Chương 119
Bạch Mộng Kỳ Lân
Bị Thủy Xích Luyện gọi sư tôn chỉ có hai người, một là Chính quy - Tạ Điên Phong, nhưng đã chết, một là giả - Hàn Phi Tà, không chết. Hắn gọi ai thật rõ ràng.
Chiến Trạm nhìn mặt Hàn Phi Tà, khó coa thể tin được Thủy Xích Luyện thế nhưng nhìn một cái liền nhận ra?
Thủy Xích Luyện như biết hắn nghĩ gì, lười biếng nói :" Ta không cần phải nhìn hắn lớn lên bộ dạng gì, chỉ cần nhìn ngươi cái dạng gì là biết.(ý bác Luyện là méo cần biêt mặt Hàn Phi Tà ra sao, nhưng chỉ cần nhìn em Trạm là biết ai ở cạnh ẻm ngay). Hai người không phải 'tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu' quấn quýt ngọt ngào với nhau sao?"
(câu "tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu" ý chỉ hai thứ dính lấy nhau, thiếu nhau không được, "hảo được mật lý điều du" thì mình chẳng có bản tiếng Trung, nên chỉ có thể dịch kiểu ngọt ngào quấn quýt thôi)
Chiến Trạm nghiêm mặt nói:" Long trọng giới thiệu một chút, đây là tân tiền nhiệm nhân tình" (ý là người yêu cũ rồi đấy, "tân - tiền nhiệm"=))
Hàn Phi Tà :"....."
Thủy Xích Luyện :" từ bỏ cái ban đầu?"
Chiến Trạm : " Hai tay đều phải nắm, hai tay đều phải cứng rắn."
(bắt cá hai tay =)))
Thủy Xích Luyện thân ảnh chợt lóe, không đợi Hàn Phi Tà phản ứng liền đem mặt nạ da người lột xuống, ngoài cười trong không cười nói :" Cùng nguyên phối bộ dạng thật giống a"
( nguyên phối - ý là hiện tại, kiểu như chính thức, ý của bác Luyện là nyc cùng ny hiện tại giống nhau)
Chiến Trạm nhìn Hàn Phi Tà bị lột đỏ cả da mặt, đau lòng tức giận nói :" Chứng minh thẩm mỹ của ta vẫn ở trên trục hoành"
( ý nói là Gu của anh nó như thế - có rất nhiều câu hán việt mình không dịch vì nghe nó hay, chỉ chú giải lại thôi)
Thủy Xích Luyện nhìn Hàn Phi Tà nói:" Lần trước nhảy sông chạy, lần này chạy đi đâu? Nhảy lầu sao?"
Hàn Phi Tà nói : " nơi này là Bạch Mộng Sơn không phải Dược Hoàng Trang, ai nhảy lầu còn chưa biết đâu."
Thủy Xích Luyện nhìn quần áo hai người một lượt :" Xem ra ở Bạch Mộng Sơn lăn lộn không tồi, nói chuyện khí thế mười phần như vậy."
Chiến Trạm nói :" Sư phụ cũng rất tốt"
Thủy Xích Luyện nói :" theo Bạch Mộng Chủ sao?"
Chiến Trạm lông mi khẽ động, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Thủy Xích Luyện cười tủm tỉm xoay người nói : " Tới gặp người quen đi."
Hắn vừa xoay đi, Chiến Trạm lập tức ngó loạn bốn phía muốn tìm kiếm đường chạy.
"Đỗ Như Xuân". Thủy Xích Luyện tùy tiện gọi.
Hàn Phi Tà đè Chiến Trạm lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
Chiến Trạm chậm rì xoay đầu.
Trong bóng đêm, một đôi mắt nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt.
Đỗ Như Xuân, lại là Đỗ Như Xuân.
Nếu lần trước bọn họ cứu được hắn từ tay Thủy Xích Luyện thì tốt rồi. Hắn tuyệt đối không quên ai vì bọn họ tranh thủ thời cơ rời đi, bất quá lấy tính cách cẩn thận của Thủy Xích Luyện, lần này tuyệt đối không phạm phải sai lầm đó nữa.
Chiến Trạm thở dài, nhận mệnh theo Thủy Xích Luyện vào phòng.
Phòng vẫn như cũ, thảo dược được phân loại xếp gọn gàng ngay ngắn, hai con linh dược khuyển ngoan ngoãn nằm trên nóc tủ, giương mắt nhìn bọn họ.
Bất quá, ánh mắt Chiến Trạm lại gắn chặt ở góc tường, bốn chân thẳng tắp từ góc hẻo lánh thò ra, bộ phận khác bị bóng đen của ngăn tủ che khuất, thấy không rõ bộ đáng. Dù vậy nhưng chỉ liếc mắt hắn liền nhận ra thân phận hai người. Đơn giản vì một người là hắn quen mặt, một người là hắn quen quần áo người kia mặc.
"Thật là ngươi làm" hắn nỉ non.
Thủy Xích Luyện sai Đỗ Như Xuân canh cửa, đem người ở góc tường lại đây.
Chu Vãn cùng Hoàng Phủ Vân song song nằm, hai mắt nhắm nghiền, may mà ngực vẫn còn hô hấp phập phồng, biểu hiện rằng họ vẫn còn sống.
Chiến Trạm nói : " Ngươi bắt Hoàng Phủ Vân ta có thể hiểu, hắn quả thực có giá trị làm con tin, nhưng Chu Vãn quả thật không đáng tiền a.... Ngươi có âm mưu gì?"
Thủy Xích Luyện nói :" Ta ý là muốn một gian phòng, hắn vừa lúc ở trong gian phòng này"
" Hắn chỉ là mượn dùng nơi này, cũng không phải tặng phẩm đi kèm gian phòng, ngươi chiếm gian phòng được rồi, vì cái gì đến hắn cũng chiếm?"
Thủy Xích Luyện :......" chỉ là tạm thời thôi"
Chiến Trạm bật thốt lên :" đã chiếm rồi còn không có ý chiếm cứ sao?"
( ý của bé Trạm kiểu là đã cướp rồi (hành động xảy ra rồi) mà còn không có ý muốn cướp (suy nghĩ). Làm việc không có tâm đó)
Thủy Xích Luyện :"......"
Chiến Trạm vội ho một tiếng nói :" Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"
Thủy Xích Luyện nhìn hắn, cười dài hỏi :" những lời này, ngươi lấy thân phận Dược Hoàng Trang đệ tử hỏi, hay Bạch Mộng Sơn đệ tử hỏi?"
Chiến Trạm không hề xấu hổ mặt mày vô tội nói :" Lấy thân phận sứ giả tình yêu và chính nghĩa hỏi"
Thủy Xích Luyện :"Ta đến truyền bá tình yêu và chính nghĩa."
".... Nếu lấy thân phận Dược Hoàng Trang đệ tử hỏi?"
Thủy Xích Luyện :" Vì Dược Hoàng Trang lấy lại công đạo"
Chiến Trạm nghi hoặc mở to hai mắt, đang muốn hỏi lại, chỉ thấy ánh mắt Thủy Xích Luyện nheo nheo lại, phất tay áo đi ra cửa, dựa vào lan can trông về phía xa
Hàn Phi Tà lập tức ngồi xổm xuống, lấy ra một cái bình nhỏ khua khua tại mũi của Chu Vãn và Hoàng Phủ Vân.
Chiến Trạm khẩn trương nhìn Đỗ Như Xuân sợ hắn có động tĩnh gì.
Đỗ Như Xuân lại thờ ơ, hiển nhiên những hành động đó không nằm trong thứ hắn cần chú ý.
Hoàng Phủ Vân giật giật.
Chiến Trạm khẩn trương đến cực điểm, trong mấy người bọn họ thì Hoàng Phủ Vân có sức chiến đấu cao nhất, chỉ cần hắn tỉnh ngăn lại Thủy Xích Luyện cùng Đỗ Như Xuân bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp cầu cứu.
....
Hắn phát hiện chính mình không cẩn thận lại nhập vai đệ tử Bạch Mộng Sơn . ...
Nhưng mà Hoàng Phủ Vân giật một chút liền không có phản ứng nữa, đến tận lúc Thủy Xích Luyện trở lại. Chiến Trạm vừa tiếc vừa mừng, tiếc vì thuốc Hàn Phi Tà không công hiệu, mừng vì Thủy Xích Luyện không phát hiện.
Thủy Xích Luyện nói:"Ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?"
Chiến Trạm :"Lấy lại công đạo"
Thủy Xích Luyện nói :" Mấy năm nay, Bạch Mộng Chủ cùng Hoàng Phủ Vân vẫn đem Dược Hoàng Trang xem tiền như rác không ngừng chiếm lấy, lại không đồng ý trả tiền."
Chiến Trạm nói :" Ngươi thành thật như vậy, để cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy?"
Thủy Xích Luyện:" Ta không phải đang phản kích sao?"
Chiến Trạm :" Lấy Dược Hoàng Trang thực lực, không cần sợ Bạch Mộng Sơn đi?" những lời này một nửa là thử, nửa kia vẫn là thử. Chẳng qua một nửa thử Dược Hoàng Trang một nửa kia thử Bạch Mộng Sơn.
"Một Bạch Mộng Sơn đương nhiên không đủ lo, nếu thêm một Vạn Độc gia thế cùng Tử Vong bình nguyên, lại không thể không đau đầu. Huống chi Dược Hoàng Trang không ngừng nghiên cứu chế tạo thuốc cũng cần tài lực duy trì, Tạ Điên Phong sớm không quản, suốt ngày chỉ biết tiêu sài lãng phí, nếu ta không cùng Bạch Mộng Sơn lá mặt lá trái, Dược Hoàng Trang sớm loạn trong giặc ngoài chia năm sẻ bảy, thậm trí tan thành mây khói rồi"
Chiến Trạm oán thầm: chẳng lẽ ngươi coi mình là Dược Hoàng Trang chúa cứu thế?
Thủy Xích Luyện : "Nói ta là Dược Hoàng Trang chúa cứu thế cũng không đủ"
Chiến Trạm :..... Thủy Xích Luyện mới là thiên hạ đệ nhất mặt dày a, phòng cao huyệt hậu, còn có thể bổ huyết công kích. .... Làm thành khôi giáp khả năng có thể vô địch thiên hạ.
Thủy Xích Luyện còn thao thao bất tuyệt nói, không hề ý thức được suy nghĩ của Chiến Trạm đã phát triển đến Thánh Đấu Sĩ ngũ tiểu cường.... (tiểu cường là con gián- ý là làm khoo giáp bằng da mặt Thủy Xích Luyện mặc lên người Thánh đấu sĩ(chiến binh trong game bối cảnh châu âu) thì giống như gián, đánh không chết)
" Hoàng Phủ Vân biết được Dược Hoàng Trang không dám đắc tội bọn họ, tùy ý đè thấp giá mua dược hoàn, thậm trí còn muốn một viên phụ hoạt dược..." Hắn dừng một chút, miệng cười ấp áp như gió xuân, ánh mắt lại là hàn quang tiêu điều :"bọn họ có hôm nay có thể nói là tự làm tự chịu"
Hàn Phi Tà :" Ngươi liên hợp với Kỳ Lân Thế gia?"
Thủy Xích Luyện ánh mắt tán thưởng :" Ta vẫn có cảm giác, ngươi sẽ là môn sinh đắc ý nhất của ta"
Hàn Phi Tà từ chối cho ý kiến.
"Ta là mượn gió đông..." Thủy Xích Luyện quay đầu, nhìn cánh hoa bay trong gió trong bầu trời đêm qua cửa sổ, cười đến chân thành :" Tối nay, là một đêm không tầm thường bất kể là Bạch Mộng Sơn, Kỳ Lân gia thế, hay Dược Hoàng Trang"
Chiến Trạm phục hồi tinh thần :" Dược Hoàng Trang cùng Vạn Độc Thế Gia như thế nào không đối phó?"
.....
Thủy Xích Luyện thật không có gì để nói với sự chậm chạp nửa nhịp mới bắt trọng điểm của hắn. Nhưng với người tại thời điểm thành công đều gi vọng bên cạnh có người chia sẻ vui sướng, giống như Hàn Phi Tà và Chiến Trạm vừa là bạn vừa là địch mà khâm phục hắn lại càng mang lại cảm giác thành tựu gấp đôi.
Hàn Phi Tà :" Dược cùng độc, đã là trời sinh đối địch"
Thủy Xích Luyện cười nói :" Các ngươi nghe được sao?"
Chiến Trạm khóe mắt nhìn đến Chu Vãn ngón tay giật giật, cho rằng hắn hỏi cái này, cuống cuồng lại giả bộ một dạng mờ mịt hỏi :" Cái gì? Cái gì? Nghe được cái gì?"
"Tiếng trống đánh trận bắt đầu"
Chiến Trạm nói :".... Ngươi ám chỉ ca ca ta sao?"
Thủy Xích Luyện ngẩn người.
Chiến Trạm : "Đúng rồi, phục hoạt dược phương thuốc, ngươi có sao?"
Thủy Xích Luyện : "có, ngươi muốn?"
"ừ". Nếu không phải Thủy Xích Luyện nhìn mình bằng ánh mắt trêu tức, có khả năng hắn thật sự đã chìa tay ra.
Thủy Xích Luyện cười cười "Được a, lấy Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh đến đổi"
Chiến Trạm bĩu môi:" ta như thế nào biết ngươi đưa phục hoạt dược là thật? Tạ Điên Phong cho Ngải Đông ăn nhiều như vậy, cũng không thấy sống lại."
"Đó là vì phương thuốc đó không toàn vẹn". Thủy Xích Luyện đáp án làm Hàn Phi Tà và Chiến Trạm ngẩn ra.
Bọn họ đều nghĩ phương thuốc trong tay Tạ Điên Phong là giả. Lại không nghĩ rằng Thủy Xích Luyện thật sự biết.
Thủy Xích Luyện nhìn ra sự hồ nghi của bọn họ, mỉm cười nói: " Tứ đại đệ tử của Tạ Điên Phong chiếm lấy Dược Hoàng Trang, bốn bên đấu đá nhau, vì để bọn họ không sinh ra địch ý với ta, ta có một đoạn thời gian bế quan nghiên cứu Dược Hoàng Trang lịch sử, sau đó phát hiện.... Chân chính sống lại phục hoạt dược phương phối"
Chiến Trạm :" Vậy ngươi vì cái gì không nói ra?"
Thủy Xích Luyện lại nhìn Hàn Phi Tà nói " Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh đâu?"
Chiến Trạm khó xử nhíu mày. Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh là của Hàn Phi Tà, hắn không có tư cách giao dịch, cũng không nguyện lấy ra giao dịch, trong thế giới này, cái gì tốt đều tất nhiên là của Hàn Phi Tà, nhưng mà, hoạt phục dược phương phối lại là điều Chiến Trạm mong muốn nhất. Dù sao thì muốn Chiến Lôi sống lại cũng là nguyện vọng duy nhất của hắn khi đến thế giới này, vì Vân Vụ Y và Ninh Xuân Ý chờ mong, biến thành một loại cố chấp.
Hắn chỉ do dự 2 giây, rất nhanh thoải mái. Hắn nghĩ thông suốt cũng không phải từ bỏ, mà đối với Hàn Phi Tà có tin tưởng tuyệt đối.
Thứ tốt nhất là của Hàn Phi Tà, phục hoạt dược đương nhiên cũng là thứ tốt nhất, cuối cùng nhất định thuộc về Hàn bá!
"Được"
Lúc Chiến Trạm rối rắm, Hàn Phi Tà lại lựa chọn dứt khoát.
Hắn vừa muốn lấy ra từ tay áo, Thủy Xích Luyện đột nhiên vọt tới.
Chiến Trạm lập tức nổi giận, đây là muốn cướp? Hắn lập tức xông lên, che phía trước Hàn Phi Tà.
Hàn Phi Tà cũng bị kinh ngạc một chút, nhảy nhanh ra, mang theo Chiến Trạm tránh đi.
Nhưng mục tiêu của Thủy Xích Luyện lại không phải bọn họ, mà là nằm trên mặt đất - vừa tỉnh lại Chu Vãn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip