị mất hết kiên nhẫn cầm hộp giấy trên bàn ném vào mặt hắn ta:
- Tôi tha cho anh lần này.. mau cút.. còn để tôi nhìn thấy anh thêm một lần, chắc chắn anh phải ăn cơm nhà nước.. biến đi..
Sau khi bóng dáng tên khốn khuất dạng, đạo diễn Hồ ôm tim thở dốc:
- Chết mất.. chết mất .. hai cậu ác độc vừa vừa thôi, còn giỡn nhau nữa..
- Haha, em xin lỗi..
- Thôi, tất cả ra ngoài nghỉ ngơi đi, chiều bắt đầu quay tiếp.
Vừa leo lên xe bảo mẫu là Ngao Thuỵ Bằng không yên phận mà luồn tay vào người Lý Hoành Nghị, cậu giữ tay anh lại trừng mắt:
- Anh điên đấy à? Xe này không có cách âm đâu..
Nhưng tên này như uống nhầm thuốc, cứ điên cuồng lăn xả hôn hít, dụi từ cổ đến ngực, còn muốn cởi cả áo làm cậu phát cáu mà bóp mạnh bên dưới một cái anh mới chịu ngừng.
- Rốt cuộc anh bị làm sao?
Ngao Thuỵ Bằng ngồi dậy, bĩu môi phụng phịu, kéo tay Lý Hoành Nghị vuốt vuốt:
- Không biết, cứ thấy tim đập thình thịch không ngừng được, muốn chạm vào em, muốn ôm muốn hôn, muốn làm nhiều thứ , cảm giác rất mất kiểm soát. Hay anh bị bệnh?
- Anh.. lại đây, từ từ thôi!
Lý Hoành Nghị kéo người ôm vào lòng, để anh dựa đầu lên ngực, trái tim cậu cũng đập nhanh không kém anh là bao, cậu biết cảm xúc này.. cảm xúc của sự khao khát một người đến điên dại, đôi khi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì khác..
Cậu đã lỡ yêu anh ấy.. quá nhiều mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip