Thực tại

Một đám người đang tụ tập xôn xao tại khu nhà D.

Ở trung tâm chú ý là ba người, hai nữ một nam đang trao đổi gì đó với nhau, nhìn có vẻ thú vị lắm. Chẳng vậy thì mới kéo đến đông người như thế.

Một ngày đặc biệt tại bệnh viện TTTƯ. Chưa bao giờ các bác sĩ thấy bệnh nhân của mình lại ngoan ngoãn hơn như vậy. Ít nhất có thể coi đây là việc làm có ích của ba bệnh nhân kia trong đời.

- Anh nghĩ mấy đứa có thể bình thường lại được không?_ nhân viên điều dưỡng hỏi bác sĩ đứng cạnh, mắt nhìn về phía trung tâm.

Người bác sĩ không trả lời, chỉ nhún vai.

Điều dưỡng viên kia hình như cũng hiểu ý, nhìn đám người một lúc rồi đi làm công việc của mình.

Bác sĩ quay lại văn phòng của mình, đọc bệnh án là công việc nhàm chán tuy cũng có lúc, như lúc này lại khiến người đọc suy nghĩ nhiều hơn.

_________________________________________

B, không biết từ lúc nào, nó có cảm giác nghi ngờ sự thật về cuộc sống của mình. Nó thấy ở nó có gì đó khác biệt so với mọi người, giống như là ưu tú hơn, thú vị hơn. Ấy vậy mà không ai nhận ra, chưa bao giờ có ai chú ý tới nó, tại sao tới giờ này nó vẫn chưa có bồ chứ, nó thú vị đến vậy mà.

Nó rất rất thích một câu chuyện, truyện được viết ra dường như dành cho nó vậy. Nhân vật nữ chính trong đó thực sự giống nó đến nỗi nó nghĩ rằng cô ta không phải dựa trên hình mẫu là nó chứ. Một trái tim lạnh lùng với tất cả nhưng thật ra rất mềm yếu trước nam chính, một con người bí ẩn và rất rất nhiều nữa, có lẽ vài năm nữa nó sẽ hoàn toàn giống như nữ chính: nguy hiểm, ngọt ngào, ba vòng chếch chi quyến rũ... Lúc đó mọi người sẽ chú ý đến nó thôi. Nó sẽ hot hơn tất cả hot girl trên đời, hót girl gì thì cũng sẽ coi nó là hình mẫu học tập thôi. Vài năm nữa thôi...

Nhưng, sao tác giả có thể viết về nó chính xác như thế? Nếu không phải là ngẫu nhiên, có lẽ nào là định mệnh, định mệnh của nó, định mệnh của một người làm việc lớn.

Đôi khi nó bắt đầu cảm thấy những ánh mắt khác lạ dành cho mình, có thể số mệnh đã xoay chuyển, có lẽ những nghi ngờ của nó hoàn toàn là sự thật. Dù không muốn nhưng mọi thứ cứ dẫn đến kết luận mà nó tin, nó phải tin thôi.

Nó không biết mình có nên hỏi ba mẹ về sự thật không, nó có cảm giác là không nên. Vì sao? Nếu đã là bí mật thì có lý do để tạo nên bí mật ấy, bố mẹ có thể sẽ không nói cho nó câu trả lời nó muốn đâu, rồi đến lúc nó cũng sẽ biết thôi.

Trong lúc này, việc tốt nhất nó nên làm là giống như nữ chính, đừng quên tác giả đã nói cho nó biết. Đây chính là tiết lộ cho cuộc đời nó, nó phải làm thôi.

***

Nó, P, không hãy gọi là hắn, như vậy nghe có phần người lớn và nguy hiểm hơn. Hắn cũng không biết từ bao giờ, có lẽ là từ ngày biết đến mấy trò tán tỉnh nhau của người lớn, hắn cũng muốn làm người lớn. Nhưng hắn cũng biết có dăm ba loại người lớn mà con gái thích, và loại được thích nhất là nhà mặt phố bố làm to, bố mày không làm to thì đéo con nào thèm ngó. Có điều, thế thôi vẫn chưa đủ, mày còn phải nguy hiểm như mafia, lúc nào cũng phải làm mặt ngầu nữa.

Hắn không biết hút thuốc, xem con heo khi chưa đủ mười tám cộng có ngầu không nhưng ai cũng bảo thế là ngầu nên chắc ngầu thật. Suýt quên quả nhuộm tóc không gội đầu cả năm.

Đặc biệt sau khi đọc được cuốn bí kíp hướng dẫn trở thành Ph, hắn quyết định làm tất cả để trở thành hắn dù việc đó có khó đến mấy như việc tỏ ra không sợ côn trùng chẳng hạn.

Năm tháng dần trôi, B và P đã trở thành những hot boi, hot gơ trong mỗi ngôi trường mà họ học. Nguyên nhân mà hai người tưởng vì đó mà mình nổi tiếng lại rất khác nguyên nhân thật sự. Vì thế nó và hắn vẫn đang tự hỏi, tại sao vẫn chưa có ai mời mình đến những bữa tiệc thượng lưu? Tại sao không ai chịu nhún mình sợ sệt trước hai đứa?

Thay cho việc chờ đợi một bữa tiệc thượng lưu và lời mời gia nhập băng đảng, B và P đã được gặp mặt phụ huynh trên trường học.

Tại sao? Vì lâu lắm rồi họ mới gặp nhau nên nhà trường tạo điều kiện. Chắc là vậy.

Dù sao thì, chỉ vài tháng sau, bệnh viện TTTW đã tiếp nhận thêm hai bệnh nhân mới.

Từ ngày nhập viện, người nhà của B và P đôi khi vẫn vào thăm hai đứa, bố mẹ đôi bên gặp nhau, cùng bất ngờ và cùng chia sẻ, cùng tức giận và cùng khóc lóc.

Cuối cùng, nhờ sự an ủi của bác sĩ, họ quyết định sẽ để ý nhiều hơn đến con mình.

Chẳng may sao, giữa B và P và gia đình còn có câu chuyện đến từ định mệnh.

-Cầu nguyện cho họ.

Bác sĩ tự nói như vậy rồi gập bệnh án.

**********************************************************************************


Cuối cùng thì tui đã viết xong một thứ đầu đuôi không rõ ràng, không dám đọc lại luôn.

Vì quá trình hình thành ý tưởng đến lúc viết là khoảng thời gian vài tuần nên cuối cùng thịt bị mục chỉ còn trơ xương. Vậy là tui không có khiếu parody rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip