Thủy Xích Luyện vừa nói, thật giống có tiếng kèn của Kỳ Lân Thế Gia, xa xa liền nhìn thấy từng đoàn quang mang bừng sáng lên, còn chưa thấy rõ ràng, chỉ thấy ba đạo xanh-lam-tím kiếm khí bay bay, như lang như hổ, như hồng như mây, nháy mắt hướng Bạch Mộng Sơn đánh tới.
Chiến Trạm nhìn kiếm khí càng ngày càng gần, trong đầu chợt lóe một từ -----
Bá Khí Trắc Lậu!
Chết tiệt! Trải qua mưa gió, cuối cùng hắn cũng thấy cầu vồng, nhưng cầu vòng này như thế nào lại của nhà người khác? Hắn xuyên không một hồi cũng không phải chỉ là bàng quan bá khí trắc lậu a, được rồi, cứ coi như bàng quan bá khí trắc lậu, cũng cầu cho hắn lấy thân phận đại ca tiểu đệ quan hệ lân cận bàng quan a.... Loại này thời điểm biến hóa không nói, còn bị boss xách áo làm con tin, thật sự mang mặt mũi của xuyên việt giả ném sạch.
Bỗng nhiên, một đạo càng hùng hậu, càng tráng kiện, càng khí phách Tím hồng kiếm khí từ bình đài xuất ra, trực tiếp đem ba đạo kiếm khí kia nuốt trọn, còn muốn đánh trả.
Thủy Xích Luyện lơ đãng "di" một tiếng.
Nói :" tím hồng kiếm khí.... Kiếm Thánh đỉnh phong"
Chiến Trạm ngẩn người, đột nhiên minh bạch. Kiếm khí chia làm đỏ ,cam, vàng , xanh lá, xanh da trời, xanh lam, tím. Tím rồi sẽ tiến giai, rồi lại tuần hoàn lại đỏ, cho lên khi bọn họ đỉnh phong sẽ là tím hồng. Thủy Xích Luyện vừa rồi nói đạo kiếm khí này là của Kiếm Thánh, nhất định là của Bạch Mộng Chủ không thể nghi ngờ, nói cách khác, hiện tại Bạch Mộng Chủ sắp sửa thăng lên Kiếm Thần?
Thủy Xích Luyện phảng phất biết hắn nghĩ gì, cười lạnh :" từ xưa đến nay có bao nhiêu Kiếm Thánh, lại có bao nhiêu Kiếm Thần?"
Chiến Trạm âm thầm : cẩn thận ngẫm lại thì Bạch Mộng Chủ cũng thực phù hợp tiêu chuẩn con đường của nhân vật chính ---- xuất thân bần khổ, thiên phú dị bẩm, vận may phân chó, có trung thành và tận tâm tiểu đệ, mù quáng sùng bái não tàn... Nếu hắn đột phá Kiếm Thánh, Chiến Trạm cũng không thấy kỳ quái. Chẳng những không kỳ quái, còn thật sự mong đợi. Tốt xấu gì bây giờ hắn và Bạch Mộng Chủ cũng có chút quan hệ thân bằng cố hữu, nếu Bạch Mộng Chủ đột phá Kiếm Thần, hắn cũng được dính chút thơm lây.
Hắn vui sướng nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới , cùng Bạch Mộng Chủ thân thiết không có vấn đề, nhưng hoàn cảnh có vấn đề, bọn họ hiện tại đang ở trong thế giới << tuyệt thế kiếm tà>> , nhân vật chính lại gọi là Hàn Phi Tà .
Hắn yên lặng thở dài.
Kỳ Lân Thế Gia cùng Bạch Mộng Chủ vừa đối mặt là kinh diễm tứ phương quyếu đấu, làm cả tòa Bạch Mộng Sơn sôi trào hừng hực.
Chiến Trạm nhìn vô số người từ trên chém xuống, từ dưới đánh lên, tiếng giết rung trời.
Vốn dĩ đêm nay là đêm chuẩn bị cuối cùng trước chiến tranh, lại bị Kỳ Lân Thế Gia không cần mặt mũi lấy thế sét đánh không kịp bịt tai đơn phương giết lên núi.
Chiến Trạm đối với Kỳ Lân Thế Gia không có hảo cảm, lại một lần nữa cảm thấy Bạch Mộng Sơn tuy rằng cũng không có cái gì tốt, còn thu lưu một đống xấu xa này nọ, cùng đám bùn đen Kỳ Lân Thế Gia so sánh thì đúng là một đóa hoa sen trắng.
Chiến Trạm nghĩ Hàn Phi Tà còn đang ở phía dưới "chân mình", trong lo lắng lại không vui, run rẩy hỏi :" Ngươi đến cùng là muốn thế nào?"
Thủy Xích Luyện :"trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi"
".... Có thể hay không nói thẳng thắn?"
"Ngươi còn có lời nào dễ nghe sao?"
"Ngươi bắt Hoàng Phủ Vân làm cái gì?"
Kỳ thật không cần Thủy Xích Luyện ra tay, Kỳ Lân Thế Gia cũng sẽ cùng Bạch Mộng Sơn chống đối, hiện tại hắn chạy đến chỉ vì làm việc này?
"Còn muốn có chút điểm thưởng công lao"
Chiến Trạm chớp mắt.
Thủy Xích Luyện mặt không đỏ, tim không đập nói :" Về sau chia chiến lợi phẩm"
"....." Chiến Trạm đồng tình nhìn về chiếc bánh trưng trên mặt đất.
Bánh chưng- Hoàng Phủ Vân lại thập phần trấn định, mắt nhìn chằm chằm trời đêm, không biết đang nghĩ gì.
Chiến Trạm đối với sức chiến đấu của Thủy Xích Luyện cùng Hoàng Phủ Vân vô cùng tin tưởng, thực mong bọn họ hỗn chiến. Đương nhiên, hắn có thể đứng bên ngoài bàng quan thì lại càng tốt đẹp. Hắn thấp giọng nói :" Ta vào núi chưa được mấy ngày, còn chưa kịp cùng sư phụ, sư huynh bọn họ trao đổi tình cảm, tình cảm rất bạc nhược, hoàn toàn không có giá trị làm con tin, ngươi mang theo ta thuần túy trói buộc, giết ta lại tuyệt đối lãng phí, không bằng thả ta về, lập cho ngươi trường sinh bài vị"
"Xem giá trị của Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh...." Thủy Xích Luyện chậm rì rì nói.
Chiến Trạm mặt đầy mong chờ.
"Ta sẽ không giết ngươi". Thủy Xích Luyện buông hắn ra, vỗ vỗ vai hắn nói :" theo ta đi xem kịch đi"
Chiến Trạm được tự do, cẩn thận hướng bên cạnh xê hai bước, thấy hắn hoàn toàn không có ý ngăn cản, lại mạnh dạn hướng lan can nhích nhích lại
Thủy Xích Luyện cười nhìn hắn.
Chiến Trạm thấy trong lòng hoảng hốt. Hàn Phi Tà từ lúc ném lệnh bài xong thì không còn động tĩnh, Chiến Trạm đương nhiên không nghĩ rằng hắn chạy mất rồi, thầm nghĩ xem mình sẽ làm cách nào trong ứng ngoại hợp phá vây.
Thủy Xích Luyện nói :"Không phải tất cả mọi người đều có may mắn nhìn thấy một siêu cấp gia thế ngã xuống đâu". Hắn mang ba phần tiếc nuối.... Không nghi ngờ, bảy phần còn lại là sung sướng khi người gặp họa.
Chiến Trạm hơi chút trầm ngâm, sau đó làm ra quyết định ---rời đi lực chú ý :"Có chuyện ngươi khả năng không biết, lần này đến xem kịch kia, bao gồm cả Vạn Độc Thế Gia cùng Thanh Vân Thế Gia".
"Có khả năng này."
"Bọn họ thế nào sẽ dễ dàng để một mình Kỳ Lân Thế Gia một nhà ngã xuống!"
"Có thực lực liền có thể chia một chén canh, thực lực không đủ cũng không phải bọn họ không thể nhịn."
"....." Đề tài này rất dễ dàng là ngõ cụt. Chiến Trạm nhắc đến một đề tài khác:" Ngươi không phải nói Dược Hoàng Trang rất dễ khống chế Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh có hay không đều có thể trấn nhiếp tứ phương sao? Sao tự nhiên giờ lại muốn có?"
"Ngươi cũng là người vương thất, hẳn là biết, có ngọc tỷ mới chính thống". Thủy Xích Luyện ngoài cười trong lạnh, nắm Dược Hoàng Trang là hắn đã lên kế hoạch rất lâu, thu mua bao nhiêu người không nói, thật vất vả mới kiếm được tấm da mặt khiến Tạ Điên Phong cùng Vương Viễn Thu quyết liệt, rút ra được cái đinh trong mắt, vốn tưởng rằng yên ổn nhưng ai biết Dược Hoàng Trang lại không chịu hoàn toàn nghe lệnh. Có lá mặt lá trái,rời Dược Hoàng Trang liền nhanh chân chạy, cũng có cứng rắn muốn hắn lấy Dược Hoàng Trang chi hoành lệnh.... Tuy rằng hắn dùng mọi thủ đoạn trấn áp trấn an, nhưng biết đó chỉ là kế tạm thời, chân chính các trưởng lão thái độ - như cha mẹ Lam Phôi Lam Thuần, cùng năm sáu người khác, toàn bộ đều thực lực cao, bối phận cao, nếu họ phản đối thì Thủy Xích Luyện dù có cầm được hoàng lệnh cũng không dám nói thắng chắc rồi.
May mà Chiến Trạm bọn hắn hai tên ngốc ngốc mơ mơ hồ hồ đưa cho hắn thêm một con cờ.
Kỳ Lân Thế Gia cùng Bạch Mộng Sơn chiến đấu đã không phải nằm trong việc hắn quan tâm, hắn quan tâm là sau khi chiếu đấu xong...
"Chạy!"
Hoàng Phủ Vân đột nhiên tháo được dây thừng.
Thủy Xích Luyện sửng sốt, dùng để buộc một kiếm hoàng đâu phải loại dây bình thường, kể cả hắn cũng đâu nói giãy là giãy, vì dây thừng này được làm từ nguyên liệu sẽ hấp thụ kiếm khí.
Sự tình chính là một cái chớp mắt.
Chiến Trạm khi đó cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên hàng lanh nhảy xuống. Khi hai chân hoàn toàn chơi vơi, hắn bất tri bất giác cảm thấy có chút khó khăn, trước lúc nhảy cũng không có kêu một hai ba, vạn nhất Hàn Phi Tà không kịp phản ứng, không hành động thì làm sao? Lúc hắn nhảy không hề tìm điểm đặt chân a!
May mắn là đối với người trong lòng, Hàn Phi Tà đúng là toàn tâm toàn ý, dồn toàn lực chú ý. Nên khi Hoàng Phủ Vân nói nhảy, mặc kệ là nhảy đầm hay nhảy lầu hay là nhảy đại thần, hắn đều chuẩn bị tốt.
Chiến Trạm nhảy xuống, Hàn Phi Tà vừa vặn đón được, sau đó trực tiếp chạy. Lần này có kinh nghiện, chạy so với lần trước lưu loát hơn, toàn bộ quá trình đều không có dừng lại.
Thủy Xích Luyện muốn đuối thì lại bị Hoàng Phủ Vân ngăn lại.
Cũng không phải do Hoàng Phủ Vân cái gì đại nghĩa, cái gì phong độ, cái gì vì nghĩa quên thân, chẳng qua bọn họ bây giờ ngồi chung một chiếc thuyền, mà chỉ có hắn có thực lực giữ chân Thủy Xích Luyện và Đỗ Như Xuân.
Ít nhất lúc hắn dùng bản mệnh kiếm hỏa cắt đứt dây thừng, cảm giác được mình có một đạo bảo mệnh phù, bảo mệnh phù này có thể chờ đến khi cứu viện tới.
Thế nhưng, nếu so với Thủy Xích Luyện đẳng cấp thì hắn đúng là tuyệt vọng.
Cấp Kiếm Hoàng đúng là có thể che dấu thực lực, nhưng nếu đối với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều thì không thể giấu được. Bạch Mộng Chủ gặp Thủy Xích Luyện không chỉ một lần, cho nên Bạch Mộng Chủ và Hoàng Phủ Vân đều không ngờ Thủy Xích Luyện vậy mà lại là....
Kiếm Thánh.
Phải biết, Tạ Điên Phong cũng mới chỉ là kiếm tôn mà thôi. Ai mà ngờ một Kiếm Thánh lại khép nép ẩn dấu bên cạnh một Kiếm Tôn lâu như vậy.
Thủy Xích Luyện cũng không nghĩ, chỉ là hắn khi đó vũ lực không đủ, phương thuốc trong tay không nhiều, bên ngoài còn có nhiều như vậy Dược Hoàng Trang trưởng lão, nếu bản thân hành động thiếu suy nghĩ cũng không nếm được quả ngon. Tính toán của hắn là chỉnh xong Dược Hoàng Trang chứ không phải đem toàn bộ tiêu diệt. Nhìn biểu tình khiếp sợ, cảm giác trước kia bị chèn ép bị khi dễ đến nội tâm hộc máu có chút dư vị được trả thù.
Hắn mỉm cười :"Ta lad Dược Hoàng a." Ý là, đan dược tăng kiếm khí lên tu vi tiêu trừ bình cảnh gì gì đó vân vân hắn một chút cũng không thiếu a.
Hoàng Phủ Vân trợn mắt há mồm nhìn hắn.
Hắn biết Bạch Mộng Sơn cùng các siêu cấp thế gia khác nội tình cùng tài lực đều không thể so sánh, cho lên đặc biệt chú trọng bồi dưỡng thực lực, con người tăng thực lực cũng không phải dễ dàng, Bạch Mộng Chủ tăng tiến nhanh cũng dựa vào thiên phú dị bẩm, Hoàng Phủ Vân hắn tăng nhanh dựa vào linh đan thần dược, nhưng cũng không thể xa xỉ đến mức mỗi một đệ tử đều được đãi ngộ như vậy, cho nên đem ma thú thông minh bù vào.
Mà Ma Thú lại không so được với con người, dù thuần dưỡng rồi cũng tồn tại thú tính. Lúc trước Chiến Trạm tại Hoàn Hồn Ma Lâm gặp được Bạch Mộng Sơn đệ tử cũng bởi vì chúng làm ma thú chạy mất.
Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt.
Hàn Phi Tà cùng Chiến Trạm nhảy mộ đoạn, phát hiện phía dưới có chỗ dừng chân, hai người nhảy nhảy dừng dừng một hồi cũng trở lại sơn đạo. Vừa đặt chân xuống, hai bên liền có người đến.
Chiến Trạm khua khua vạt áo ,lộ huy hiệu trên quần áo cho bọn họ thấy thân phận.
Đệ tử ngăn bọn họ chấn kinh. Quần áo này, số đo này.. Hắn bi phẫn gào khóc nhào lên muốn cùng Chiến Trạm đánh nhau "Ta muốn vì đại sư huynh báo thù!"
Chiến Trạm "....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip