Chương 7
Trời vừa tờ mờ sáng, gà chỉ mới gáy, phía dưới nhà vang lên rất nhiều giọng nói, trông rất náo nhiệt. Tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ và còn có cả tiếng cười nói của Mẹ Lý, vang lên tận lỗ tai của Lý Hoành Nghị, cậu nằm bơ phờ hai tay ôm gối ôm, mắt có chút mở ra.
Cậu khó khăn ngồi dậy, tay xoa xoa sau gáy, có lẽ khi cậu ngủ nằm sai cách nên gây nhức mỏi vài nơi, cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, tay với lấy chiếc điện thoại đã được sạc trên đầu giường bỏ vào túi quần.
Mất 12 phút để vệ sinh sạch sẽ, cậu bước xuống nhà, vừa đi xuống liền thấy một đứa trẻ ngồi trên sofa xem tivi, tay cầm kẹo, vừa ăn vừa dõi theo bộ phim mà cô bé đang xem.
Cậu thấy vậy lật đật đi lại bàn ăn, sẵn tiện tay cậu với lấy miếng dưa hấu đã được gọt sẵn trên dĩa đưa mắt nhìn Lập Tân hỏi:
" Con ai thế? "
" Cô bé ngồi trên sofa à? Con của một người bạn anh, do bận việc ở Thượng Hải nhiều quá chưa kịp sắp xếp nên gửi nhờ anh giữ hộ đến chiều "
" Anh cứ vậy nhận à? " - Cậu nhìn anh
" Biết làm sao? Cô bé dễ chịu lắm, không khóc náo lên nên anh mới nhận đấy "
" Em định ở lì đây đến bao giờ hả oắt con? " - Lập Tân đi lại gắp đồ ăn bỏ vào dĩa, nói
" Ngày mai em sẽ về nhà, không làm phiền hai đại ca đâu. Em ấy à...vẫn thích ở chung nhà với mẹ và hai anh hơn " - Cậu vừa ăn vừa nói
" Thích vậy sao lại chọn ra ở riêng? Em có thể ở chung mà? Tiện thể chăm sóc nhau luôn " - Anh thấy cậu sắp ăn hết dĩa dưa hấu, lại tự chủ đánh nhẹ vào tay cậu một cái :"Lý Hoành Nghị em ăn sắp hết rồi, chừa bụng ăn sáng đi " - Nói xong anh mang dĩa dưa hấu bỏ vào tủ lạnh
Bị đánh vào tay cậu rút lại, nếu đôi mắt là một thanh kiếm thì chắc chắn sẽ giết người đó.
" Ở riêng em cũng khá thích, lại gần chỗ làm nên em mới ở thôi "
Nói xong cậu chạy lại chỗ sofa, tay chân có phần luống cuống muốn tìm điều khiển tivi: " Nè nhóc...thấy điều khiển tivi ở đâu không? "
" Cháu đang cầm, chú định xem sao ạ? " - Cô bé ngước lên nhìn cậu
" C...hú...? Chú hả? " - Nghe cô bé gọi mình là ' chú ' trong lòng cậu có hơi " dỗi " một chút
" Em gọi anh là chú hả? Anh có già đâu? " - Cậu nghiến răng cam chịu, thầm nghĩ: " Mình chưa có nếp nhăn kia mà? Sao cô bé nỡ...." - Vẻ mặt cậu có chút đau khổ, không ngờ bản thân lại bị gọi ' chú ' sớm như vậy, quả thật không thể thích ứng mà...
" Thế gọi là caca ạ? " - Cô bé long lanh nhìn cậu một lúc
" Đúng thế, anh chỉ mới 25 tuổi chưa có đến nổi đâu nhé nhóc... " - Cậu nhìn cô bé trước mắt, nhẹ giọng nói
" Em tên gì? "
" Em tên Vân Tịch ạ "
" Anh là Hoành Nghị "
" Vậy Vân Tịch gọi anh là Nghị caca được không ạ? "
Cậu đã nghe được câu hỏi vừa ý liền gật gật đầu cười, tỏ vẻ rất đồng ý
......
" Thụy Bằng, anh đi đâu thế? "
" Đi đâu cần cô quan tâm? Tôi thực sự không hiểu, cô là đang muốn thứ gì từ tôi? Tại sao cứ bám riết lấy tôi không buông? " - Anh lớn giọng, có chút trầm mặc, khuôn mặt anh lộ vẻ lạnh lùng thoang thoát
" Em...em thích anh, yêu anh...tại sao mỗi lần em ở cạnh anh, anh đều né tránh em? Còn với cậu ta thì anh lại nhẹ nhàng, dịu dàng? Anh và cậu ta đã chia tay rồi, không thể cho em cơ hội được sao? " - Giang Hạ đôi mắt có chút ướt, nhìn anh nói
" Vì tôi yêu em ấy, còn cô thì không!! " - Anh gay gắt đáp
Anh tức giận rời đi, để lại Giang Hạ một mình ở giữa đường, cô ta thích anh bao nhiêu năm, đổi lại là sự lạnh nhạt và chua xót cỏi lòng, người mình thích không đáp trả lại, lại đi đâm đầu vào một đứa con trai, cô ta nghĩ: " Chẳng lẽ tôi không bằng 1/4 Lý Hoành Nghị sao? " Cô ta không cam tâm, lần này bị Ngao Thụy Bằng nói đến không còn mặt mũi, cô ta hạ quyết tâm nhất định sẽ cho Lý Hoành Nghị một bài học.
Cô ta nở một nụ cười đáng sợ, nắm tay siết chặt, đôi mắt có phần thâm sâu khó lường, nhấc máy lên gọi thẳng vào số của Lý Hoành Nghị
Cậu bên này đang cắm đầu vào ăn dưa hấu, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Theo thói quen đứng bật dậy đi ra ngoài bắt máy.
Đây là số lạ, vì danh bạ điện thoại cậu trước giờ chưa từng qua lại với số máy này, cậu vuốt màn hình lên. Giọng bên đầu dây kia là của con gái, là Giang Hạ, cậu suy nghĩ : " Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? " - Nghĩ xong cậu nhấc máy kề vào tai
" Hoành Nghị à, xin lỗi đã làm phiền cậu nha, thực sự tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, thực sự rất gấp, nếu cậu bận tôi sẽ không làm phiền đâu "
" Chuyện gì? Giúp được trong khả năng tôi sẽ giúp "
" Thực ra công ty của anh trai tôi đang gặp chút khó khăn, có một đối tác định đầu tư vào dự án của công ty, rất cần sự giúp đỡ từ anh ấy, vì anh trai tôi không giỏi tiếp chuyện nên tôi nghĩ ngay đến cậu, cậu có thể giúp tôi được không? "
" Bàn công việc à? Việc này không khó, giúp thế nào ? " - Cậu hỏi
" Chiều nay tôi sẽ hẹn anh ấy ra một nơi nào đó thoáng mát rồi gửi địa chỉ cho cậu tới đó được không? "
" Được "
" Cảm ơn cậu nhé " - Sau khi cúp máy, vẻ mặt Giang Hạ lộ rõ sự gian xảo của mình " Lần này tôi nhất định khiến cậu không bao giờ dám đến gần anh ấy "
Cậu không nghi ngờ gì, vì sâu trong thâm tâm cậu nghĩ " bớt kẻ thù lại càng tốt " nên đã đồng ý giúp, cậu vừa bước vào nhà thì thấy trên dĩa sạch sẽ, chẳng còn miếng dưa hấu nào
" Ai đã ăn miếng cuối cùng vậy? "
" Là anh..." - Trình Hâm lên tiếng
Cậu nghe Trình Hâm nói xong liền lập tức lao vào bóp cổ người đang đứng vui vẻ, mồm nhai nhóp nhép miếng dưa cuối cùng của cậu: " Bóp chết anhhhhh... "
" Chiều nay em đưa con bé về nhà được không? Địa chỉ anh sẽ gửi cho e...m " - Chưa kịp mở miệng nhờ vả thì bị cậu cất lời chen ngang
" Chiều nay em đi công việc rồi, không giúp được anh đâu " - Cậu xua tay đi lên phòng
" Đi đâu thế? " - Trình Hâm tò mò hỏi
" Làm việc đại sự "
Cậu lên phòng với tay đóng cửa lại, đi đến mở tủ đồ trên đầu giường, lấy ra túi đồng hồ mà lần trước cậu mua, phải nói là chiếc đồng hồ đắc kinh khủng, gì mà " giá của nó không đến nổi " chú chủ tiệm nói ra đúng là dễ khiến người ta mắc lừa mà.
Đang nằm thẫn thờ, nhìn lên trần nhà bỗng điện thoại Lý Hoành Nghị reo lên inh ỏi, cậu mắng thầm: " Hôm nay ngày gì mà hết người này người kia gọi đến thế? " - Mắng một câu trong lòng, cậu nhấc máy lên nghe
" Hôm nay em rảnh không? Có thể đi chơi cùng anh không? " - Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
" Em không rảnh, chiều em đi làm chút việc nên không có thời gian đâu, nhưng mà sao dạo này... Anh lạ thế? " - Cậu kinh ngạc, vì từ sau chia tay cho đến khi gặp lại, đêm trước anh lại gọi cho cậu, thì từ lúc đó anh trở nên tốt với cậu hơn
" Không lạ,...chỉ là Hoành Nghị..." - Giọng anh có chút run, tim đập rất nhanh, anh có chút hồi hộp
" Hửm? "
" Chúng ta quay lại nhé? Anh muốn bắt đầu lại từ đầu"
"...."
Nghe được lời từ phía bên kia, cậu không khỏi kinh ngạc, cậu im lặng một lúc lâu, chẳng nói năng gì. Anh muốn quay lại, nhưng cậu có chút bồi hồi
" Anh nói thật...,anh "
Anh chưa kịp nói tròn câu, cậu đã nói trước :" Anh còn nhớ 7 năm trước, anh tỏ tình với em và hứa những gì không? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không buông tay em... Kết quả 2 năm sau, chính anh là người nói với em rằng anh hối hận... " - Khuôn mặt không cảm xúc, cậu nhẹ nhàng nói
" Xin lỗi em... Giờ đây thứ anh hối hận, chính là đã buông tay em... Cho anh một cơ hội được không? " - Giọng anh có phần run, khi nói chuyện có hơi ngắt quãng
Cậu thở dài một hơi, vẻ mặt hiện lên đôi chút ưu tư rồi cười nhẹ nói:
" Được, xem ra anh thật lòng muốn quay lại, nhưng anh chọc em giận rồi. Cho anh cơ hội cuối, em xong việc anh đến khách sạn Tân Á đón em thì em sẽ suy nghĩ lại..."
" Được, xong việc em cứ gửi địa chỉ cho anh "
Cúp máy cậu không nhịn được mà cười, cười vì sự hạnh phúc đã quay trở lại sau 5 năm trời.
______
6h15p Tối.
" Một lát nữa, cậu ta sẽ đến. Cậu chỉ cần diễn thật tốt vai diễn của mình, đây là lọ thuốc, làm cho cậu ta suốt đời không thể ngóc đầu nhìn người khác, làm tốt tiền sẽ chuyển về tài khoản của cậu " - Giang Hạ đứng nói chuyện cùng một người và nhét lọ thuốc Gamma-Hydroxybutyric vào tay người đứng đối diện mình rồi rời đi
( * Gamma- Hydroxybutyric là hóa chất dạng thuốc mê, nó khiến cho người sử dụng nó rơi vào trạng thái ngủ sâu, nó cũng được ví như thuốc kích dục vậy á =)))) muốn biết thêm thì search google* )
Cô ta vừa đi vừa gọi điện cho Lý Hoành Nghị nói:
" Người đó đến rồi, đang ngồi ngay bàn số 808, anh ta hơi khó tính. Cậu cẩn thận "
" À... Được "
Cúp máy xong, cô ta nở một nụ cười nham hiểm, cô ta biết, nếu chuyện này bại lộ, chắc chắn sự nghiệp của mình sẽ sụp đổ, cho nên cô ta cũng đã đe dọa hắn. Nếu tiết lộ nửa lời, cô ta sẽ cho người giết gia đình hắn.
Lý Hoành Nghị lúc này vừa tới nơi, cậu ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá đơn sơ, một chiếc áo sơ mi trắng, kèm theo nước hoa được xịt rất thơm. Trông cậu rất ra dáng thiếu gia con nhà giàu, những nơi cậu lướt qua đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cậu đứng giữa trung tâm sảnh, mắt nhìn xung quanh để kiếm người mà Giang Hạ đã nói, bỗng trước mặt có một người từ xa đi tới.
" Chào cậu, cậu là người sẽ cùng tôi nói về dự án của công ty anh Tô à? Hân hạnh gặp cậu, tôi là Lâm Mạc. " - Anh ta giơ tay ra ý chỉ muốn bắt tay cậu
Cậu đón lấy tay anh ta, rồi giới thiệu về bản thân: " Chào anh Lâm, tôi là Lý Hoành Nghị. Tôi được phó thác đến bàn việc cùng anh, hân hạnh... "
Cả hai ngồi vào bàn, người thì chăm chú nói về dự án, người thì nhìn cậu chăm chăm.
" Nước đến rồi, mời hai vị dùng " - Một phục vụ vẻ mặt có chút bất thường đi đến, đặt hai ly rượu xuống bàn rồi rời đi
" Nào...cậu Lý, uống chút rồi tiếp tục... Nào tôi kính cậu " - Nói xong anh ta nhấc ly lên rượu uống một hơi
" À được, anh Lâm " - Cậu cầm ly rượu trên tay, uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn
" Nào, anh Lâm. Để tôi nói về dự án này..." - Nói chưa tròn câu, cậu có cảm giác người mình nhũn đi phần nào, đầu choáng váng đôi mắt mơ màng
Anh ta nhận ra cậu đã " mắc bẫy " của mình và Giang Hạ bầy ra liền nhếch mép cười rồi đi qua bên kia dìu cậu lên phòng
" Nào...cậu Lý, để tôi giúp cậu lên phòng ' nghỉ ngơi ' "
Cậu dần mất nhận thức, thuốc khá cao khiến cậu mơ màng. Nhìn đi đâu cũng là những thứ huyền ảo, không rõ ràng. Cậu được dìu vào phòng, anh ta đặt cậu lên giường.
Anh ta đứng kế bên nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ: " Vừa rồi tôi có chút thương cảm, nhưng bây giờ nhìn cậu, tôi lại cảm thấy muốn " ăn " cơ thể này của cậu thật, có trách thì trách cậu đụng nhầm con ác " quỷ " đó "
Anh ta vốn dĩ không muốn làm chuyện đồi bại này tý nào, cũng chỉ định làm " sơ sài " rồi thôi, nhưng khi gặp cậu, anh ta nhìn thấy cậu quả thật rất đẹp, đẹp mê người, thân hình nhìn bên ngoài có chút muốn " ăn " cậu, nhất thời anh ta bị cậu thu hút, ý nghĩ ban đầu dần trở nên khác xa hơn.
Anh ta không thể kiềm chế được, đứng nhìn cậu mãi khiến anh ta trở nên " cương " lên, anh ta nhanh chóng cởi hết tất cả áo đang mặc vứt xuống đất để khỏi vướng víu, chỉ còn quần thì vẫn chưa cởi ra.
Lý Hoành Nghị lúc này, có chút ý thức, cậu mơ màng thấy anh ta điên cuồng cởi áo, cậu nhận thức được bản thân đang rơi vào hang cọp, liền ra sức đẩy anh ta sang một bên đứng dậy chạy thật nhanh ra cửa.
Cậu điên cuồng nắm tay cửa, mở mãi vẫn chẳng thấy nhúc nhích nào. Anh ta chạy lại tức giận lôi cậu vứt lên giường
" Cậu chạy cái gì? Tôi đã làm gì cậu? Còn chạy, tôi chắc chắn sẽ thao chết cậu, ngoan. Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu cảm nhận được 'vui vẻ ' " - Nói xong anh ta điên cuồng cởi nút áo cậu
Cậu ra sức chống trả, có lẽ do một phần tác dụng từ thuốc phát tán nên chút sức mọn cũng không thể lung lay anh ta. Cậu cố dồn hết sức lực vào tay mình rồi siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt anh ta.
Do bị đấm khá đau, anh ta cũng không còn nhẹ nhàng như trước, anh ta tức giận lấy tay tát điên cuồng vào cậu, từng cú tát như trời giáng khiến cậu như muốn ngất đi
" Dám đánh tao, mày gan lắm, nhẹ nhàng thì không muốn lại muốn tao mạnh tay " - Anh ta nói xong liền lấy từ trong tủ gần đầu giường ra một cây sắt vốn đã được thủ sẵn đi đến chỗ cậu
Cậu nhìn anh ta cầm cây sắt thon dài trên tay, liền không nhịn được mắng to: " Thằng khốn, mày...mày l..à do ai sai khiến..." - Cậu trừng mắt nhìn anh ta
" Mày vẫn còn sức mắng tao à?...xem ra thuốc mà cô ta mua hơi ít nhỉ? " - Anh ta nhìn thẳng vào cậu rồi nói
Cậu nghe anh ta nói hơi sửng sốt, cậu đoán được là ai nhưng không khẳng định, hỏi rõ: " Cô ta? Là Tô Giang Hạ? "
" Đúng, là con quỷ cái đó, tao cũng không ngờ con ác độc đó lại ra tay thâm độc như vậy "
Ngao Thụy Bằng ngoài này đang đứng sẵn trước cửa khách sạn mà cậu đã gửi địa chỉ cho anh, đợi cậu xong việc rồi đón cậu về. Đợi rất lâu nhưng anh chẳng thấy bóng dáng cậu bước ra, anh có chút sốt ruột. Bỗng anh nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên, là chuông điện thoại của anh. Người gọi chính là cậu, anh bắt máy nghe thì bên đầu dây kia chỉ cất lên tiếng nói chuyện của một người con trai, giọng theo anh đoán chắc khoảng tầm 27 - 29 tuổi và một người con trai khác, anh nghe giọng thì đoán ngay là cậu.
Cảm thấy chuyện chẳng lành, giác quan thứ 6 mách bảo anh chạy thật nhanh vào khách sạn, anh hỏi lễ tân và phục vụ thì họ chỉ anh lên tầng 3 phòng 28.
" Thằng khốn...m...ày, mày..." - Thuốc phát tán nên cậu dần dần trở nên kiệt quệ sức lực, nằm trên giường cậu điên cuồng bấu vào ga giường
" Đừng lo, đêm nay mày sẽ chẳng thể chạy đi đâu được. Tao chơi mày nhé? " - Nói dứt câu anh ta mở toàn áo cậu ra, cúc áo văng tứ tung, anh ta như một con thú dữ lao vào hôn hít cổ cậu
Cậu hứa với bản thân rằng không được gục đi, nếu gục đời này cậu sẽ không còn gì nữa, không thể nhìn thẳng vào mắt người cậu yêu
Mắt cậu lờ đờ đi nhưng tay không ở yên một chỗ, cậu cố ra sức đánh vào người anh ta, xô anh ta
" Th...ằng..thằng ch...ó m..ày dám...dám đụng vào...người tao,...thì Thụy Bằng sẽ...sẽ giết mà...y mày " - Cậu gắng gồng mình nói tròn câu
" Đợi tới khi đó, e là mày sẽ chẳng còn ai giúp mày đâu " - Anh ta nhào lên đè cậu xuống, hai tay anh ta giữ chặt lấy hai bên tay cậu
Thời khắc cậu tưởng như bản thân toi rồi, thì một ai đó bên ngoài đang bấm mật khẩu cửa đi vào, là nhân viên khách sạn và Ngao Thụy Bằng, anh thấy cậu đang bị tên khốn đè lên giường sắp cưỡng gian cậu tới nơi, anh chạy thật nhanh lôi tên đó ra, đá một cước vào đầu hắn, hắn như phát điên tiến tới định đấm anh, không ngờ bị anh né được anh nhào tới đấm mấy phát vào mồm hắn, hắn bất tỉnh ngất đi
Anh hốt hoảng chạy lại ôm cậu, cậu hé mắt nhìn anh rồi lịm dần đi,giây phút này lần đầu tiên anh biết sợ hãi, đôi mắt anh đỏ đi, anh với tay lấy chiếc áo sơ mi choàng lên người cậu bế ngang cậu chạy thật nhanh ra xe, đặt cậu qua ghế phụ còn anh chạy vồ qua bên tay lái, phóng như bay
Trên đường lái xe đi đến bệnh viện, anh nghe thấy tiếng cậu gọi anh:
" Bằng Bằng "
Trái tim anh như chẻ làm đôi, đau lòng nhìn cậu rồi trấn an:
" Tiểu Nghị, tỉnh lại, tỉnh lại, không sao rồi... Anh đến đấm cho tên khốn đó một trận rồi, em đừng có chuyện gì được không?.... "
Vào thời khắc này anh hận tại sao lúc trước lại không mua chiếc xe nào chạy nhanh một chút, cần gấp thì chạy chậm còn không gấp chạy lại nhanh đến lạ
Đến nơi, anh bế cậu chạy thật nhanh vào bệnh viện. Gọi lớn bác sĩ, anh như phát điên kêu gào khắp nơi
" Bác sĩ....bác sĩ "
Anh bế cậu đặt lên giường bệnh, đến khi bác sĩ chạy vào nói
" Anh đừng sốt ruột, cậu ấy chỉ đang hôn mê thôi, để tôi kiểm tra toàn bộ rồi báo lại với anh, anh ra ngoài chờ đi "
" Được... " - Trước khi ra ngoài, anh có chút quyến luyến mà nhìn cậu một cái rồi ra khỏi phòng
Anh hoang mang, sợ hãi và lo lắng anh sợ cậu có mệnh hệ gì bản thân anh sẽ hối hận cả đời, anh ngồi trước phòng bệnh, hàng ghế trống không chẳng có ai, xung quanh anh toàn những tiếng xô bồ gấp rút đưa bệnh nhân đi, tiếng người nhà khóc thương
Anh sợ anh sẽ như họ, anh sợ hãi vô cùng, càng nghĩ anh càng tức giận, ai lại dám dùng cái bẫy đê hèn này hại cậu? Anh nhấc máy lên gọi cho Trạch Dương:
" Sao thế? " - Trạch Dương bắt máy
" Gia thế cậu hiển hách, Tiểu Nghị bị hại phải nhập viện, ở khách sạn Tân Á phòng 28 có một tên khốn suýt " làm " Tiểu Nghị, hiện tại bảo vệ của tòa khách sạn này đang giữ hắn, cậu dùng thân phận mình ép hắn khai ra ai là chủ mưu đi "
" Tiểu Nghị gặp chuyện? Được... tôi sẽ đến đó giải quyết, cậu chăm Tiểu Nghị đi "
Nói xong Trạch Dương cúp máy, chỉ còn mỗi Ngao Thụy Bằng là ngồi vắt óc suy nghĩ
Bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh của Lý Hoành Nghị, anh liền lập tức ngồi dậy có chút gấp ráp hỏi:
" Bác sĩ... Em ấy thế nào? " - Vẻ mặt lo lắng của anh hiện lên
Bác sĩ nhận thấy người đối diện mình lo lắng như vậy, cũng chẳng kiêng dè gì
" Tôi lấy được trong người cậu ấy lượng thuốc Gamma-Hydroxybutyric, cũng không làm hại gì về sức khỏe chỉ là khi uống vào người sử dụng nó sẽ hôn mê sâu, lượng mà cậu ấy dùng hơi nhiều. Nên sẽ ngủ li bì, cậu chăm cậu ấy nhớ chú ý nhé " - Nói xong bác sĩ rời đi
" Gamma-Hydroxybutyric? " - Anh lầm bầm trong miệng, bước vào phòng bệnh, ngồi kế bên nhìn cậu
.....
Đã 18 tiếng trôi qua, Lý Hoành Nghị nằm trên giường bệnh, cậu dần mở mắt ra, đôi mắt còn chút mơ hồ, nhìn lên phía trên toàn là màu trắng, kế bên tai cậu còn có tiếng người khóc inh ỏi
Cậu nhìn sang phía có tiếng khóc đó, cậu bất lực nhíu mày:
" Lý Trình Hâm...anh khóc cái gì? Em còn chưa chết,...anh...anh là đang khóc tang à? " - Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, lưng dựa vào phía sau
Trình Hâm chạy lại rối rít khóc ầm lên, như trẻ con vậy
" Em không sao chứ? Nghe Thụy Bằng nói em nhập viện tụi anh bỏ dở công việc chạy đến đây luôn, hức...." - Anh lấy giấy lau nước mũi
" Thụy Bằng đưa em đến à? " Cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua, nếu cậu không nhanh trí nhân lúc tên khốn đó mất cảnh giác vội lấy điện thoại ra gọi cho Ngao Thụy Bằng thì có lẽ cũng đã toang rồi, tuy thời khắc cuối cùng rất mơ hồ nhưng cậu còn nhớ người bế cậu chạy loạn ra ngoài là Ngao Thụy Bằng
Vừa nhớ ra thì người bên ngoài đẩy cửa bước vào, anh đến bên gần giường cậu nhẹ giọng hỏi:
" Em có sao không? Còn thấy mệt chỗ nào không? " - Anh lo lắng hỏi
" Em...không sao "
" Trạch Dương bắt tên đó rồi, sẽ sớm khai ra ai là chủ mưu thôi "
" Là Tô Giang Hạ!! "
" Giang Hạ? Sao em biết? "
" Cái bẫy này cậu ta lừa em đến, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra...! " - Cậu ngồi xếp bằng khoanh hai tay lại, tiếp tục nói: " Cậu ta gọi cho em, nói gì mà công ty anh trai cậu ta đang cần sự giúp đỡ của giám đốc Lâm, nhờ em đến giúp..." - Nói chưa dứt Ngao Thụy Bằng tiếp lời
" Vậy là em giúp? Lý Hoành Nghị... Em đâu phải lần đầu quen cô ta...vậy mà đi giúp đấy à? Em...là đồ ngốc..." - Vẻ mặt anh có chút bực dọc, cau mày nhìn cậu
" Đâu phải em không biết, nhưng cũng không nghĩ cậu ta lại làm tới mức này..." - Cậu nhìn anh, nhanh chóng giải thích
Anh cạn lời, không biết nói gì hơn chỉ còn cách giơ tay lên búng vào trán cậu " Đồ đại ngốc " - Anh lắc đầu
" Ayda...anh còn tình người hay không? " - Cậu lấy tay xoa xoa lên trán, đôi mắt như hai quả lựu đạn nhìn anh
Anh ngồi kế bên nhìn cậu, nhìn trên má cậu ửng đỏ hỏi:
" Bây giờ anh mới để ý, hai bên má em tại sao sưng vậy? "
" Aisss...nhắc mới nhớ, tên khốn đó dám đánh em,...em nói anh nhé nếu đêm qua em mà không bị hạ thuốc, em chắc chắn cho anh ta một vố " - Không nhắc thì thôi, nhắc rồi cậu tức giận cắn môi dưới, cậu thề nếu còn gặp hắn, cậu nhất định ăn miếng trả miếng
" Lý Hoành Nghị,... Anh gọt trái cây sẵn cho em rồi...này " - Trình Hâm mang dĩa dưa hấu đi đến giường bệnh đưa cho cậu
Cậu nhận lấy nhìn Trình Hâm rồi hỏi: " Anh Lập Tân đâu? "
" Lúc em chưa tỉnh, ảnh có đến rồi bận việc nên rời đi trước, bảo anh ở đây chăm em...mẹ Lý không biết chuyện này, bọn anh cũng chẳng dám nói " - Trình Hâm đứng kế bên Ngao Thụy Bằng nhìn cậu rồi nói
" Thế đừng nói...bà ấy mà biết càng lo lắng, xem như chuyện này chỉ có mấy anh biết là đủ rồi "
" Em ở lại đây với cậu ấy đi, anh bận việc chút, chiều xuất viện rồi thì về thẳng nhà mẹ nhé " - Nói xong Trình Hâm xách đồ bước ra khỏi cửa rời đi
" Được " - Cậu gật nhẹ đầu
Chẳng còn ai ở trong phòng bệnh, Trình Hâm cũng rời đi, chỉ còn cậu và anh, anh ngồi kế bên nhìn cậu thật lâu rồi bất giác nhào vào ôm chầm lấy cậu
Cậu ngạc nhiên, mặc cho anh ôm cậu, anh ôm rất chặt, suýt làm cậu không thể thở. Anh buông tay ra nhìn cậu với đôi mắt long lanh ánh nước
" Anh khóc à? Đừng khóc..." - Cậu thấy vậy lấy tay lau nước mắt cho anh, đây là lần hiếm hoi nhất cậu thấy anh ở bộ dạng này
" Tối qua em làm anh sợ..." - Anh bứt rứt nói
" Em làm anh sợ? Sao phải sợ? Em đánh anh à? " - Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy chấm hỏi
" Không...em không đánh anh...là sợ mất em " - Nói xong anh dịu dàng hôn lên trán cậu
Cậu biết lần này mình gặp chuyện chắc chắn anh đã rất sợ, chẳng bao giờ cậu thấy anh sợ như vậy, cậu ôm anh an ủi, nhắc nhở với anh rằng mình đã ổn rồi, không sao cả
" Dọa anh sợ rồi, là lỗi của em, xin lỗi Bằng Bằng "
Anh được cậu an ủi tâm trạng khá hơn đôi chút, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
" Không phải lỗi của em "
Tay phải anh xoa nhẹ sau đầu cậu, tay trái anh dịu dàng vuốt lưng ý chỉ vỗ về cậu:
" Em sợ không? "
" Có chút sợ " - Cậu nhẹ giọng đáp
" Không sao rồi...đừng sợ "
______
* má soft xểu ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip