Chương 4
2 năm sau.
" Lý Hoành Nghị, anh nói với em rất nhiều lần. Đừng hấp tấp chạy thật nhanh như vậy, em muốn ngã sấp mặt à? "
" A, xin lỗi xin lỗi em gấp quá " - Nói xong Lý Hoành Nghị vội vã đóng cửa tolet cái, rầm!
" Lý Hoành Nghị anh bỏ quên điện thoại ở trỏng, anh vào lấy nhé? " - Nói xong liền định vặn tay cửa đi vào thì bị thanh niên bên trong đe dọa
" Ngao Thụy Bằng anh là biến thái hả? Em đang cởi quần đấy. Anh mà vào em cho anh lãnh đủ luôn " - Giọng chín phần ngượng mười phần đe dọa!
Có lẽ Ngao Thụy Bằng ngoài này nghe hiểu nên cũng cười cười trêu cậu trai trẻ đang đi gấp bên trong:" Em đi lâu quá anh sẽ tông vào đấy " - Nói xong liền cười trêu chọc
_______
Cả hai bắt đầu dọn ra ở riêng tính đến nay cũng được một năm, tháng nào cả hai rảnh rỗi liền dành ra một hoặc hai ngày nào đó để cùng nhau đi chơi, đi ăn xem như khuây khỏa
Ngao Thụy Bằng đứng chờ Lý Hoành Nghị mua nước ra rồi cả hai sẽ cùng đi về nhà, trong lúc chờ anh gặp được Giang Hạ người trước đây đã tỏ tình với anh:
" Anh Thụy Bằng, anh cũng ở đây à? " - Cô vừa nói vừa cười
" Ừm, anh đang chờ Hoành Nghị mua nước "
Giang Hạ tò mò hỏi một câu:" Anh Thụy Bằng đang quen Lý Hoành Nghị ạ? " - Cô vừa hỏi vừa cười
" Đúng vậy " - Anh nói xong cười nhẹ
Lý Hoành Nghị hai tay cầm hai cốc nước đi ra từ Tiệm cafe đúng lúc lại thấy cảnh Ngao Thụy Bằng và cô gái khác nói cười với nhau trông khá vui vẻ, cậu liền đi tới chào hỏi:
" Giang Hạ? Cậu cũng ở đây sao? " - Cậu mỉm cười nói
Giang Hạ gật đầu xem như thay câu trả lời, Giang Hạ không thích gì về Lý Hoành Nghị. Năm đó lúc cô tỏ tình Ngao Thụy Bằng cũng chính anh ấy phút cuối nắm tay Lý Hoành Nghị đi mất, từ đó cô bắt đầu nổi lòng ganh ghét với cậu
Cũng đã trôi qua suốt 2 năm, cô vẫn còn rất thích Ngao Thụy Bằng mỗi giây mỗi phút cô đều muốn bản thân có thể bên cạnh anh ấy, cô hận Lý Hoành Nghị đã cướp đi người trong lòng, cướp trắng trợn người mà mình đã dốc lòng yêu suốt ngần ấy năm, cuối cùng lại bị cậu cướp mất
Ngao Thụy Bằng nhìn sang Lý Hoành Nghị đón lấy cốc nước trên tay cậu rồi quay sang nói:" Tụi anh đi trước, gặp sau nhé " - Nói xong cả hai lên xe đi mất
.......
Ngày cuối tuần cả hai cùng nhau về nhà Lý Hoành Nghị, trên đường về còn mang theo chút quà. Cũng rất lâu cả hai không về nhà mẹ Lý, tiện thể hôm nay cả hai về thăm bà luôn
Vừa về đến nhà liền vội vàng dọn đồ lên bàn, nào là trái cây, bánh ngọt, bánh kem, mứt dâu, tất tần tật các loại còn có cả chai dầu, Lý Hoành Nghị biết mẹ Lý hay đau mỏi cổ và chân nên đặc biệt mua 2 chai cho bà
" Hai đứa ngốc, về nhà đã vui rồi. Lần này lại mua nhiều đồ thế làm gì " - Mẹ Lý vừa nói vừa gọt trái cây
" Tiện tay mua thôi ạ, mẹ cũng biết tính Thụy Bằng rồi mà. Mỗi lần đến nhà chúng ta liền mua rất nhiều đồ, đến nổi chỗ trong nhà còn không đủ để chất hết " - Cậu vừa nói vừa đưa bánh kem vào miệng ăn rôm rả, ăn đến mức hai má phồng lên như chuột hamter
Ngao Thụy Bằng nhìn sang Lý Hoành Nghị thấy cậu đang ăn rất nhiều bánh ngọt, nên giở giọng giáo huấn :" Hoành Nghị, em ăn hết số bánh đó không những em có thể tăng lên vài cân, răng của em còn có thể vớ được vài trận đau đấy "
Lý Hoành Nghị bên này bị giáo huấn khuôn mặt có chút khó coi không nỡ bỏ xuống nhưng cũng phải bắt buộc :" Rồi rồi, em không ăn nữa "
Hôm nay là ngày đặc biệt cả hai về nhà, tiếc chỉ có mỗi anh cả ở nhà còn anh hai thì bận công việc đột xuất ở tận Thâm Quyến nên cũng chẳng thể về chung vui với cả nhà
" Lý Hoành Nghị em ăn hết tiền của anh rồi " - Tiếng hét oai oái của anh cả Lập Tân vang vọng khắp nhà, có lẽ sự hối hận của anh là chơi cờ vây ăn tiền với cậu, đánh cờ cả buổi Lý Hoành Nghị ăn bộn tiền của Lập Tân nên trong lòng có phần đắc ý:
" Lý Lập Tân anh chơi dở quá đấy " - Cậu đắc ý cười cười trêu rồi nói tiếp :" Thôi được, thấy anh khổ vậy em không chơi nữa. Mất công anh mách mẹ nói em bắt nạt anh "
________
Cả ngày ở nhà mẹ Lý cuối cùng trời cũng sập tối, trên đường chạy xe về Ngao Thụy Bằng quay đầu sang Lý Hoành Nghị đang ngồi kế bên hỏi :" Em lại ăn sạch túi anh Lập Tân à? " - Hỏi xong liền cười nhẹ
" Em ấy à? Là do anh ấy chơi quá dở, em nói anh nghe, nếu anh có rủ anh ấy chơi thì đừng cược nhiều tiền quá. Anh ấy thuộc dạng, chơi đâu thua đó, em mà không dừng lại chắc chắn ăn đến sạt nghiệp anh ấy luôn đó " - Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn người đang lái xe rồi cười đắc ý
Người đang lái xe vừa lái vừa nghe chăm chú, người kia vừa nói xong anh liền cười mỉm một cái rồi tiếp tục giữ vững tay lái
Về tới nhà cả hai đều mệt rã rượi, Lý Hoành Nghị lấy đồ trong tủ ra đưa cho Ngao Thụy Bằng :" Anh tắm trước đi, em tắm sau "
Ngao Thụy Bằng nở một nụ cười giang manh ngỏ lời muốn cả hai tắm chung, chưa kịp nói thêm liền bị Lý Hoành Nghị đá vào chân:" Anh đang nghĩ cái gì vậy? Mau...vào trong tắm nhanh cho em " - Nói xong cậu đẩy anh vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại
" Hoành Nghị, điện thoại anh để ở trên bàn em xem đã hết pin chưa, sạc giúp anh " - Người bên trong nhà tắm vừa gội đầu vừa căn dặn
Cậu đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng dặn dò của Ngao Thụy Bằng vọng từ nhà tắm vọng ra phòng khách thì liền ngồi bật dậy đi lại xem điện thoại anh đã hết pin chưa, điện thoại của anh là điện thoại cặp với cậu. Đều là một hiệu, màn hình khóa điện thoại anh cũng là tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau. Đang mãi cầm điện thoại ,thì cậu nhìn thấy thông báo tin nhắn
Tò mò cậu vội nhấn vào xem, người gửi tên Giang Hạ với nội dung:
" Thụy Bằng, lâu rồi không gặp. Em là Giang Hạ, anh đừng thắc mắc sao em biết số của anh nhé? Em hỏi đàn anh Lưu Học Nghĩa anh ấy gửi số của anh cho em. Anh dạo này công việc ổn chứ? Hôm trước gặp nhau anh rời đi sớm quá, em không kịp hỏi thăm gì thêm, lần sau gặp nhau em mời anh đi ăn nhé? "
Đọc xong cậu có thể nói là trong lòng có chút bức rứt nhưng cậu nghĩ:" Có thể là bạn bè lâu ngày không gặp nhau, với lại chuyện cậu và Ngao Thụy Bằng quen nhau cô ấy cũng biết. Thiết nghĩ cũng chẳng sao "
______
Mãi mới đến khuya, cũng đến lúc đóng cửa tắt đèn đi ngủ thì Lý Hoành Nghị bước vào phòng đóng cửa lại hỏi:" Vừa rồi em thấy tin nhắn của Giang Hạ, chẳng có gì cả. Hỏi thăm anh thôi " - Nói xong liền ngồi xuống giường nhìn người đang cầm quyển sách
" Sao? Em ghen à?" - Ngao Thụy Bằng cười trêu trêu nói
" Ai thèm ghen " - Nói xong lấy gối ném lên người Ngao Thụy Bằng lại nói thêm :" Mau ngủ thôi "
Ngao Thụy Bằng nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt mình lại không nhịn được liền cười mỉm:" Ngủ? Hay làm chuyện ý nghĩa chút cho ngủ ngon hơn nhé tiểu Nghị? " - Vừa dứt câu liền đi lại hôn nhẹ lên môi nhỏ của Lý Hoành Nghị
Đèn đã tắt người xung quanh căn hộ gần đó ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi căn nhà đèn đã tắt rồi nhưng người bên trong vẫn đang nằm chật vật trên giường
Căn phòng bỗng chốc trở nên nhiều âm thanh ,từng âm thanh phát ra đều là thanh âm của ái tình
" Ah...Bằng Bằng...đ..au...ưm "
Anh đang mò mẫm phía dưới của cậu, hai chân cậu đang được đặt lên vai anh, có lẽ dùng lực quá mạnh làm cậu đau liền trở giọng xoa dịu trấn an người đang nằm dưới thân của anh:
" Anh làm em đau à? Đừng sợ, anh sẽ cố làm nhẹ " - Nói xong liền cuối đầu xuống hôn nhẹ lên trán, hôn luôn ở khắp nơi trên cổ cậu
Anh hôn khá mạnh khiến ở những vùng bị anh hôn qua đều ửng đỏ lên hết
" ưm...ah..."
Không lâu cổ của cậu đã bị anh hôn đến không còn chỗ để ửng đỏ nữa, mới ngừng lại
Tiếng côn thịt ra vào rồi lại ra, tiếng rên rỉ của người đang nằm dưới thân Ngao Thụy Bằng dần dần trở nên trong trẻo, cậu đưa hai tay lên ôm cổ anh, anh cũng không trốn tránh liền cứ mặc cho cậu ôm. Ôm lại mỏi liền buông tay ra, côn thịt ra vào bên dưới anh thấy đã đủ lâu để có thể " giải thoát " tất cả ra ngoài, cả hai không hẹn nhau mà " giải thoát " cùng lúc bên trong ra ngoài
Tinh dịch trắng trắng nóng nóng trào bên trong cậu, không thoát khỏi rùng mình mà rên rỉ
" Ahh.... "
Dốc lòng từ nãy đến giờ thì cậu cũng sức cùng lực kiệt, bây giờ cậu thấy còn mệt hơn cả việc thua cờ vây với anh mình. Cậu lim dim nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Ngao Thụy Bằng thấy vậy liền nhẹ tay rút thứ của mình bên trong cậu ra, sợ cậu sẽ bị cảm nên anh lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Trời khá lạnh lẽo lại cộng thêm máy lạnh phà xuống, anh còn thấy lạnh nữa là
_________
Sáng sớm tơ mơ âm thanh dao bếp và thớt va chạm cứ như ai đó đang bâm thịt ngoài bếp, tiếng động vô tình đánh thức Lý Hoành Nghị đang ngủ trên giường
Cậu mở mắt ngồi dậy, thứ cậu nhìn thấy chính là gian phòng rất sạch sẽ, quần áo được gom lại. Giống như buổi tối không có chuyện gì sảy ra vậy, cậu vội giở chăn ra thấy bên dưới được lau sạch sẽ tươm tất, trong đầu cậu liền hiện lên tưởng tượng :" Giống như tội phạm làm việc xấu sợ cảnh sát bắt nên thu dọn hiện trường vậy, à phải gọi là phi tang chứng cứ "
Mặc xong quần áo bước ra phòng bếp thì thấy Ngao Thụy Bằng đang dọn đồ ăn lên bàn liền không khỏi kinh ngạc: " hôm nay anh ấy tự nấu sao? " - Kinh ngạc xong liền đi lại ngồi vào bàn
" Em ngủ ngon không? Anh thấy tối em mệt quá nên không gọi em thức dậy " - Nói xong liền múc cháo qua bát rồi đặt lên chỗ cậu ngồi
" Em ăn xem, anh có bỏ chút đường cho cháo thêm ngọt. Giảm bớt mệt mỏi " - Nói xong anh cười nhẹ một cái rồi cũng múc cho mình một bát
Lý Hoành Nghị nhìn người đang ngồi kế mình âm thầm cảm thán trong lòng:" Nghe nói đàn ông sẽ đẹp hơn khi vào bếp, có sai đâu " - Nghĩ thầm trong lòng liền cười mãng nguyện:" Không phải người đàn ông đẹp trai này là của mình rồi sao? " - Cậu nghĩ xong liền cười như tên ngốc
" Sao em chưa ăn? Không hợp khẩu vị em à? Hay anh nêm nếm lạc vị? " - Ngao Thụy Bằng nhìn cậu rồi hỏi
" Không không,... " - Nói xong liền cầm bát cháo lên nếm thử, quả thật cũng không tệ
" Không lạc vị, em thấy anh làm rất ngon " - Cậu trả lời
" Vậy thì tốt, nào...ăn nhiều vào. Ăn xong rồi đưa bát đây anh múc thêm " - Ngao Thụy Bằng chu đáo nói
" Được "
________
2h18p chiều.
Bây giờ Lý Hoành Nghị đang ở trên câu lạc bộ đánh cầu lông để đưa đồ cho một người, người này là bạn cậu. Là đàn anh thân thiết nhất cũng là người giúp đỡ không ít cho cậu, anh ấy dáng người rất cao, đặc biệt còn rất giỏi đánh cầu lông, không kể đến gương mặt lại rất thanh tú, bao nhiêu bạn nữ trong trường đều gục ngã trước nó
" Trạch Dương " - Cậu gọi tên đàn anh
" A, tiểu Nghị, đã lâu không gặp em. Thế nào? Câu lạc bộ này em thấy được không? " - Anh mỉm cười
" Em thấy khá được, chủ yếu là nó có rộng để tập hay không " - Cậu nói xong liền cười nhẹ một cái
" Xem ra em có mắt nhìn, thế nào? Mai em rảnh không? Đi ăn với anh " - Anh từ tốn hỏi
Lý Hoành Nghị ngại ngùng không biết phải trả lời thế nào, vì anh ấy rủ đột xuất như vậy, sao có thể thu xếp được?
" Xin lỗi Trạch Dương, em bận nhiều việc quá. Hẹn anh lần sau hai anh em chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn vậy " - Cậu từ chối
" Ừm, thôi vậy. Lần sau rảnh đi cũng được " - Anh cười nhẹ nói
Trạch Dương biết chắc chắn cậu sẽ từ chối nên cũng không rủ thêm, anh quen biết cậu khá lâu rồi. Nhưng chẳng bao giờ cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa tử tế, bản thân anh biết mình thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng không nói gì
Anh cũng là đối với Lý Hoành Nghị bằng tất cả những sự dịu dàng mà anh có
Cứ vậy trôi qua 2 năm ròng rã, bất ngờ thay là lúc anh thích cậu thì anh phải đi du học, anh về nước được 2 tháng rồi, lần này anh quyết định về đây là muốn lựa một thời cơ thích hợp để bày tỏ lòng mình cho Lý Hoành Nghị biết
________
6h35p Tối.
Cậu về rất muộn, vừa bước vào nhà trước mặt cậu chính là Ngao Thụy Bằng đang ngồi xem tivi, trong anh rất chăm chú. Nhưng khi tiếng mở cửa vang lên, anh liền đi tới nói:
" Sao em về trễ vậy? Kẹt xe à? " - Anh hỏi
" Đúng thế, kẹt xe tấp nập quá. Sao? Anh ăn tối chưa? Để em nấu gì đó cho anh " - Nói xong liền mang đôi dép đi trần nhà vào chân
" Hôm nay anh thấy em đứng nói chuyện với ai đó ở câu lạc bộ cầu lông, bạn em à? " - Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng hỏi
" Ừm, đàn anh khóa trên của em, quen anh ấy lâu rồi. Lúc trước phải nói là em nhờ vả gì anh ấy cũng giúp, tốt bụng lắm " - Nói xong cậu lấy đồ bước vào phòng tắm đóng cửa lại, mở vòi sen
Ngao Thụy Bằng nghe Lý Hoành Nghị khen lấy khen để người này, liền xịu mặt xuống, vừa dỗi vừa ghen nhưng không đến nổi
.......
" Lý Hoành Nghị "
Nghe người khác gọi tên mình cậu theo thường lệ quay qua sau lưng xem ai là người gọi cậu, hóa ra là Trạch Dương
" Sao thế? "
Trạch Dương từ từ đi lại phía cậu, mỉm cười nói:" Tiểu Nghị chiều nay đi đâu đó ăn không? Ăn xong rồi về, không mất thời gian của em đâu "
Lý Hoành Nghị đắn đo một hồi thật lâu thì cậu cũng có câu trả lời :" Cũng được, anh em rủ nhau sao em có thể không đi? Anh đợi em lấy chút đồ ở thư viện về rồi cùng đi " - Dứt câu cậu chạy một mạch đến thư viện
Được nhận lời mời Trạch Dương không khỏi vui sướng, hai má khẽ nhô lên cười
Lấy điện thoại trở ra Lý Hoành Nghị liền nhấc máy lên nhắn tin gửi đến cho Ngao Thụy Bằng dặn dò:
:" Thụy Bằng, hôm nay đàn anh rủ em đi ăn. Em đi rồi về, anh ở nhà có đói thì ăn tối trước nhé? "
Người bên này đang ngồi nhặt rau liền thấy thông báo tin nhắn, đọc xong liền có những suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu:" Liệu đàn anh đó của em ấy có đẹp hơn mình không? " - Đang mãi suy nghĩ thì một tin nhắn nữa đến từ số Giang Hạ gửi đến khiến anh bừng tỉnh
" Đàn anh, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Anh có thể giúp em một việc được không? Em đang ở bến xe Chiết Giang vì không thể đón xe được cho nên anh đón em được không? "
Tin nhắn được gửi kèm địa chỉ đến điện thoại Ngao Thụy Bằng, thấy vậy anh chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đi giúp, cơ mà một thân một mình còn là con gái, lại còn ở một nơi xa như vậy. Người ta mở lời cầu cứu cũng không thể làm ngơ được
______
" Nào...Tiểu Nghị, em ăn nhiều chút " - Trạch Dương gắp miếng thịt để vào bát của Lý Hoành Nghị
Cậu ngại chín mặt vì khi ở nhà Ngao Thụy Bằng cũng xem cậu như trẻ con mà gắp thật nhiều thịt để vào bát cậu như này, đến nổi không thể ăn hết
" Được rồi đàn anh, anh cũng ăn đi. Anh gắp qua cho em nhiều rồi " - Nói xong cậu liền gắp miếng thịt lên cắn một cái
Lay hoay cũng đã 9h15p tối, Lý Hoành Nghị bước ra khỏi quán ăn liền lấy tay xoa xoa bụng rồi nói với nó một câu:" Mày ăn nhiều hơn tao nghĩ, vốn dĩ người ta mời mày, người ta trả tiền. Mày lại ăn như chưa từng được ăn vậy " - Dứt câu lại cảm thấy hơi ngại, vì chỉ định ăn một chút, không ngờ chiếc bụng như lỗ không đáy lại ăn nhiều như thế, cậu cũng định trả một nửa số tiền thì bị Trạch Dương dành trả hết, thiết nghĩ lần sau phải mời lại anh ấy cho phải đạo mới được
" Tiểu Nghị, ăn no rồi phải không? Muốn đi ăn gì nữa không? Anh mời! " - Trạch Dương đưa đôi mắt quá đỗi dịu dàng nhìn cậu rồi cười nói, mỗi lần anh ấy cười thì lộ rõ rất đẹp. Nụ cười như ánh nắng chói chang vậy, lại pha thêm đôi mắt long lanh nữa
Lý Hoành Nghị đang đứng lại nghe hai chữ " ăn thêm " thì sợ như chuột sợ mèo vậy, cậu ăn rất nhiều rồi, giờ Trạch Dương mà rủ ăn thêm thì cái bụng chẳng chứa nỗi nữa
Cậu vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa:" Thôi thôi,... Trạch Dương. Em no rồi, ăn thêm nữa thì em nổ tung ra luôn, lần sau em mời anh vậy, vì lần này anh mời em rồi "
Biết sẽ có lần sau nên Trạch Dương thầm cười trong lòng:" Lần sau được cùng em ấy ăn, còn gì bằng nữa "
" Trời tối rồi, có cần anh đưa về không? " - Trạch Dương nhìn cậu rồi hỏi
" Không cần đâu ạ, em có người đón rồi, anh về trước đi. Em định mua thêm vài thứ rồi có người đến đón em về chung " - Lý Hoành Nghị lắc đầu rồi cười nhẹ nói
" Vậy em về cẩn thận nhé? "
" Ừm, anh về trước đi đàn anh "
_______
Sau khi nhìn xe của Trạch Dương đi xa cậu liền gọi điện Ngao Thụy Bằng đến đón cậu về, nhưng gọi mãi gọi mãi đầu dây bên kia đều reo lên 2 tiếng " tút tút " chẳng ai bắt máy cả
Cậu nghĩ chắc là Ngao Thụy Bằng ngủ sớm hoặc bật tivi to quá không nghe rõ tiếng chuông điện thoại, chẳng nghĩ nhiều liền cứ vậy đi bộ về nhà
Vốn từ quán ăn đến nhà không xa, do chập tối nên cũng không có nổi một chiếc taxi nào nên cũng đành tự thân vận động vậy
Ngao Thụy Bằng đưa Giang Hạ về nhà mình, vốn định để cô ấy ở nhờ nhà bạn nhưng Giang Hạ nhất quyết ở tạm nhà của anh và Lý Hoành Nghị, chỉ ở một đêm vả lại nhà anh may mắn có dư một phòng ngủ, anh nghĩ nếu là Hoành Nghị thì cậu ấy sẽ đồng ý giúp
" Cảm ơn đàn anh " - Không biết là quá vui hay do bản thân không biết kiềm chế mà nhảy lên hôn Ngao Thụy Bằng
Anh bị hôn bất giác giật mình chẳng biết nên làm sao liền đẩy Giang Hạ ra :" Em làm gì đấy? Em... " - Ngao Thụy Bằng khuôn mặt tức giận nhìn về Giang Hạ tự ý làm càng kia
Khuôn mặt Giang Gạ tỏ vẻ vô tội nói :" Em... Em xin lỗi đàn anh, em... "
Ngao Thụy Bằng nhìn Giang Hạ khuôn mặt không một chút cảm xúc nào, tức giận nói:" Gần đây có khách sạn, em tự đến đó đi "
Nói xong Giang Hạ cô ta bỏ đi một mạch
Lý Hoành Nghị vừa đi tới vừa than vãn " Nếu là Ngao Thụy Bằng đưa mình về thì bây giờ có phải đang nằm trên sofa êm ái hay không? Đi bộ lâu mỏi quá, cũng may tới nhà rồi chứ mà xa thêm nữa chắc mình xỉu tại chỗ luôn " - Cậu vừa tức vừa mệt, đôi mắt lại không tự chủ va phải cảnh tượng trước mắt
Chẳng phải Ngao Thụy Bằng và Giang Hạ đứng trước cửa nhà sao? Giang Hạ hôn Ngao Thụy Bằng?? Chuyện gì vậy?
Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng vừa bức rứt khó chịu, đôi mắt vừa mới hồn nhiên tức giận lại chuyển sang đỏ hoe
Lý Hoành Nghị từ từ đi lại gần thì Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, hai tay vịn hai vai cậu, anh hỏi:" Em về muộn vậy? Khuya lắm rồi. Em không gọi cho anh mà cứ vậy đi bộ về à? Em có ngốc không? " - Anh vừa hỏi vừa trách
" Ngao Thụy Bằng " - Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe
" Em sao vậy? Nào...vào nhà, em sao thế? " - Anh nắm tay dẫn cậu vào nhà rồi tiện tay đóng cửa lại
Lý Hoành Nghị lúc này nghĩ, chắc do bản thân cậu nhìn nhầm. Không thể nào Ngao Thụy Bằng hôn Giang Hạ được
Cậu cười gượng nói:" Không sao, đi bộ lâu quá em mỏi chân chút. Bụi bay vào mắt hơi ngứa "
" Đâu, anh xem " - Ngao Thụy Bằng lo lắng đi lại hai tay vịn mặt cậu thổi nhẹ vào mắt cho bụi bay ra ngoài
" Em không sao, anh ăn chưa? " - Cậu viện cớ khác hỏi anh
" Anh chưa, em chắc ăn rồi phải không? Đàn anh đó tên gì thế? Lần sau giới thiệu cho anh được không? " - Ngao Thụy Bằng cười nhẹ xoa đầu Lý Hoành Nghị
" Anh ấy tên Trạch Dương, anh ăn gì? Em nấu cho anh " - Dứt câu cậu vội chạy đến chỗ nhà bếp mặc tạp dề vào chuẩn bị nấu
" Em nấu đơn giản là được, anh không ăn nhiều " - Nói xong anh chạy đi tắm
______
Sáng sớm chuông cửa được người lạ nhấn rất nhiều lần, cũng không biết ai lại đến nhà kêu cửa sáng sớm như vậy. Lý Hoành Nghị vừa mở cửa ra trước mắt cậu chính là Giang Hạ, vừa nhìn thấy cô cậu liền sựt nhớ về cảnh tượng tối qua, cô ấy sáng sớm đến đây làm gì?
" Chào cậu " - Cậu gượng cười lịch sự chào
" Có Thụy Bằng ở nhà không? Tôi có chuyện muốn nói với đàn anh " Cô nhìn Lý Hoành Nghị nói
" Thì ra đến tìm anh ấy sao? " Cậu nghĩ thầm
" Bằng Bằng không có ở nhà, cậu nói gì cứ chuyển đi. Anh ấy về tôi sẽ nói lại "
" Không có gì, vậy lần sau gặp anh ấy tôi nói vậy " - Cô ta nói xong cứ vậy rời đi
" Rốt cuộc là chuyện gì vậy? " - Cậu nói thầm rồi đóng cửa lại
5h25p.
" Tiểu Nghị, hôm nay anh rảnh. Đi đâu đó ăn không? Lần này em mời anh đi " - Trạch Dương nhìn Lý Hoành Nghị, cũng là khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng đó
" Cũng được, lúc trước anh mời em hôm nay em mời anh vậy. Chọn địa điểm đi, em mời thêm bạn em đi cùng nữa " - Cậu cười nói
" Ừm, chỗ cũ nhé "
"Cũng được "
Đến nơi Lý Hoành Nghị nhấc máy lên nhắn cho Ngao Thụy Bằng :
" Thụy Bằng, hôm nay em đi ăn cùng bạn. Tối nay đói quá thì ăn trước đi nhé, đừng đợi em "
Nhận được tin nhắn, Ngao Thụy Bằng gõ từng chữ trên bàn phím rồi hồi âm:
" Hay trước khi ăn xong em gửi địa chỉ anh đến đón em nhé? "
" Được "
" Nào.... Đàn anh, anh ăn thêm đi, còn cậu cũng ăn nhiều vào. Hôm nay tôi mời " - Cậu vừa gắp thức ăn vừa nói
" Lý Hoành Nghị, hôm nay cậu tốt quá. Hay chúng ta uống rượu nhé? " - Cậu bạn kia ngỏ ý
Đào Trạch cười nhẹ gật đầu, xem ra ý kiến này cũng không tồi :" Được, uống một chút vậy "
Lý Hoành Nghị bên này lắc đầu lia lịa xua tay từ chối :" Hai người uống thì uống đi, em nói trước em không uống đâu đấy nhé " - Nói xong liền gắp miếng rau vào ăn
8h20p.
" Tối rồi nhỉ? Cậu về trước đi, gặp sau. Còn Trạch Dương về không? Em bắt taxi cho " - Nói xong liền nhìn về phía chàng trai say khướt kia
Cậu móc điện thoại ra gọi cho Ngao Thụy Bằng :
" Thụy Bằng, em gửi địa chỉ cho anh rồi anh đến đón em được không? "
Ngao Thụy Bằng cứ vậy liền tức tốc thuận theo địa chỉ lái thật nhanh đến nơi
" Trạch Dương, anh đừng có nôn. Anh nôn lên người em bây giờ, đây... Anh đứng đây chờ e...m " - Chưa nói xong cậu liền bị đối phương nắm tay kéo lại hôn
Trạch Dương với tay ra sau gáy đỡ lấy tránh để cậu ngã
Bị hôn bất ngờ khiến cậu chẳng kịp làm gì
" Trạch Dương, anh làm gì vậy? " - Cậu đẩy mạnh anh ra tức giận hỏi
Trạch Dương tiến lại gần, nhất thời không kiềm chế nổi liền nắm chặt tay của cậu rồi bày tỏ:" Tiểu,tiểu... Ng...hị, anh thích em " - Khuôn mặt say mèm kèm theo lời nói có chút ngập ngừng
" .... " - Cậu nhìn Trạch Dương đến ngơ ngác, cố gắng gỡ tay của anh ra nhưng do anh nắm chặt quá, cậu chẳng thể gỡ ra nổi
" Xin...xin lỗi Trạch Dương, em có người mình yêu rồi, anh... Buông em ra...đau quá " - Vì quá đau nên cậu cố nói ra tròn câu
Ngao Thụy Bằng tới được vài phút thì thấy những gì xảy ra trước mắt mình, khuôn mặt trở nên tức giận liền đi thật nhanh tới, có lẽ do tức giận nên anh không làm chủ được nên đã đấm Trạch Dương say sẩm mặt
" Th...ụy Bằng anh... anh làm gì đó? "
Ngao Thụy Bằng bây giờ càng tức giận hơn, không kiêng nể quát:" Em im lặng cho anh "
Thấy Ngao Thụy Bằng đang tức giận mất kiềm chế cậu liền gọi cho Cao Lãng đến đưa Trạch Dương về nhà, cũng may cậu có quen một người bạn của Trạch Dương nếu không thì chẳng biết nhét người đang say bí tỉ này ở đâu
Về nhà cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị một hồi rồi nói:
" Hóa ra dạo này em hay đi ăn cùng với anh ta đều như vậy à? " - Giọng nói có phần gắt gỏng, khuôn mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào
" Ngao Thụy Bằng, nghe em nói. Em không hề biết việc này sẽ sảy ra " - Cậu nhẹ nhàng giải thích
" Không biết? Em không biết? Có phải em thích anh ta rồi không? " - Lời nói lúc này nói ra cũng không còn những câu từ bình thường hay nói nữa, mà là ngay lúc này nói ra cũng không thể rút lại được, Ngao Thụy Bằng thực sự mất kiểm soát lời nói rồi
" Ngao Thụy Bằng! Anh đừng có quá đáng " - Cậu lớn tiếng phản bác
" Anh quá đáng? Anh quá đáng? Em hôn cậu ta trước mặt anh, em nói anh phải bình tĩnh được sao? "
" Hôn? Em không hề hôn anh ấy, Ngao Thụy Bằng anh nói đàng hoàng cho em "
" Rành rành trước mắt em muốn anh nói không phải à? " - Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lớn tiếng với cậu như vậy, nhưng lần này thì quá khác
Cậu chẳng biết giải thích như thế nào, chẳng biết phải nói từ đâu cho anh ấy hiểu, cậu nhìn anh với đôi mắt rực đỏ. Không nói cũng biết cậu cũng rất khó chịu
" Em không nói thì chắc chắn là vậy rồi! Phải không? " - Anh nhìn cậu rồi nói
Cả hai đều im, anh im lặng nhìn cậu, cậu nhìn anh nhưng không nói gì
" Lý Hoành Nghị, anh hối hận rồi! Hối hận vì đã... yêu em, chúng ta chia tay đi "
Lý Hoành Nghị nghe anh nói như cả thế giới đang nổ tung bên lỗ tai cậu vậy, từng tiếng nỗ lớn đang lùng bùng xung quanh tai. Cậu nhìn Ngao Thụy Bằng với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lại cứ vậy rơi từ khóe mắt rơi xuống
" Ngao Thụy Bằng! Anh hối hận? Anh thực sự hối hận? Em hối hận. Hối hận vì đã tin tưởng anh, Ngao Thụy Bằng trước giờ người em tin tưởng nhất không ai khác cũng chỉ có anh, bây giờ anh nói với em là anh hối hận? Trước giờ rốt cuộc anh có thực sự tin em hay không? Em không hiểu... Em... Em cố gắng để bản thân không trở thành gánh nặng của anh, vậy mà ngay cả sự tin tưởng đơn giản nhất em lại không có " - Cậu khóc rồi, nói ra câu nào cậu liền ngẹn lại, từng câu một cậu đều cảm thấy ngẹn
" Thuận theo ý anh,... cứ như anh nói đi " - Cậu nói xong, lời vừa dứt liền mở cửa ra ngoài. Cậu bắt taxi đi về nhà mẹ Lý
Được một trận ầm ĩ người đã rời đi căn nhà bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ có mình anh đứng đó, đau lòng. Anh đau chứ? Ai nói ra câu đó bản thân lại có thể bình tĩnh sao?
_______
=)))) nhỏ Giang Hạ nulon ha pà kon??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip