10
Ngao Thụy Bằng nhìn dòng tin nhắn này liền bỏ qua Chu An, trả lời Lý Hoành Nghị.
Ngao Thụy Bằng : Cái gì đúng vậy học bá?
Lý Hoành Nghị : Y thật sự rất mạnh. Anh ấy thắng rồi.
Ngao Thụy Bằng : Vui sao?
Lý Hoành Nghị : Ừm.
Ngao Thụy Bằng định trả lời thì Chu An chen ngang: "Thụy Bằng , ông nhắn tin với ai mà nở nụ cười chói mù mắt chó vậy?"
"Tôi nhắn với ai cũng không có liên quan đến ông" - Ngao Thụy Bằng vừa trả lời Chu An vừa nhanh chóng gõ chữ cho Lý Hoành Nghị.
Ngao Thụy Bằng : Cậu vui là được rồi.
Ngao Thụy Bằng : Học bá, khuya rồi mau ngủ đi.
Lý Hoành Nghị : Ừm. Cậu ngủ ngon.
Ngao Thụy Bằng : Ngủ ngon.
Ngao Thụy Bằng vừa gửi xong tin nhắn liền nghe Chu An nói với Dư Quốc Nam: "Tôi vô cùng nghi ngờ sâu sắc ổng nhắn với người yêu mà tôi không có bằng chứng"
Dư Quốc Nam nhìn Chu An, nói
" Không có bằng chứng thì ông nghi ngờ cái quỷ gì?"
Nói xong cậu ta cũng leo lên giường, đắp chăn sau đó nói với Chu An: "An à, mau tắt đèn nghỉ ngơi đi, mặc kệ ổng đi. Ông không nói lại ổng đâu. Thật đó"
Ngao Thụy Bằng cũng đứng dậy đi dẹp cốc nước sau đó vỗ vai Chu An, cười nói: "Ông bớt lo chuyện tình cảm của tôi đi. Yên tâm tôi còn độc thân"
Phương Phi trong lúc bọn họ nói chuyện cũng đã leo lên giường, còn vui vẻ nói với Chu An: "Trưởng phòng, ông lên sau nhất nhớ tắt đèn"
Chu An: ".........." -- Đột nhiên có xúc động muốn đổi phòng.
................
Trong lớp Vật Lý của Lý Hoành Nghị ,
Lớp trưởng - Triệu Tố Hoan đang đứng trước bàn học của Lý Hoành Nghị , gương mặt sầu não nhìn cậu:
"Học bá à?"
Lý Hoành Nghị nhìn cô nàng: "Cậu gọi tôi?"
Triệu Tố Hoan gật gật đầu: "Đúng rồi, ngoài cậu ra còn có thể gọi ai nữa?"
Lý Hoành Nghị lắc đầu, hỏi lại: "Cậu gọi tôi có việc gì?"
"Tôi muốn nói, đại hội thể thao của trường chuẩn bị diễn ra rồi, ngày đó cậu có thể cầm cờ cho khoa của chúng ta được không?" Triệu Tố Hoan nhìn Lý Hoành Nghị nhỏ giọng thương lượng: "Cậu xem, người cầm cờ vừa phải có thành tích lại có ngoại hình, mà khoa Vật lý chúng ta, trừ cậu ra thì cậu xem còn có ai có ngoại hình đẹp hơn cậu, thành tích tốt hơn cậu đâu chứ? Vậy nên cậu giúp đỡ một chút nha~"
Nghe Triệu Tố Hoan nói dài dòng một hồi, Lý Hoành Nghị cũng biết bản thân phải góp một chút sức lực, vậy nên không đợi đối phương nói tiếp cậu đã gật đầu nói: "Được rồi, tôi sẽ cầm cờ"
Triệu Tố Hoan cười đến vô cùng xinh đẹp, "Cảm ơn cậu học bá"
Lý Hoành Nghị gật đầu, tuy Triệu Tố Hoan là hoa khôi, nhưng mà Lý Hoành Nghị với chứng mù mặt thì cũng chỉ là một người bình thường. Hơn nữa trong lòng của Lý Hoành Nghị còn có một người cười đẹp hơn cô nàng nhiều lần.
Vì thế, sau khi gật đầu đồng ý xong, Lý Hoành Nghị trực tiếp cúi đầu làm bài tập! Nam sinh xung quanh thì nhìn Lý Hoành Nghị đầy thán phục -- học bá quả nhiên chỉ có học tập.
Nhưng Lý Hoành Nghị chưa tập trung được bao lâu thì có người đến cửa lớp tìm cậu. Lý Hoành Nghị nhìn người trước mặt trong lòng thầm nghĩ -- vị này là ai nữa vậy?? Nhưng ngoài mặt cậu vẫn lịch sự chào hỏi đối phương:
"Cậu tìm tôi?"
Người kia gật đầu, nói: "Chào học bá, tôi là bạn cùng khoa với nam thần, tôi tên Lăng Tiếu Đình. Nam thần nhờ tôi mang trà giải nhiệt đến cho cậu. Nam thần nói hôm nay tiện đường ra ngoài có việc nên mang nước về cho cậu."
Lý Hoành Nghị nghi hoặc: "Nam thần?"
Lăng Tiếu Đình cười hì hì nói: "Chính là bạn học Ngao Thụy Bằng á. Tại tôi quen gọi cậu ấy là nam thần"
Lý Hoành Nghị nghe là Ngao Thụy Bằng liền gật đầu, nhận ly nước, cậu nói:
"Cảm ơn cậu, vất vả"
"Không có gì không có gì. Tôi cũng là tiện đường" - Lăng Tiếu Đình nghe Lý Hoành Nghị nói cảm ơn liền lắc đầu, cậu ta cũng là tiện đường đi sang nên mang giúp Ngao Thụy Bằng mà thôi.
Lý Hoành Nghị nghe cậu ta nói vậy thì gật đầu không nói nữa. Lăng Tiếu Đình cũng vẫy tay tạm biệt cậu: "Bái bai học bá, tôi đi trước đây"
Không đợi Lý Hoành Nghị đáp lời cậu ta đã chạy biến mất dạng. Lý Hoành Nghị ngồi vào chỗ, nhìn ly trà giải nhiệt trên bàn, nghĩ nghĩ liền cầm điện thoại chụp một tấm gửi qua cho Ngao Thụy Bằng. Bên kia Ngao Thụy Bằng rất nhanh đã hồi âm.
Ngao Thụy Bằng : Nhận được rồi hả?
Lý Hoành Nghị : Ừm.
Ngao Thụy Bằng : Khi nãy có việc đi ra ngoài trường nên mua luôn cho cậu, nhưng đến lớp lại vướn phải việc sắp xếp đội bóng rổ của khoa nên không mang qua được.
Lý Hoành Nghị : Ừm, biết rồi. Cảm ơn cậu.
Ngao Thụy Bằng : Không có gì, đừng khách khí với tôi, học bá.
Ngao Thụy Bằng : Mà cậu có tham gia đánh bóng rổ không?
Lý Hoành Nghị nhìn tin nhắn của Ngao Thụy Bằng nhanh chóng gõ chữ, thầm nghĩ -- tốc độ tay nhanh thế này!
Lý Hoành Nghị : Có. Làm sao vậy?
Ngao Thụy Bằng : Năm nay đại hội thể thao có thi đấu bóng rổ giữa các khoa đó =))
Lý Hoành Nghị : Ò.
Ngao Thụy Bằng : Không hào hứng?
Lý Hoành Nghị đưa tay cầm lấy ly nước uống một ngụm, hồi âm.
Lý Hoành Nghị : Một chút.
Ngao Thụy Bằng chỉ cần nghĩ một chút liền biết đại khái suy nghĩ của Lý Hoành Nghị , anh cười cười nhắn lại cho cậu.
Ngao Thụy Bằng : Lâu lâu vận động cũng tốt mà, đừng suốt ngày chỉ ngồi ở thư viện, không tốt cho sức khoẻ. Vừa kết hợp đọc sách với vận động mới khiến cho cơ thể cân bằng. Nếu đọc sách nhiều mà không vận động cơ thể cũng sẽ không thoải mái. Học bá, phải chơi thể thao nhiều vào.
Nhìn tin nhắn dài ngoằng của Ngao Thụy Bằng nhắn sang, Lý Hoành Nghị cảm giác có chút ấm áp trong lòng -- người này nhiều lời nhưng là quan tâm tới cậu.
Từ lúc mẹ cũng theo chân ba cậu rời đi khỏi thế giới này, đã lâu rồi Lý Hoành Nghị không cảm nhận được sự quan tâm từ người khác như vậy. Tuy có chút nói nhiều nhưng Lý Hoành Nghị lại đột nhiên muốn cười. Cậu cong môi đáp lại.
Lý Hoành Nghị : Cậu nói thật nhiều.
Ngao Thụy Bằng :Cậu chê tôi phiền?
Ngao Thụy Bằng : Tôi sẽ làm phiền chết cậu.
Nhìn hai tin nhắn này của Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị không đáp lại, cậu cất điện thoại vào trong ngăn bàn tiếp tục làm bài tập của mình.
Lý Hoành Nghị vừa làm xong được một đề Vật Lý cấp cao thì trước mặt xuất hiện một người, Lý Hoành Nghị dừng bút nhìn cậu ta, trong lòng thầm nghĩ -- có thể xuất hiện cùng nhau một lần không? Vô cùng mất thời gian đấy.
Người kia thấy Lý Hoành Nghị nhìn thì gấp gáp nói: "Học bá, tôi không phải muốn làm phiền cậu giải đề, nhưng mà tôi muốn hỏi, thi đấu bóng rổ giữa các khoa cậu muốn tham gia không?" như sợ cậu không đồng ý người kia nhanh chóng bổ sung: "Không có tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ có một vài buổi thôi à"
Lý Hoành Nghị nhìn người trước mặt vốn định từ chối, nhưng nhớ đến tin nhắn của Ngao Thụy Bằng lúc nãy, đổi ý, cậu nói: "Tôi sẽ cùng tham gia với các cậu"
Người kia nghe Lý Hoành Nghị nói vậy liền vui vẻ, "Học bá, cậu là nhất. Chúng tôi yêu cậu"
Lý Hoành Nghị nghe vậy chỉ cười không nói.
Cậu nhìn mọi người, dò hỏi: "Chắc là sẽ không còn vấn đề gì đúng không?"
Mọi người xung quanh lắc đầu: "Không còn"
Lý Hoành Nghị nghe vậy gật đầu, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu vấn đề riêng của bản thân. Những người xung quanh thấy cậu tập trung cũng không đến làm phiền cậu nữa.
................
Chiều hôm đó tại phòng kí túc xá 235,
Chu An nhìn Lý Hoành Nghị , nghi ngờ:
"Cậu nói cậu tham gia thi đấu bóng rổ?"
Lý Hoành Nghị gật đầu: "Ừm"
Chu An lại càng tò mò: "Không phải bình thường cậu bảo đánh bóng rổ phí thời gian, cậu thà đi thư viện còn hơn hả?"
Lý Hoành Nghị cụp mắt nói: "Học tập kết hợp thể thao giúp cơ thể khoẻ mạnh."
Dư Quốc Nam ngồi bên cạnh trực tiếp ngốc, cậu ta nhìn Lý Hoành Nghị hỏi: "Học bá, ai nói với cậu lời này?"
Lý Hoành Nghị chỉ vào Ngao Thụy Bằng : "Là cậu ấy"
Dư Quốc Nam nghe vậy liền nhìn Ngao Thụy Bằng, gào lên:
"Bạn học Ngao, nam thần, cậu khi không kéo một đối thủ nặng kí đến cho chúng ta làm gì?"
Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh nhìn Lý Hoành Nghị đẩy nồi lên người mình, đang muốn cười thì nghe tiếng gào của Dư Quốc Nam khiến anh càng hoang mang: "Cái gì mà đối thủ nặng kí?"
Chu An hả hê nhìn người gặp hoạ, cười nói: "Cậu không biết hả? Học bá của chúng ta chính là cao thủ úp rổ bách phát bách trúng đấy. Chia buồn cùng đội cậu."
Ngao Thụy Bằng nhìn Chu An cười cười: "Chia buồn cùng tôi? Vậy cậu với cậu ấy là đồng đội chắc, cậu cũng là đối thủ của cậu ấy thôi trưởng phòng à. Nhưng mà bất quá...." Ngao Thụy Bằng dừng lại một chút nhìn về Lý Hoành Nghị : "Học bá sẽ nhường tôi mà đúng không?"
Lý Hoành Nghị cũng nhìn Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng hỏi lại một cách nghiêm túc:
"Cậu cũng cần tôi nhường sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip