5
Hai người cùng nhau đến thư viện, Lý Hoành Nghị tìm sách bản thân muốn đọc sau đó tập trung đọc sách, mà Ngao Thụy Bằng cũng mở notebook ra bắt đầu làm việc của bản thân. Hai người cũng không trao đổi một câu nào, giống như người lại cùng ghép bàn để làm việc vậy.
Chỉ khác là lâu lâu Lý Hoành Nghị ngẩng lên nhìn Ngao Thụy Bằng một cái, thấy đối phương nghiêm túc làm việc bản thân cũng tập trung tiếp tục đọc sách. Mà Ngao Thụy Bằng lâu lâu ngẩng lên nhìn thấy học bá đang chăm chỉ đọc sách cũng hít một hơi tiếp tục làm việc của bản thân.
Sau khi anh về nước ba anh - chủ tịch của Quân An liền giao cho anh một vài công việc vặt vãnh trong công ty để anh tiếp xúc dần dần. Lần này công việc Ngao Thiên Quân giao cho Ngao Thụy Bằng chính là tăng cường độ bảo mật tường lửa của Quân An. Từ sau khi phát hiện con trai chính là hacker nổi tiếng khiến giới thương nghiệp lo lắng, Ngao Thiên Quân liền tận dụng triệt để mọi nguồn tài nguyên, bắt anh ở phía sau màn bảo vệ cho công ty.
Ông chỉ nói với mấy người bạn trong giới là công ty ông do Y bảo vệ khiến mọi người đều nhìn ông bằng ánh mắt e ngại, khi Ngao Thụy Bằng hỏi lý do, ba Ngao liền nói: “Ông đây cho bọn họ thấy, người mà bọn họ sợ cũng phải cúi đầu trước ông”
Ngao Thụy Bằng lúc nghe được ý nghĩ này của ba Ngao cũng không biết nói gì chỉ biết dở khóc dở cười, ba anh tuy là người quyết đoán, mạnh mẽ, sát phạt, được nhiều người kính trọng trên thương trường nhưng trước mặt anh cùng với mẹ anh, ông cũng có lúc rất tuỳ hứng khiến anh và mẹ không biết làm gì với ông.
Vì vấn đề này, nên hiện tại mặc dù là trong thư viện nhưng trên notebook của Ngao Thụy Bằng chính là một dãy dữ liệu gồm chữ và số loạn với nhau, mà Ngao Thụy Bằng chỉ cần vài thao tác thuần thục đã khiến chúng trở nên không rối mắt nhưng mà người ngoài nhìn vào cũng không thể hiểu anh làm gì.
Mà hai người Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng không cảm thấy có vấn đề gì nhưng những người nhìn hai người họ trong thư viện thì mỗi người cảm giác khác nhau.
Sinh viên A: “Này, học bá với nam thần đang làm gì vậy? Họ chơi trò thử thách kiên nhẫn hả?”
Sinh viên B: “Tôi muốn hỏi, họ có bứt rứt không?”
Sinh viên C: “Trọng điểm là cứ vài phút họ lại nhìn đối phương là để làm gì?”
Sinh viên D: “Nhưng mà hai người họ âm thầm bên nhau từ khi nào vậy? Tôi nghe nói nam thần mới quay lại trường mà?”
Sinh viên N: “Không giấu, tôi cũng đồng dạng muốn biết”
….
Sinh viên n+1: “Này là họ có vấn đề hay tui có vấn đề?”
Ngao Thụy Bằng không ngờ bản thân nổi hứng đi theo Lý Hoành Nghị đến thư viện một lần lại khiến mọi người hoạt động sôi nổi tìm hiểu như vậy. Mà dù cho những người khác khó chịu hay thắc mắc thì Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị cũng không ảnh hưởng, hai người mỗi người một việc.
Đến hơn năm giờ, hai người ăn ý dọn dẹp sau đó Ngao Thụy Bằng tủm tỉm cười với Lý Hoành Nghị : “Học bá ơi, cùng nhau đi ăn cơm không?”
Lý Hoành Nghị gật đầu: “Đợi tôi trả sách”
Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn Lý Hoành Nghị đi trả sách lại vị trí. Anh cảm thấy người này khi làm chuyện gì cũng nghiêm túc như vậy lại có chút đáng yêu. Nhưng Ngao Thụy Bằng không biết, ngày hôm nay anh khen một người con trai đẹp trai lại khen đến nhiều hơn một lần, điều này cũng không hề bình thường đúng không??
Thấy Lý Hoành Nghị quay lại, Ngao Thụy Bằng cầm notebook cùng sổ tay lên, cười nói: “Đi thôi, hôm nay tôi mời nhé”
Lý Hoành Nghị đi cùng anh nhẹ giọng nói: “Tôi có đem theo tiền rồi”
Ngụ ý chính là không có công lao không cần được mời, Ngao Thụy Bằng nghe là hiểu ngay. Nhưng anh vẫn cười nói: “Ngày đầu cùng nhau đi thư viện nên tôi muốn mời cậu, được không?”
Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng , anh vẫn cười tủm tỉm nhìn cậu như chờ đợi ý kiến. Mà Lý Hoành Nghị từ trước đến giờ đối với những chuyện này đều không có rối rắm, lần này người khác mời cậu lần sau có cơ hội thì cậu sẽ mời lại.
Vậy nên nhìn mặt Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị gật đầu: “Được rồi đi thôi”
Đạt được mong muốn, Ngao Thụy Bằng mỉm cười cùng Lý Hoành Nghị đi đến nhà ăn.
Nhà ăn của trường đại học A có một ưu điểm lớn đó chính là đồ ăn nấu ngon, sinh viên được thoải mái chọn món, tính tiền theo món rất hợp lý, đây cũng là điều mà Lý Hoành Nghị thích của nhà ăn trường đại học A.
Ngao Thụy Bằng đi bên cạnh Lý Hoành Nghị cười hỏi: “Cậu muốn ăn gì cứ gọi đi.”
Lý Hoành Nghị không khách khí gật đầu: “Ừm”
Hai người lấy xong đồ ăn đi đến bàn bên cạnh cửa sổ ngồi. Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng vừa ngồi xuống đã thấy Chu An cùng một người đi từ bên ngoài vào.
Thấy Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị ngồi cùng, Chu An liền chạy đến: “Hoành Nghị, Thụy Bằng, hai người cùng nhau đi ăn à?”
Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm: “Cậu nhìn cũng thấy mà”
Chu An cười cười: “Vậy đợi tớ với bạn đi lấy cơm rồi cùng ăn”
Lý Hoành Nghị gật đầu, dù sao bàn cũng còn trống, cậu và Ngao Thụy Bằng ngồi cùng nhau cũng không biết nói chuyện gì.
Chu An cùng bạn của cậu ta nhanh chóng ngồi xuống hai ghế trống bên cạnh Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị. Chu An vừa ngồi xuống đã nói liên tục: “Hoành Nghị, hôm nay xin lỗi nha. Do buổi chiều mải chơi bóng nên không đi cùng cậu được”
Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không sao”
Chu An tò mò: “Vậy cậu đi một mình hả?”
Lý Hoành Nghị nhìn nhìn Ngao Thụy Bằng sau đó nói:
“Không. Đi với cậu ấy”
“Hai người đi cùng ?” Chu An ngạc nhiên.
Ngao Thụy Bằng cười nói: “Đúng rồi nha. Tôi bồi cậu ấy”
Nói xong từ bồi liền bị Lý Hoành Nghị nhìn một cái, Ngao Thụy Bằng chớp mắt một cái nói sang việc khác: “Mà cậu không giới thiệu bạn cậu hả? Cứ hỏi chuyện của bọn tôi?”
Chu An nhìn hai người, sau đó nói: “Này là Tư Kiệt, cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi á.”
Tư Kiệt cũng cười nói: “Chào hai cậu, tôi là Tư Kiệt. À học bá ơi, tôi là người nghe máy của cậu khi chiều á!”
Lý Hoành Nghị chớp mắt nhìn Tư Kiệt , sau đó gật đầu: “À. Chào cậu”
Ngao Thụy Bằng cũng tủm tỉm cười: “Tôi cũng chào cậu”
Tư Kiệt nhìn Ngao Thụy Bằng cười hỏi: “Cậu là Ngao Thụy Bằng đúng không? Tôi thấy cậu trên diễn đàn trường nè. Trông cậu bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa”
Ngao Thụy Bằng tuy mặt hơi dày nhưng mà được khen như vậy cũng có chút ngượng ngùng, anh vuốt mũi cười nói: “Cảm ơn cậu.”
Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng nói với Tư Kiệt :“A Kiệt , cậu đừng có khen cậu ta, khen một lát cậu ta lại phổng mũi cho xem”
Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nhìn Chu An : “Trưởng phòng à cậu nói nhiều thật.” nói xong còn hỏi Lý Hoành Nghị : “Học bá, cậu nói đúng không?”
Lý Hoành Nghị đang ăn, nghe hỏi đến bản thân liền ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thụy Bằng, sau đó nhìn Chu An cùng Tư Kiệt , nghiêm túc nói:
“Cậu ấy nói nhiều nhưng nói đúng”
Ngao Thụy Bằng :“…….” cảm giác tự lấy đá đập chân mình.
Chu An : “………..” học bá à, cậu thành thật quá..
Thấy Lý Hoành Nghị vẫn nhìn mình, Ngao Thụy Bằng hắng giọng: “Khụ khụ, mau ăn đi. Ăn xong còn về phòng”
----------------
Sau khi về phòng, Ngao Thụy Bằng nhanh chân chạy vào phòng tắm trước. Sau khi tắm xong ra, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy trưởng phòng của mình đang ngồi trên ghế nhìn bản thân đầy nghiên cứu.
Ngao Thụy Bằng cười hỏi: “Làm gì nhìn tôi dữ vậy?”
Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng ánh mắt đầy dò xét: “Hôm nay ông đi thư viện cùng Hoành Nghị à?”
Ngao Thụy Bằng không nghĩ Chu An hỏi chuyện này, nhưng anh cũng không có gì phải giấu:
“Đúng vậy, làm sao vậy?”
Chu An hỏi tiếp: “Hai người âm thầm cấu kết từ lúc nào vậy?”
Ngao Thụy Bằng nghe vậy liền có chút không biết nói thế nào. Anh nhìn Chu An cười nói: “Cái gì mà âm thầm cấu kết? Cậu làm như tôi với cậu ấy có chuyện gì không thể nói không bằng á”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip