15

Cuối tuần rất nhanh đã đến,

Tại nhà họ Tiếu, hôm nay có rất nhiều hào môn thế gia đến.

Ở thành phố này, ngoại trừ nhà họ Ngao ra thì nhà họ Tiếu cũng là một trong những gia đình hào môn khiến nhiều người phải kiêng dè. Nếu họ kiêng kị nhà họ Ngao vì thế lực mà nhà họ Ngao gây dựng được thì nhà họ Tiếu là ngược lại. Nhà họ Tiếu là hào môn truyền đời, ngày trước khi nhà họ Ngao chưa như bây giờ thì nhà họ Tiếu chính là một tay che một vùng trời của cả thành phố. Còn bây giờ, ngay cả người đứng đầu nhà họ Tiếu - Tiếu Đình Nhậm cũng phải nể mặt Ngao Thiên Quân ba phần.

Ngao Thụy Bằng cùng với ba mẹ Ngao đi vào, Tiếu Đình Nhậm cùng với vợ và con gái đi ra tiếp đón.

Tiếu Đình Nhậm bắt tay cười nói với Mã Thiên Quân:“Ngao Tổng, cảm ơn đã đến tham dự bữa tiệc này”

Là một lão hồ ly trên thương trường, Ngao Thiên Quân cũng lịch sự mỉm cười: “Tiếu Tổng, anh khách khí. Nếu Tiếu Tổng đã mời tôi có thể không đến sao?”

Tiếu Đình Nhậm cũng cười ha hả: “Làm sao có thể bỏ qua Ngao Tổng được chứ.”

Mẹ Ngao đứng bên cạnh ba Ngao cũng nở nụ cười dịu dàng nói: “Được rồi, hai người cũng đừng có đi đi lại lại như vậy nữa. Đúng không Chi Hạ?”

Tần Chi Hạ chính là mẹ của Tiếu San, phu nhân nhà họ Tiếu.

Tần Chi Hạ cũng cười nói: “Đúng rồi, mà hôm nay Nhược Đình thật quá đẹp.”

Nghe hai phu nhân nhà mình lên tiếng, Tiếu Đình Nhậm cùng với Ngao Thiên Quân chỉ đứng bên cạnh nhìn vợ mình.

Chu Nhược Đình cong môi cười nhẹ: “Nói đến xinh đẹp, hôm nay San San là xinh đẹp nhất mới đúng.”

Tiếu San cười đến dịu dàng lay động lòng người: "Dì Nhược Đình, dì quá khen ạ."

Tần Chi Hạ thuận thế đẩy Tiếu San lên trước cười nói: “Con bé nó mới về nước, cũng có chút không thích ứng kịp, chắc phải nhờ Thụy Bằng dẫn con bé đi làm quen nhiều hơn quá.”

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ treo nụ cười nhàn nhạt trên môi, ngoại trừ chào hỏi lúc đầu, đến bây giờ anh cũng không lên tiếng. Nhưng một người đẹp trai như Ngao Thụy Bằng , anh không cần nói, chỉ cần đứng một chỗ đã thu hút được ánh mắt của mọi người.

Thấy con trai mình không có ý tiếp lời, Chu Nhược Đình liếc nhìn anh một cái, cũng không có ý trách cứ, chỉ khẽ mỉm cười nói với mẹ con Tiếu San: “Chi Hạ khách khí làm gì, nếu như San San muốn đi đâu cứ đến tìm Thụy Bằng , không thì cứ tìm dì nhé.”

Lời này vừa cho nhà họ Tiếu mặt mũi, Tiếu San ánh mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, nghe lời mẹ Ngao nói liền e thẹn dịu dàng nói: “Cảm ơn dì, cháu sẽ đến tìm dì với anh Thụy Bằng thường xuyên ạ.”

Chu Nhược Đình mỉm cười không nói. Bốn người hư tình giả ý một lát liền nghe thấy Tiếu Đình Nhâm nói: “Tôi có chuyện muốn bàn với Ngao Tổng. Chúng ta qua bên kia bàn vậy?”

Ngao Thiên Quân gật đầu, thấy vậy mẹ Tiếu cũng mỉm cười: “Vậy em cùng Nhược Đình sang kia nói chuyện với vài vị phu nhân.” sau đó bà nhìn sang Ngao Thụy Bằng : “Thụy Bằng , con đi cùng với San San nhé.”

Thấy mọi người nhìn mình, Ngao Thụy Bằng dù không thích cũng không thể từ chối.

Anh mỉm cười nói: “Vâng.”

Tiếu San nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy liền chớp chớp mắt nhìn anh, gương mặt ửng đỏ đầy ngượng ngùng. Nhưng mà đối với Ngao Thụy Bằng , tận sâu trong lòng của anh chỉ có một chữ -- phiền. Dù cho không thích thì ngoài mặt anh vẫn mỉm cười đầy lịch sự không hề thay đổi sắc mặt.

Sau khi người lớn rời đi, chỉ còn lại hai người, Tiếu San nhỏ giọng hỏi Ngao Thụy Bằng : “Anh Thụy Bằng, em mới về nước muốn đi chơi nhiều hơn, anh có thể dẫn em đi được không?”

Ngao Thụy Bằng đi đến sofa ngồi xuống, anh lịch sự nói: “Nếu rảnh thì tôi sẽ.”

“Vậy ngày mai anh rảnh không?” Tiếu San đi đến ngồi cạnh anh, nghiêng đầu làm ra vẻ đáng yêu hỏi.

Ngao Thụy Bằng ngoài cười nhưng trong không cười, anh nói: “Ngày mai bận.”

“Thế ngày kia ạ?”

“Cũng không rảnh.” vẫn là nụ cười treo trên môi nhưng mà giọng nói lại lạnh nhạt.

Tiếu San cắn môi: “Vậy khi nào anh rảnh? Em ở nước ngoài rất nhớ anh Thụy Bằng. ”

Ngao Thụy Bằng suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Có thể không rảnh trong thời gian tới.”

Tiếu San cụp mắt giả vờ tủi thân: “Vậy ạ?”

Đúng lúc này điện thoại của Ngao Thụy Bằng rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn wechat của Lý Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng cong môi trả lời tin nhắn, quên luôn trả lời câu hỏi của Tiếu San.

Lý Hoành Nghị : Cậu có đi ăn khuya không?

Ngao Thụy Bằng : Tôi đang ở một nơi khiến tôi không thoải mái.

Lý Hoành Nghị : ?

Ngao Thụy Bằng : Nên là tôi không đi ăn với cậu được.

Rất nhanh Lý Hoành Nghị đã gửi lại tin nhắn.

Lý Hoành Nghị : Vậy câu trước có liên quan gì đến tôi?

Ngao Thụy Bằng : Đang dùng câu nói để khơi sự thương yêu của cậu đấy.

Gửi xong tin nhắn thấy Lý Hoành Nghị không nhắn lại, Ngao Thụy Bằng nghĩ nghĩ liền gõ thêm một câu.

Ngao Thụy Bằng : Cậu đi ăn ở đâu đấy?

Lý Hoành Nghị : Ở ngoài trường.

Ngao Thụy Bằng : Gửi cho tôi địa chỉ đi, tôi đến.

Lý Hoành Nghị : Không phải cậu đang ở tiệc à?

Ngao Thụy Bằng : Gửi địa chỉ cho tôi.

Ngao Thụy Bằng vừa gửi xong tin nhắn, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiếu San vang lên: “Anh Thụy Bằng , anh đang nhắn tin với bạn ạ?”

Nghe câu hỏi này, Ngao Thụy Bằng liền thấy không thoải mái, anh nhìn cô ta: “Liên quan gì đến cô?”

Thấy Lý Hoành Nghị đã gửi địa chỉ đến, Ngao Thụy Bằng cất điện thoại vào túi, đứng lên nhìn Tiếu San, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi Tiếu tiểu thư, tôi có việc, đi trước”

Nói xong không để ý đến người kia, anh đi đến cạnh Chu Nhược Đình, khẽ nói: “Mẹ, con đi trước. ”

Chu Nhược Đình nhìn anh: “Con đi đâu?”

Ngao Thụy Bằng nói nhỏ với bà: “Đi ăn tối với chàng dâu tương lai của mẹ. ”

Nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, Chu Nhược Đình nhìn con trai đã đi xa, lại nhìn về phía Tiếu San đang ngồi một góc nhìn theo, thở dài trong lòng -- dưa ép chín không ngọt, cưỡng cầu cũng vô dụng.

Mà Tiếu San nhìn theo bóng dáng Ngao Thụy Bằng rời đi, hai tay siết chặt, trong lòng đầy sự ganh ghét.

................

Tại một quán ăn trước cổng trường, Lý Hoành Nghị đang ngồi cùng bàn với Chu An  cùng Tư Kiệt, trên mặt bàn là đồ nướng cùng với nước ngọt.

“Này Hoành Nghị , sao Thụy Bằng còn chưa tới?”

Lý Hoành Nghị vừa cầm một xiên nuớng đang xem xét ăn cách nào ngon hơn, một bên không để ý lắm trả lời thành thật: “Tôi không biết, cậu ta bảo đang ở bữa tiệc nào đó đang đến. ”

Tư Kiệt cũng vừa uống nước ngọt vừa tò mò hỏi cậu: “Cậu ấy ở tiệc còn muốn đến đây làm gì?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không biết, muốn biết thì hỏi cậu ấy đi.”

Chu An vừa uống nước vừa nhìn Lý Hoành Nghị : “Tôi nói, Hoành Nghị , gần đây ông có đọc mấy bài trên diễn đàn trường không?”

Lý Hoành Nghị gật đầu: “Có.”

“Vậy cậu thấy thế nào?” Chu An hai mắt sáng rực nhìn cậu. Ngay cả Tư Kiệt cũng nhìn Lý Hoành Nghị đầy tò mò.

Lý Hoành Nghị ngơ ngác nhìn hai người: “Thấy cái gì thế nào?”

“Thì cái mối quan hệ của hai người trên đó cậu thấy thế nào?” Chu An cười đến vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng vừa đến gần đã nghe thấy câu này của Chu An, đôi chân vô thức dừng lại, anh đột nhiên cũng muốn nghe câu trả lời từ cậu.

Lý Hoành Nghị nghe câu hỏi này của Chu An miệng đang ăn cũng khựng lại: “Tôi thấy, hình như mọi người nghĩ nhiều quá rồi.”

Chu An nhìn cậu thắc mắc: “Hả? Là sao?”

Tư Kiệt cũng gật gật đầu đầy thắc mắc.

Lý Hoành Nghị nhìn hai người trước mặt, bên ngoài vẫn không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đang suy nghĩ -- hình như hai tên này tò mò quá nhiều rồi đấy!!

Thấy Lý Hoành Nghị nhìn mình không chớp mắt, Chu An quơ tay trước mặt cậu: “Hoành Nghị , tỉnh tỉnh. Cậu chưa nói rõ ràng. ”

Lý Hoành Nghị cắn một xiên thịt nướng, nghiêm túc nói: “Tôi thấy bình thường, không có gì cả. ”

“Ò. Ra là vậy.” Chu An gật gật đầu. Cậu ta không nói là cậu ta có chút thất vọng trong lòng đâu nha~

Nghe Lý Hoành Nghị trả lời xong, Ngao Thụy Bằng trong lòng cũng không biết nên vui hay buồn. Anh mỉm cười bước vào, ngồi xuống bên cạnh Lý Hoành Nghị , nói: “Này, tôi nói ba người các cậu ăn mà không đợi tôi à?”

Lý Hoành Nghị chỉ liếc nhìn anh một cái không trả lời, Chu An thì trực tiếp nói: “Đợi ông làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip