9. 9m
Lý Hoành Nghị mở cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào, mới đó đã ba tháng trôi qua, bộ phim đã quay xong chờ hậu kì, nợ được trả hết. Anh trai hợp tác với cảnh sát tìm được đối tượng lừa đảo, hiện tại đang trong quá trình kiện tụng, Bố mẹ sức khoẻ đều tốt..mọi chuyện diễn ra quá xuôn sẻ làm cậu cứ có cảm giác không thật. Cuộc đời cậu trước nay đâu có xuôi chèo mát mái như thế này, phải chăng chịu đắng nuốt cay mãi rồi cũng đến ngày nhận quả ngọt.
Ngao Thuỵ Bằng vòng tay ôm eo Lý Hoành Nghị, tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ:
- Em muốn đi du lịch không?
Lý Hoành Nghị bước bước lôi cả tên koala đang bám dính đằng sau mở cửa bước ra ngoài chỉ lên trời:
- Ra ban công cũng là đi du lịch rồi này..
Ngao Thuỵ Bằng buông thõng cả hai tay, rên rỉ:
- Nhạt nhẽo thật sự đấy cục cưng..
- Haha, đùa anh thôi, anh muốn đi đâu, em đi với anh.
- Em không có nơi nào muốn tới sao?
Lý Hoành Nghị mắt sáng rỡ gỡ tay Ngao Thuỵ Bằng chạy vào phòng lục tủ lấy ra một thấm thiệp chìa trước mặt anh:
- Em muốn tới đây, đẹp lắm đúng không?
Hình ảnh dãy núi ALPS hùng vĩ cùng những dòng sông băng bất tận, cây cối xanh tươi mơn mởn dưới bầu trời mây trắng khiến ai vừa nhìn thấy cũng phải siêu lòng.
- Thuỵ Sỹ..???
- Ừm..
- Được.. anh đưa em đi.. Sáng mai anh tới công ty xem lại lịch trình làm việc, đi mươi mười lăm ngày có lẽ sẽ không ảnh hưởng.
- Cám ơn anh!
Ngao Thuỵ Bằng véo cái má tròn lủm anh ra sức nuôi mãi mới được kia hậm hực:
- Em định khách sáo với anh như thế này tới bao giờ?
- Ừm.. thì.. chúng ta cũng mới quen nhau được mấy tháng..
- Thế chẳng nhẽ sau này thì không quen tiếp à? Anh là muốn ở cùng em.. tới hết đời này.
Túi đồ trên tay Hà Bân rơi bụp xuống đất. Hai người giật mình quay lại, Lý Hoành Nghị ngạc nhiên:
- Sao anh vào được nhà vậy?
Hà Bân liếc cánh cửa:
- Mở sẵn nghênh đón thế này còn hỏi cái gì?
Ngao Thuỵ Bằng gãi gãi đầu cười:
- Chết thật, sáng anh đi chạy bộ về chắc đóng không chặt..
"- Hai cậu... mới có mấy giờ sáng.. tôi còn chưa kịp ăn gì đã no cả bụng.. " Hà Bân cúi nhặt túi đồ mang tới bếp, bắt đầu bày ra đủ thứ.
- Anh.. đống này là gì vậy?
Lý Hoành Nghị nhấc khay thịt lên nhìn giá mà hốt hoảng, hẳn là bò thượng hạng.. một khay nhỏ tý mà tới ngàn tệ. Lại còn cua hoàng đế, tôm hùm, bào ngư..
- Thì chúc mừng em tai qua nạn khỏi, chuyển nguy thành an..
- Nhưng mà.. mấy thứ này.. đắt đỏ quá.
Hà Bân lắc đầu, tên nhóc này, tiêu tiền cho người khác thì bao nhiêu cũng không tiếc, bảo ăn gì đó ngon ngon mắc một chút lại tính toán, chẳng biết yêu quý bản thân gì cả:
- Đây là Hạ Vũ mua đấy.. nó bảo anh nhất định phải ép em ăn bằng hết chỗ này. Lần trước gặp, nó thấy em gầy đi.. nhiều...
Lý Hoành Nghị vội vàng bịt miệng Hạ Bân lại, cậu đạp vào cái bàn chân múp míp của anh béo lắm mồm gằn giọng:
- Anh có im đi không, muốn giết em đấy à?
Hạ Bân cũng toát mồ hôi khi nhìn ánh mắt sắc như dao của Ngao Thuỵ Bằng, rùng mình gật gật đầu:
- Anh lỡ miệng.. thật ra là Hạ Vũ muốn xin lỗi em vì hôm trước thằng bé bỏ đi vội vàng quá, nó ngại bạn trai em ghen nên không gọi cho em..
Lý Hoành Nghị nín lặng, cố gắng ép bản thân không chửi bậy, làm thế này thì ok lắm đấy. Tên Sói con nhà cậu bình thường thì trông ngốc nghếch vậy chứ mỗi khi giận.. thôi.. cậu nghĩ cũng không dám nghĩ..
- Anh Bân.. anh mang về ăn đi, em.. đang ăn kiêng..
- ???
- Làm ơn!!!!
- Ài.. Hạ Bân lí nhí " Hôm nay anh có việc phải về Liêu Ninh, anh mang qua nhà em vậy"
- Được.. được.. anh muốn làm gì thì làm.. mau mau đi đi..
Chốt cửa một cái là Lý Hoành Nghị bật công tắc bảo bối đáng yêu dễ thương nhất trần đời lao tới ôm cổ Ngao Thuỵ Bằng, hôn chụt chụt mấy cái, cười lấy lòng:
- Chúng ta đang bàn tới đâu rồi ý nhỉ? Em xem vé nhé, mùa này đi vừa đẹp.. khách sạn..
Ngao Thuỵ Bằng cười, xoa đầu cậu:
- Anh không giận..
[ Không giận... cái mặt đen hơn cả mây ngày giông bão mà vẫn còn cứng miệng ]
Lý Hoành Nghị ai oán thầm than thở, bên tình bên nghĩa, bên nào cũng quan trọng, không được làm mất lòng người này, không được phật ý người kia.. bảo cậu sống thế nào đây?
- Anh xin lỗi.
- Hửm..
- Anh làm khó em rồi đúng không? Cậu ta.. Hạ Vũ nhỉ, có dịp anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy. Anh tôn trọng các mối quan hệ của em, cuộc sống của em không thể nào chỉ xoay quanh mỗi anh được.. Em suy nghĩ cho anh như thế này anh đã cảm động lắm rồi, anh ích kỉ quá.. thì không được nhỉ?
Có đôi khi Lý Hoành Nghị vẫn thường tự hỏi, tại sao lại yêu Ngao Thuỵ Bằng, cậu trải đời từ rất sớm, quen biết rất nhiều người.. tốt có xấu có, giàu có nghèo có, sang hèn đủ cả, tính cách nào cũng từng gặp qua, lời tỏ tình cậu nhận được có thể tự hào mà nói viết được thành một tờ sớ, nhưng cậu vẫn giữ trái tim kiên định không rung động trước bất cứ ai, vậy mà tới anh thì không cách nào ngăn được cảm xúc cứ mỗi ngày lại tích tụ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu đậm. Anh ấy không ngại thể hiện ra bất cứ điều gì, dám nói dám làm, nhưng sẽ luôn lựa chọn vì cậu mà thay đổi bản thân, toàn làm mấy trò ngốc nghếch nhưng đã nhận trách nhiệm làm việc gì thì vô cùng nghiêm túc. Ban đầu đúng là cậu nhìn trúng khuôn mặt, nhưng cậu lựa chọn bên anh chính là vì trân trọng bản chất tốt đẹp này.
- Anh mở điện thoại lên đi..
- Làm gì?
- Mở ghi âm ra, em tặng anh một món quà..
[ Lý Hoành Nghị xin thề nhất định sẽ yêu Ngao Thuỵ Bằng tới hết kiếp này.. kiếp sau.. kiếp sau nữa, anh muốn gì em cũng sẽ đồng ý làm cho anh, anh muốn đi đâu em cũng sẽ đi cùng anh, kể cả cho dù một ngày anh không cần em nữa.. em cũng vẫn sẽ mãi mãi yêu anh..]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip