6
Chu An hỏi lại: “Chẳng lẽ hai cậu không có cái gì?”
Ngao Thụy Bằng có chút bất đắc dĩ, anh mới cùng người ta đi thư viện có một hôm mà đã bị dán mác là cấu kết rồi, lỡ như anh rủ đi xem phim hay đi chơi thì còn thế nào nữa.
Ngao Thụy Bằng nâng mắt, nhìn Chu An : “Vậy cậu nói xem cậu muốn hai bọn tôi có cái gì?”
Chu An gãi tóc nói: “Không có gì sao lại đi chung? Cậu cũng không có thân với cậu ấy mà sao cậu ấy chịu đi cùng cậu?”
“.…”
Cái này muốn anh làm sao trả lời?? Anh cũng không biết vì sao có được không??!!
Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng, bĩu môi: “Không nói được chứ gì? Tôi biết hai cậu có gì với nhau mà!”
Chu An vừa nói xong thì Dư Quốc Nam cùng với Phương Phi cũng về tới. Nghe câu này của Chu An , Dư Quốc Nam hỏi: “Hả? Ai có gì với ai?”
Chu An chẹp miệng: “Thì Thụy Bằng với Hoành Nghị á”
Chu An nói xong hai người kia cũng nhìn Ngao Thụy Bằng đầy tìm tòi nghiên cứu. Anh nhún vai nói: “Mấy người nghĩ gì vậy?”
Dư Quốc Nam chớp mắt: “Suy nghĩ xem cậu cùng với học bá từ khi nào âm thầm bí mật”
Phương Phi tuy không nói nhưng ánh mắt đã nói lên cậu ta cũng đồng dạng ý nghĩ.
Ngao Thụy Bằng nhìn ba người bạn của mình đang nghiêm túc nhìn mình, anh bất đắc dĩ nói: “Mấy cậu bớt nghĩ đi. Vì tôi thấy học bá đi thư viện một mình mà tôi không có việc gì làm nên mới đi cùng cậu ấy. Nghĩ gì đâu vậy?”
Phương Phi gật gật đầu: “À thì ra là vậy!”
Phương Phi nói xong liền lấy đồ đi tắm, đối với vấn đề này cậu ta không có bát quái. Nhưng Phương Phi không bát quái nhưng Dư Quốc Nam thì có, cậu chàng không đi tắm mà là cầm lấy điện thoại bắt đầu lướt diễn đàn trường ăn dưa !!
Tuy Ngao Thụy Bằng đã giải thích rõ ràng nhưng Chu An vẫn cảm thấy bạn cùng phòng mới của mình có gì đó với bạn thân của mình.
Chu An: Hoành Nghị ơi, Hoành Nghị à.
Lý Hoành Nghị : Làm sao vậy?
Chu An: Hôm nay đi thư viện có vui không?
Hoành Nghị : Bình thường.
Chu An: Không phải. Ý tớ là cậu với Ngao Thụy Bằng đi thư viện như thế nào?
Chu An: Có phải rất thoải mái không?
Chu An: Có phải có chút thích cậu ta không?
Lý Hoành Nghị :……….
Nhìn một đống tin nhắn của Chu An , Lý Hoành Nghị có chút hoài nghi nhân sinh, cảm giác được Chu An có gì đó vô cùng không đúng.
Lý Hoành Nghị : Cậu có vấn đề?
Chu An: Không phải tớ có vấn đề. Mà là mọi người trên diễn đàn trường đều nói hai người có vấn đề
Chu An: *Ảnh chụp*
Chu An: *Ảnh chụp*
Lý Hoành Nghị : Tớ và cậu ta không có vấn đề mà là cậu cùng bọn họ có vấn đề!
Chu An: ………
Lý Hoành Nghị gửi xong tin nhắn cũng không thèm xem những tin sau của Chu An. Cậu cũng thật không hiểu, bản thân mới cùng Ngao Thụy Bằng đi đọc sách với nhau một ngày liền bị nói có vấn đề, là bọn họ có vấn đề chứ không phải cậu. Lại nói Ngao Thụy Bằng chỉ mới quay lại trường, hai người lúc trước cũng không có học cùng khoa, lại chưa từng tiếp xúc, không biết cơ sở nào mà thảo luận được như vậy!
Nhưng Lý Hoành Nghị không biết một điều là -- ship couple thì không cần lý do, chỉ cần thấy hai người là trong mắt những người ship bọn họ đều thấy có gian tình.
Lý Hoành Nghị làm xong bài thuyết trình về Vật Lý Điện Tử đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại nhảy ra một tin nhắn mới.
Ngao Thụy Bằng : Học bá, sáng ngày mai có đi thư viện không nha?
Nhìn tin nhắn của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị cũng không nghĩ nhiều, cậu tiện tay trả lời.
Lý Hoành Nghị : Ngày mai buổi sáng tôi có lớp!
Ngao Thụy Bằng : Vậy buổi chiều thì sao?
Nhìn lại thời gian biểu trên bàn xong, Lý Hoành Nghị trả lời.
Lý Hoành Nghị : Buổi chiều có. Tôi định mượn thêm sách mới.
Rất nhanh tin nhắn của Ngao Thụy Bằng đã gửi lại đây
Ngao Thụy Bằng : Vậy cùng nhau đi nha học bá =))
Phía sau tin nhắn còn kèm theo một cái mặt cười trông rất cợt nhả. Nhìn cái mặt cười này, trước mắt Lý Hoành Nghị đột nhiên nhảy ra hình ảnh Ngao Thụy Bằng với gương mặt lúc nào cũng cười khi nói chuyện với mình.
Lý Hoành Nghị cảm giác mình bị Chu An tẩy não rồi, nhanh chóng lắc đầu đẩy hình ảnh Ngao Thụy Bằng ra khỏi đầu.
Lý Hoành Nghị : Cậu không có lớp à?
Ngao Thụy Bằng : Không, ngày mai tôi lên lớp buổi sáng. Buổi chiều bồi cậu đi thư viện!
Ngao Thụy Bằng : Học bá, không từ chối tôi đó chứ??
Nhìn tin nhắn của Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị vốn định nói không cần có chút khựng lại, cậu xoá dòng tin nhắn đã soạn, sau đó gõ dòng văn tự khác gửi đi.
Lý Hoành Nghị : Tuỳ cậu. Thư viện cũng không phải của nhà tôi!
Rất nhanh tin nhắn của Ngao Thụy Bằng đã gửi lại.
Ngao Thụy Bằng : Vậy cảm ơn học bá đã chịu mang tôi theo nha!
Ngao Thụy Bằng : Ngủ ngon. Mai gặp!
Lý Hoành Nghị : Ngủ ngon.
Lý Hoành Nghị nhìn hai dòng tin nhắn này cũng chỉ nhắn lại hai chữ ngủ ngon, cậu không để ý chế độ trêu ghẹo của Ngao Thụy Bằng . Người này lúc nào cũng như vậy -- không đứng đắn!
................
Từ ngày hôm đó, cứ hễ không có tiết học trên lớp, Ngao Thụy Bằng liền cùng Lý Hoành Nghị đi thư viện đọc sách. Mặc dù hai người không nói chuyện nhiều chủ yếu là ai làm việc của người đó, nhưng nhìn vào lại vô cùng hài hoà.
Đối với việc từ đi thư viện một người biến thành hai người cùng đi với nhau, Lý Hoành Nghị cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Một phần là vì khi trao đổi vấn đề với Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị thấy khá tốt, anh có thể lý giải cùng một tần số với cậu. Một phần là vì nhìn Ngao Thụy Bằng tuy không đứng đắn nhưng mà cũng không phải quá ồn ào, lúc nào cần nói anh sẽ lên tiếng, phần lớn thời gian đều an tĩnh làm việc của mình không ảnh hưởng đến cậu. Vì thế mà việc đi thư viện đọc sách cùng nhau dần dần như một thói quen của Lý Hoành Nghị.
--
là bé bắt đầu mê người taa rồi đó lhy, chứ không phải bị an an tẩy não đâu
vớii cảa, ngườii ta chỉ không đứng đắn với bé thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip