53

Thời gian đếm ngược, cả những người trong sân lẫn người xem đều đang lo lắng, ánh mắt hướng theo quỹ tích xoay tròn của bóng. Chỉ có Ngao Thụy Bằng, sau khi ném bóng xong liền xoay người không nhìn về hướng rổ, tự tin tiêu sái mà đi đến bên cạnh Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị cũng không nhìn về phía rổ, ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn người con trai đang đi về phía mình. Người con trai đầy tự tin, cũng đầy kiêu ngạo đang ngược sáng đi về phía cậu, giống như cái cách anh bước vào cuộc sống cậu cũng đầy ánh sáng đầy màu sắc như thế.

Còn 5 giây cuối cùng.

Trên khán đài không biết ai mở đầu hô lên:

"Học thần! Ba điểm!"

Những sinh viên trường A và những người đến cổ vũ cho họ cũng ăn ý đồng thanh hô theo.

"Học thần! Ba điểm!"

"Học thần! Ba điểm!"

"Học thần! Ba điểm!"

"Học thần! Ba điểm!"

Tiếng còi vang lên.

Tuýt --------------

Bóng lăn một vòng rơi vào trong rổ!

Một quả bóng ba điểm hoàn hảo!

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu cuối cùng của trận chung kết.

Lý Hoành Nghị mặc kệ mọi người đang hò hét reo mừng cũng mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm mình, cậu dang hai tay chờ đợi Ngao Thụy Bằng đang gần mình.

Trong ánh mắt nhìn anh đầy ý cười của cậu, cũng mặc kệ tiếng hò reo xung quanh, Ngao Thụy Bằng  nở nụ cười ôm chầm lấy cậu. Lý Hoành Nghị ôm lại anh, nhỏ giọng nói:

"Anh, anh thật giỏi."

Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp trả lời cậu thì hai người đã bị những người khác trong đội ôm chầm lấy.

Chu An hô lớn: "Thụy Bằng, ông giỏi quá. Cú ném đó của ông đẹp quá."

Nói xong cậu ta còn vỗ vai Ngao Thụy Bằng bốp bốp bốp, bị ba bốn người ôm cứng lại bị vỗ vai, anh nhăn mặt nói:

"Khụ khụ, đừng có vỗ nữa. Mấy cậu ôm thế tôi sắp ngạt chết rồi."

Mọi người tản ra, Mặc Nhiễm nhìn Ngao Thụy Bằng nói: "Cú ném ba điểm của nam thần đúng là rất soái."

Ngao Thụy Bằng cũng buông Lý Hoành Nghị  ra, anh cười nói: "Chúng ta lúc nhận cúp còn soái hơn."

Sau khi tự ôm nhau xong, cả hai đội bắt tay nhau. Mạc Chính Hàn bắt tay Ngao Thụy Bằng cười nói: "Chúc mừng cậu. Đội trưởng Ngao đúng là danh xứng với thực."

Ngao Thụy Bằng cười lịch sự: "Cảm ơn đã khen. Do cậu nhường rồi."

Mạc Chính Hàn cũng cười: "Cậu quá khách khí rồi."

Lâm Ngạn đứng bên cạnh Mạc Chính Hàn nhìn Lý Hoành Nghị cười nhẹ nói: "Hôm nào rảnh cùng tạo đội chơi bóng nhé?"

Lý Hoành Nghị gật đầu, "Nếu có thời gian."

Ngao Thụy Bằng nhìn Lâm Ngạn cười cười nhưng vẫn không nói gì, chỉ là trong mắt có thêm một chút sự nghiền ngẫm. Thấy ánh nhìn của Ngao Thụy Bằng, Mạc Chính Hàn kéo tay Lâm Ngạn cười nói: "Hôm nào rảnh cùng đi chơi bóng một bữa nhé, bọn tôi rất thích cách chơi của mấy cậu."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười: "Được, nhất định."

Mạc Chính Hàn gật gật đầu, cậu ta nói tiếp: "Kết bạn wechat có gì liên hệ."

Ngao Thụy Bằng hào sảng đáp lời: "Được thôi."

Lâm Ngạn nhìn Lý Hoành Nghị, cậu ta muốn xin wechat của Lý Hoành Nghị, nhưng nhận thấy ánh mắt của Ngao Thụy Bằng liền mím môi im lặng không nói. Mà Lý Hoành Nghị trong mắt chỉ có Ngao Thụy Bằng, vậy nên Lâm Ngạn chỉ im lặng theo chân Mạc Chính Hàn quay về đội ngũ.

Hai bên khách khí vài câu thì ai về chỗ của trường người đấy.

Khi quay về khu vực nghỉ ngơi, sau khi ôm nhau chúc mừng. Trương Chí Tinh nói:

"Sau khi nhận giải thưởng chúng ta cùng đi ăn chúc mừng. Bây giờ thầy đặt chỗ, mấy đứa muốn ăn gì?"

Ngao Thụy Bằng vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói: "Không cần đâu ạ. Ba mẹ em đã đặt sẵn nhà hàng, buổi tiệc hôm nay em mời."

Trương Chí Tinh ngạc nhiên: "Như thế làm sao được?"

Ngao Thụy Bằng không để ý nói: "Không sao ạ. Dù sao họ cũng đặt rồi, chúng ta cứ đến ăn thôi, thầy đừng nghĩ nhiều."

Chu An cũng chen miệng vào nói: "Đúng đó thầy. Tiền của cậu ấy thầy không cần tiết kiệm giùm đâu thầy."

Ngao Thụy Bằng liếc xéo cậu ta: "Cậu cũng thật tự nhiên ha?"

Chu An cười: "Dĩ nhiên, tôi sẽ không tiếc kiệm giúp ông đâu."

Nghe Chu An nói vậy, Lý Hoành Nghị đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta nhưng không nói gì. Ngao Thụy Bằng khẽ cười: "Không sao, dù sao thì sau này tôi sẽ lấy của ông lại."

Chu An còn bận suy nghĩ sau này là khi nào, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Hạ Vũ đã đi đến, hỏi: "Thầy Trương, được dẫn bạn theo không?"

Trương Chí Tinh không trả lời, chỉ nói: "Hôm nay Thụy Bằng chủ chi, vậy thì hỏi Thụy Bằng đi."

Mọi người nhìn sang Ngao Thụy Bằng, anh nhìn Hạ Vũ cười tủm tỉm nói: "Được chứ. Hoan nghênh bạn của cậu."

Hạ Vũ lạnh nhạt nói: "Ông cũng quen, không cần tỏ vẻ như thế."

Ngao Thụy Bằng lấy lại cái khăn Lý Hoành Nghị vừa lau mặt xong bỏ vào ba lô vừa nói: "Chậc chậc, ông cũng không cần nói thẳng ra thế."

Trương Chí Tinh xoa cằm đánh giá hai người:

"Vậy thầy biết không?"

Ngao Thụy Bằng cười cười "Là em họ em đó thầy."

Trương Chí Tinh gật đầu: "Ra là cậu bé hôm bữa à. Thầy nhớ cậu bé đó khá đáng yêu, vậy mấy đứa có bạn bè thì rủ đến càng đông càng vui."

Trương Chí Tinh cười nói, lòng thầm nghĩ dù sao tiền cũng không phải bản thân chi trả mà.

Ngao Thụy Bằng cũng gật đầu: "Đúng vậy đó." sau đó anh nhìn Chu An : "Diệu Văn ông gọi cả Phương Phi và Dư Quốc Nam đến luôn đi."

Chu An gật đầu ra dấu ok nói: "Ok ông. Tôi nhắn cho hai cậu ấy."

.
.

Trong thời gian chờ đợi hai đội Trí Nhất và Thể dục thể thao thi đấu, Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị tiễn ba mẹ Ngao về nhà.

Chu Nhược Đình nhìn hai người trong ánh mắt đều là ý cười đầy tự hào. Bà nắm tay Lý Hoành Nghị nói:

"Chiều nay hai đứa nhớ đến đấy. Ba mẹ đặt nhà hàng chúc mừng hai đứa rồi."

Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, bọn con nhớ rồi."

Ngao Thụy Bằng nhìn hai người dò hỏi: "Ba mẹ không gọi ai nữa đó hả?"

Ngao Thiên Quân nghiêm mặt nhìn anh: "Bộ anh nghĩ ba mẹ anh rảnh quá hả? Không gọi ai cả, chỉ có ba mẹ và hai người các anh."

Ngao Sơ Âm đứng bên cạnh yếu ớt lên tiếng: "Chú ơi, chú quên con rồi này."

Ngao Thiên Quân hiếm khi quên như vậy, ông hắng giọng hai cái nói: "Chú tưởng con không đi."

Ngao Sơ Âm mếu máo: "Con đi, con đi."

Ngao Thiên Quân nhìn nét giả vờ của cậu ta, nghiêm giọng: "Con đứng đắn lên, bao nhiêu tuổi còn như thế?"

Ngao Sơ Âm lè lưỡi không nói.

Chu Nhược Đình nhìn hai người nói đủ, bà nói với Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng : "Bây giờ ba mẹ có việc đi trước. Hai đứa đi ăn vui vẻ."

Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị gật đầu, đồng thanh nói: "Vâng ạ."

Chu Nhược Đình gật đầu, bà xoay người nhìn Ngao Sơ Âm: "Con có đi luôn không?"

Ngao Sơ Âm lắc đầu: "Không ạ. Con có hẹn với bạn rồi thím."

Chu Nhược Đình gật đầu nhìn sang Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng : "Vậy ba mẹ đi trước"

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị gật đầu: "Ba mẹ/cô chú đi cẩn thận."

Sau khi hai người đi, Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị cũng tạm biệt Ngao Sơ Âm quay về với đội bóng. Sau khi nhận giải xong, cả đội rủ nhau đi đến nhà hàng mà ba mẹ Ngao đã đặt trước để chúc mừng, ăn uống xong mỗi người một nhà mà về.

Trên đường về trường, Ngao Thụy Bằng nắm tay Lý Hoành Nghị mỉm cười gọi: "Bạn trai ơi."

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Ngao Thụy Bằng vẫn nhìn cậu cười, anh lắc đầu nói: "Không có gì, cảm thấy ở bên em thật tốt."

Lý Hoành Nghị nở nụ cười: "Em cũng vậy."

Hai người không nói gì im lặng nắm tay nhau đi dưới tán cây hàng dương xanh mát trở về trường.

......

Thời gian thấm thoát thôi đưa, sinh viên năm tư đã chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Nhóm người của Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị cũng như thế. Họ bắt đầu tất bật với việc thực tập và làm luận văn.

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đều thực tập ở công ty của nhà họ Ngao, Chu An và Tư Kiệt thì thực tập ở công ty nhà họ Lục. Mặc Nhiễm và Ân Tử Nam thực tập cùng Hạ Vũ. Phương Phi thì bắt đầu đi nhiều nơi, vì ngành học của cậu ta, còn Dư Quốc Nam cũng lóc cóc theo chân Ngao Thụy Bằng thực tập ở Quân An.

Vào một ngày đẹp trời, Chu An đột nhiên ở trong nhóm của bọn họ gào lên.

Chu An : con mẹ nó, Ngao Thụy Bằng tên lừa đảo chết tiệt nhà ông!!!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip