Chương 2

Sáng sớm vừa mở mắt ra Lý Hoành Nghị đạp xe thật nhanh đến trường, trên đường đi cậu nhìn thấy một người quen, đó không ai khác ngoài đàn anh Ngao Thụy Bằng, anh ấy cũng đang đạp xe đến trường. Lý Hoành Nghị thấy vậy liền chạy đến tò mò hỏi :

" Đàn anh, anh cũng ở gần đây sao? Nhà em đúng lúc ở khu phố này. Trùng hợp thật đấy " cậu vừa nói xong liền cười ngốc một cái

Ngao Thụy Bằng được hỏi liền gật nhẹ đầu xem như đã trả lời, anh cảm giác như đây không phải là trùng hợp liền quay sang nói với người kế bên, khuôn mặt lại không một chút cảm xúc: " Cậu không định đến trường? " - Nói xong anh chạy đi một hơi, chẳng nói chẳng rằng

Lý Hoành Nghị lúc này cảm giác như bị bỏ rơi vậy, cảm giác này giống như một bé mèo con bị bỏ rơi giữa đường vậy:" Ếh.. Anh cứ vậy bỏ em sao đàn anh? Anh chờ em với " - Nói xong lại chạy thật nhanh đuổi theo cái tên mọt sách có khuôn mặt đẹp kia
___________

Bầu trời hôm nay trong xanh thật đấy, nói về bầu không khí rộng rãi ở trường thì được xem là một ngày tốt, cảnh đẹp người lại càng đẹp hơn. Lý Hoành Nghị lúc này đang đứng trên lầu nhìn xuống người đang ngồi đọc sách phía dưới, cậu chẳng biết đã từ khi nào bản thân lại có cảm giác thích một người còn hơn sự ngưỡng mộ, à không. Phải nói là chẳng phải ngưỡng mộ, mà là Lý Hoành Nghị thực sự thích cái tên mọt sách kia rồi, ánh mắt cậu luôn để ý đến người đó nhưng chẳng thể nào nói ra lòng mình

Lý Hoành Nghị đi đến đứng đối diện Ngao Thụy Bằng, ánh mắt lại nhìn người trước mặt vẫn chăm chú như vậy. Anh ấy cũng rất để ý người đang nhìn mình là ai, liền hỏi:

" Nhìn tôi mãi như vậy, cậu không chán à ? " - Ngao Thụy Bằng ngước lên nhìn Lý Hoành Nghị

Câu hỏi của Ngao Thụy Bằng đã kéo Lý Hoành Nghị trở về thực tại : " À... Không, em chỉ nhìn anh thôi, em nhìn là quyền của em còn anh có thể không cần để ý mà " - Cậu cười một cái

Nghe xong hai má Ngao Thụy Bằng bất giác nhô lên, anh ấy cười vì Lý Hoành Nghị hết sức ngốc nghếch hay cười vì anh ấy cạn lời với con người này?

Ngao Thụy Bằng không thể hiểu được Lý Hoành Nghị đang nghĩ điều gì, nhưng anh biết cậu ấy muốn bên cạnh anh. Ngày nào cũng vậy, cậu ấy vẫn đi theo sau lưng Ngao Thụy Bằng, chọc anh nhiều cái khiến anh chẳng thể nói gì hơn ngoài ba từ mắng thầm Lý Hoành Nghị " Đồ trẻ con "
___________

Ngày 01 tháng 8,

Thoát cái đã 6 tháng trôi qua, kể từ lần gặp đầu tiên thì Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đã xem như có chút gần gũi, anh ấy luôn im lặng cho Lý Hoành Nghị làm gì thì làm, mặc cho cậu chọc phá anh. Thường thì không phải chọc ghẹo Ngao Thụy Bằng thì ngồi nhìn anh chăm chú, anh cũng đã quen với sự hiện diện này của cậu ấy

Những tháng qua Lý Hoành Nghị thường xuyên đến nói chuyện cùng Ngao Thụy Bằng, không hỏi bài thì lại cùng nhau ăn cơm ở căn tin trường, những lúc rảnh rỗi thì chọc anh ấy nổi giận. Cậu ấy cũng biết dùng cách này làm bạn với anh ấy là để cậu có thật nhiều cơ hội bên cạnh cái con người này, cậu cũng chẳng dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình, chỉ vậy thôi cũng đủ
_________

Cũng là một buổi sáng như thường ngày, nhưng lần này lại là cuối tuần, Lý Hoành Nghị được mẹ phó thác đi mua rau cải. Chỗ mua không xa chỉ là buổi sáng có chút nắng, đi đến quầy bán rau đầu khu phố cậu liền hỏi :

" Có ai ở nhà không ạ? Lấy cháu một cân cải xanh ạ " - Có lẽ vì tiếng kêu bất cần đời của cậu to nên người ở trong nhà đã nghe thấy, vừa bước ra thì khiến cậu giật mình, người đó chính là Ngao Thụy Bằng không ngờ lại gặp anh ấy ở đây. Lý Hoành Nghị không thể nhịn được liền cười to:

" Anh... Anh hahaha há há, anh chuyển sang bán rau hả "

Ngao Thụy Bằng thấy người trước mắt cười hô hố ngay giữa phố lại chẳng hẹn lấy tay giơ lên búng vào trán Lý Hoành Nghị, tiếng búng trán nghe cái * bóc * khiến cậu đau điến lấy tay bụm trán than đau :" Anh... Anh, sao anh búng em? Búng cũng ác quá đó " - Khuôn mặt đau khổ kèm theo ánh mắt liếc Ngao Thụy Bằng muốn nổ tung

" Em cười to cái gì hả? Anh sang trông nôm giúp cô Hồng thôi " - Nói xong liền cầm túi cải xanh đưa Lý Hoành Nghị

Lý Hoành Nghị lúc này cầm túi rau cải thầm mắng : " Ngao Thụy Bằng là đồ cái rắm " - Mắng thầm xong cậu đưa tiền rồi chạy về, trước khi chạy về còn quay đầu lại lêu lêu Ngao Thụy Bằng cho bỏ hận

Vừa về đến nhà Lý Hoành Nghị đã bị mẹ hỏi :" Lý Hoành Nghị, con đi mua rau hay đi đánh nhau mà trán con đỏ vậy? "

" Không ạ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi ạ " - Nói xong Lý Hoành Nghị lên phòng ngồi trước gương nhìn lại cái trán xem đã bị sức mẻ như thế nào, không ngờ vết búng to như vậy. Cậu lại mắng thầm trong miệng : " Cười anh ấy có một cái, anh ấy búng đau muốn chết... Anh là đồ cái rắm nhé " - Tức cười Lý Hoành Nghị vừa mắng thầm vừa xoa xoa trán
__________

Trôi qua một ngày nhàn hạ Lý Hoành Nghị chẳng biết đã ngồi học được bao lâu, lại cảm thấy như trời đã tối muộn rồi, liền lên giường lấy máy tính ra xem diễn đàn ở trường, diễn đàn trường toàn những bức ảnh được chụp rất tỉ mỉ, có những tấm chụp cây ,chụp góc sân bóng rổ trông rất thơ mộng. Lướt cả buổi Lý Hoành Nghị lại thấy có một tấm ảnh được đăng lên vừa rồi, tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh fim ,người trong ảnh chính là Ngao Thụy Bằng và Lưu Học Nghĩa

Trông hai người rất thân, từ hồi quen biết anh ấy cậu lại chẳng có nổi một tấm chụp chung cùng Ngao Thụy Bằng, thấy vậy Lý Hoành Nghị liền cười ngốc một cái, liền lưu về bức ảnh đó, vừa lưu lại thấy dưới phần comment toàn là tụi con gái ở trường. Nào là khen Ngao Thụy Bằng đẹp, nào là khen hai nam thần chụp cùng với nhau rất hợp

Lý Hoành Nghị nổi cơn thịnh nộ? Liền lập tức thả phẫn từng comment khen Ngao Thụy Bằng :" Cho chết này, khen hả... Phẫn chết các cậu luôn " cả hàng ngàn bình luận và cảm xúc, người đầu tiên spam thả phẫn phải nói là duy nhất Lý Hoành Nghị, là do cậu ấy ganh tị hay có dụng ý khác?

Sáng hôm sau đến trường Lý Hoành Nghị lại gặp phải cảnh Ngao Thụy Bằng được các bạn nữ tặng hoa, không phải hoa thì cũng đứng nhìn Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị được phải một trận tức tối mặt luôn. Biết là anh ấy đẹp nhưng cũng đâu nhất thiết phải đứng xung quanh đông nghẹt như thế? Thật khó hiểu

Lý Hoành Nghị khuôn mặt như đưa đám chạy tới chỗ đám đông chen lên đằng trước nhìn xem Ngao Thụy Bằng đang làm gì ở đó, chen vào mới biết có một bạn nữ tỏ tình anh ấy, bạn nữ này rất xinh, tên là Giang Hạ. Nếu nói là nữ thần của trường thì quả thật không sai, kể về gia thế, tài năng cũng không kém cạnh ai

Thế mà lại bị Ngao Thụy Bằng từ chối sao? Lý Hoành Nghị thầm nghĩ :" Anh ấy vậy mà nỡ từ chối nữ thần toàn trường sao? Không sợ cậu ấy tổn thương à ? " - Nghĩ xong Lý Hoành Nghị đứng nhìn xem diễn biến như thế nào

Ngao Thụy Bằng lúc này mắt đã nhìn thấy được Lý Hoành Nghị cũng đứng ở gần đó, để thoát khỏi tình hình không mấy vui vẻ này, anh chộp lấy tay Lý Hoành Nghị chạy đi ra sau trường, ai ai cũng bất ngờ nhìn theo. Lý Hoành Nghị bị chộp tay chạy nhất thời chưa kịp định hình liền dừng lại nhìn, hỏi Ngao Thụy Bằng :

" Anh nắm tay em chạy làm gì hả? Anh... "

Chưa kịp nói xong Ngao Thụy Bằng nhìn cậu một cái rồi hôn lên môi cậu, lúc này xung quanh hai người đều chẳng có ai, giữa hai người thì chỉ còn sót lại âm thanh hỗn độn của lá cây xào xạc, tiếng gió đung đưa cành cây. Người bị hôn lại chẳng thể ngờ được, Lý Hoành Nghị mắt trợn lên không hiểu chuyện gì, liền lấy hai tay đẩy Ngao Thụy Bằng ra:

" Anh cứ thế mà hôn em à, anh..." - Lý Hoành Nghị vẻ mặt hoang mang giọng điệu lại pha một chút tức giận? Có lẽ là hôn đột ngột như vậy khiến cậu chưa thể loading kịp

Lý Hoành Nghị chưa nói dứt câu Ngao Thụy Bằng cứ vậy chen ngang nói :

" Anh thích em "

Lý Hoành Nghị lúc này khuôn mặt cứ như con mèo ngốc nghếch nhìn Ngao Thụy Bằng, cậu cứ ngỡ bản thân nghe nhầm nên yêu cầu Ngao Thụy Bằng nói lại :" Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ, anh nói gì ? "

Ngao Thụy Bằng lúc này tự hỏi thầm :" Là do em không nghe rõ ba chữ Anh Thích Em hay do em ngốc thật ? "

Ngao Thụy Bằng nghiêm túc nói lại lần nữa :" Anh nói, anh thích em, anh thích em Lý Hoành Nghị "

Lý Hoành Nghị có lẽ đã nghe rõ còn rõ hơn là đằng khác, cậu không thể tin vào mắt mình rằng. Anh ấy lại tỏ tình trước cả mình, nhưng là từ khi nào anh ấy thích mình vậy? Cậu nhìn anh ấy một hồi thật lâu rồi nói :" Ngao Thụy Bằng, anh nói ra một mạch như vậy không sợ em từ chối anh à? "

Ngao Thụy Bằng vươn khuôn mặt vừa cười vừa trêu Lý Hoành Nghị nói :" Em tưởng chỉ có mình em đơn phương à? Em ngốc thật đấy " - Nói xong Ngao Thụy Bằng cười một cái

" Nhưng mà từ khi nào chứ? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã thích em rồi hả? Anh còn biết em thích anh? " - Trong đầu Lý Hoành Nghị lúc này không khác gì trăm ngàn câu hỏi

" Ừm, ngay từ đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Chỉ là anh không nói, còn việc anh biết em thích anh à? Do em ngốc, giấu cũng không giấu được. Để anh biết tâm tư của em "

Lý Hoành Nghị định đá vào chân Ngao Thụy Bằng một cái cho bỏ tức nhưng bị anh né được nói :" Em ngốc như vậy, định trách anh biết tâm tư của em à? " - Vừa nói dứt câu liền ôm lấy Lý Hoành Nghị, mỉm cười nói thêm :" Em xem bao tháng qua chúng ta lãng phí nhiều như vậy, anh thích em như vậy còn em thì chỉ tưởng bản thân đơn phương anh, không hề biết người em đơn phương cũng đang động lòng với em " - Ngao Thụy Bằng vừa nói vừa xoa đầu cậu

Lý Hoành Nghị lúc này thực sự cũng chẳng thể nói gì hơn, tại sao bản thân lại không biết rằng anh ấy cũng thích mình? Hay do anh ấy quá bình tĩnh, hơn cả mình nên không biết?

Ngao Thụy Bằng ôm chặt Lý Hoành Nghị không buông mà nói thêm :" Lý Hoành Nghị, anh sẽ không buông tay em. Em xem, bây giờ anh dũng cảm nói thích em, anh cũng hứa bản thân sau này sẽ luôn dũng cảm bảo vệ em "

Có lẽ là vì bản thân thật sự tin tưởng Ngao Thụy Bằng cho nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cậu thích anh ấy chứ?: Em tin anh sẽ làm được, đó là do anh hứa. Không được nuốt lời " - Nói xong cậu mỉm cười, lại không kiêng dè gì ôm Ngao Thụy Bằng

" Sẽ không nuốt lời " - Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng nói

_________

=)))) bất ngờ chưa bà zà, chuẩn bị khăn giấy cho 2 chap sau nữa nhé ahihi =)))













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip