26

Lý Hoành Nghị nheo mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh là ý cười, cậu cụp mắt, nói: “Anh sẽ ghen sao?”

Ngao Thụy Bằng vẫn giữ nụ cười, anh nói: “Sẽ. Chỉ cần là người con trai khác được em nhắc đến dù là ai tôi cũng sẽ ghen. Huống chi…” dừng một chút anh mới cười nói tiếp: “Huống chi tôi còn nghe nói em thích Y rất nhiều.”

“Đó là anh nghe nói.”

Ngao Thụy Bằng vẫn không buông mà trêu chọc cậu: “Vậy em có thích Y không?”

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng , cậu khẽ cong môi: “Anh đoán đi.”

Ngao Thụy Bằng nhìn nụ cười của Lý Hoành Nghị , anh đoán được hiện tại cậu đang vui vẻ, cũng không muốn phá đi sự vui vẻ của cậu, anh nói:

“Tôi đoán, em thích Y nhưng em sẽ thích tôi hơn. Đúng không, học bá của tôi?”

Lý Hoành Nghị nhìn vẻ mặt đường hoàng của anh, trong lòng có chút vui vẻ, cậu gật đầu: “Anh nói cái gì chính là cái đó” dừng một chút cậu tiếp tục hỏi: “Vậy bài viết làm sao anh xoá được vậy?”

Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa đầu cậu, anh nói: “Baby à, không phải chỉ có một mình Y mới biết mấy cái này. Bạn trai của em cũng biết có được không?”

Lý Hoành Nghị gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi: “Vậy anh với Y trình độ của ai mạnh hơn?”

Ngao Thụy Bằng : “………”

Anh nên nói anh mạnh hay Y mạnh đây? Học bá của anh thật là làm khó anh mà!

“Sao anh không trả lời?” Lý Hoành Nghị chớp mắt nhìn anh đầy tò mò.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu cười nói: “Tôi mạnh ở khía cạnh khác, còn X mạnh ở khía cạnh khác.” dừng một chút anh hỏi: “Vậy câu trả lời này, học bá của tôi có vừa lòng không?”

Lý Hoành Nghị không ngờ Ngao Thụy Bằng có thể trả lời như vậy. Cậu không nói gì, đúng lúc đồ ăn đã được mang lên, anh cũng không làm khó cậu. Chỉ là càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

................

Buổi tối, tại phòng ngủ 303,

Chu An chẹp miệng nói: “Không ngờ Y cũng hóng hớt vụ này. Mấy cậu nói xem Y có động cơ gì?”

Dư Quốc Nam lắc đầu: “Làm sao mà biết được. Dù sao tớ cũng không phải là Y mà.”

Phương Phi trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói: “Có khi nào do Y có thù cá nhân với Cao Tề không?”

Chu An: “Tôi thấy chắc là Y thấy bất bình rút đao tương trợ á.”

Nói xong còn nhìn Lý Hoành Nghị đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường Ngao Thụy Bằng , hỏi: “Hoành Nghị , cậu nói xem đúng không?”

Lý Hoành Nghị không nhìn cậu ta, chỉ nói: “Không biết.”

“Cậu không tò mò à?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không phải không tò mò. Vì tôi biết dù tò mò cũng không biết được đáp án chính xác.”

Ba người kia nghe vậy gật gật đầu, Dư Quốc Nam xoa cằm nói: “Học bá, cậu nói rất đúng” vừa dứt lời cậu ta liền nhìn Ngao Thụy Bằng hỏi: “Gia Kỳ, ông nghĩ xem động cơ của Y là gì?”

Ngao Thụy Bằng vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn Dư Quốc Nam. Tuy anh không làm gì nhưng Dư Quốc Nam bỗng dưng có cảm giác lạnh lẽo, khiến cậu ta vô thức rụt vai lại. Mà những người còn lại trong phòng đang hướng mắt nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nói: “Nếu tôi đoán thì tại vì anh ta thích thì anh ta làm thôi.”

Nghe Ngao Thụy Bằng nói xong, Lý Hoành Nghị  đưa ánh mắt liếc nhìn anh một cái, cũng không biết cậu suy nghĩ điều gì, sau đó lại cụp mắt nhìn điện thoại.

“Ông nói cũng như không nói” Chu An lèm bèm.

Ngao Thụy Bằng cười hỏi lại: “Vậy ông muốn tôi nói cái gì?”

Câu hỏi này của Ngao Thụy Bằng khiến Chu An  nghẹn họng, phải rồi, cậu ta muốn nghe cái gì từ Ngao Thụy Bằng đây? Người này lúc nào cũng có những ý kiến khác người.

Cả bọn nói chuyện một lát, Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ nói: “Khuya rồi. Tôi về trước đây”

Chu An ngồi trên giường gật đầu nói: “Cậu ngủ ngon.”

Hai người Phương Phi cùng Dư Quốc Nam cũng gật đầu chúc cậu ngủ ngon.

Ngao Thụy Bằng không nói gì cầm điện thoại đứng dậy đi theo Lý Hoành Nghị ra cửa. Sau khi ra khỏi phòng, Ngao Thụy Bằng đứng dựa lưng vào tường, kéo tay Lý Hoành Nghị một cái, nhỏ giọng nói: “Bạn trai nhỏ, ngủ ngon nhé.”

Lý Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cười nhẹ, cậu nói: “Bạn trai, ngủ ngon.”

Nói xong liền mở cửa phòng mình đi vào. Ngao Thụy Bằng đứng ngoài cửa đợi Lý Hoành Nghị  vào phòng rồi anh mới đi đến phía hành lang đằng xa, mở cuộc gọi nhỡ gọi lại.

“Alo, mẹ.”

Chu Nhược Đình thấy anh gọi lại liền hỏi thăm.

“Con trai, hôm nay ở trường vẫn tốt chứ?”

Ngao Thụy Bằng nghe giọng điệu nhỏ nhẹ của Chu Nhược Đình mà buồn cười.

“Mẹ, con mời ngài nói thẳng đi. Ngài không thích hợp lòng vòng đâu.”

Bị con trai nói trúng, bà liền nhẹ nhàng thở ra, nói.

“Ba con nói con xử lý công ty nhà họ Cao?”

”Đúng rồi mẹ. Là do con trai họ trêu con trước.”

Chu Nhược Đình nghe anh nói vậy liền bắt bẻ lại: “Con nói với ba con là trêu vào bạn trai con, sau đến mẹ lại thành trêu con?”

Ngao Thụy Bằng cười khẽ, “Mẹ, trêu người yêu con và trêu con cũng không khác nhau lắm.”

“Vậy khi nào mang thằng bé về nhà?”

“Một thời gian nữa. Dạo này bọn con bận lắm.”

Chu Nhược Đình hỏi thăm tình hình học tập của Ngao Thụy Bằng . Hai mẹ con tâm sự một lát, mẹ Ngao mới nói: “Khi nào rảnh dẫn thằng bé về nhà ăn cơm.”

“Vâng. Con biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Ngao Thụy Bằng đứng trong giây lát, ngắm nhìn bầu trời đêm yên bình cùng những áng mây lững lờ trôi phía xa xôi. Đột nhiên anh cảm thấy, lần này trở về nước chính là đều may mắn nhất của anh.

................

Cuối cùng sau thời gian gần hai tháng luyện tập, cuộc thi bóng rổ cấp thành phố cũng chính thức khai mạc.

Lần này tham dự đúng như dự đoán trước đó của Ngao Thụy Bằng, toàn thành phố tổng cộng có mười bốn đội bóng tham dự, tính luôn cả đội trường đại học A.

Trong văn phòng khoa của Trương Chí Tinh.

Chu An nhìn danh sách đội bóng tham dự sau đó cảm thán: “Không ngờ thành phố chúng ta có nhiều trường nghề như vậy, đại học chỉ có  sáu trường, còn lại tám trường đều là cao đẳng nghề.”

Tư Kiệt ngồi bên cạnh vừa uống trà sữa vừa nói: “Tớ thấy bình thường mà. Chỉ có tám trường.”

Mặc Nhiễm nhìn danh sách cũng lên tiếng góp ý: “Không biết thực lực của bọn họ mạnh không nhỉ?”

Mọi người đều im lặng, vấn đề này ai mà biết được.

Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh Lý Hoành Nghị , ở dưới bàn nơi không ai nhìn thấy, tay anh miết nhẹ lòng bàn tay cậu, trên mặt không hề có biểu tình gì ngoài nụ cười vẫn trường tồn theo năm tháng của anh.

Nhìn mọi người một lượt, Ngao Thụy Bằng cười nói: “Lo cái gì, chúng ta không biết thực lực bọn họ thì bọn họ cũng làm gì biết chúng ta? Năm nay đội chúng ta cũng không giống với mọi năm. Lo lắng không phải chúng ta mà là đối thủ của chúng ta đấy.”

Hạ Vũ gật đầu đồng ý với điều này, cậu ta lạnh nhạt phân tích:

“Đúng vậy. Năm nay thi đấu, nói thẳng ra chúng ta có lợi hơn bọn họ rất nhiều.

Không nói đến trường chúng ta, đại học H trình độ bình thường, không quá nổi bật, có chăng chính là vị trí số một của bọn họ là giỏi.

Đại học M, vị trí số hai và vị trí trung phong của bọn họ thể lực tốt. Còn lại đều bình thường.

Đại học K nhân lực đồng đều, bọn họ giỏi nhất chính là phối hợp. Phòng thủ tốt, phản công nhanh.

Cao đẳng nghề Trí Nhất, vị trí số một của họ là một người có thể lực, tầm nhìn tốt, nhưng đầu óc có vấn đề.

Hiện tại thông tin của tôi thu thập được bao nhiêu đấy, còn lại tuỳ duyên đi.”

**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip