Chương 122

Phía trên phía dưới loạn thành một đống, không phải thời điểm thích hợp để giải thích, Chiến Trạm lôi kéo Hàn Phi Tà chạy.

Cảm tạ đệ tử kia lớn tiếng ban tặng, Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà một đường nhảy vào nơi chiến trường, phía sau vẫn còn "Đại sư huynh bị giết chết", "Vì đại sư huynh báo thù" càng ngày càng vang.

Chiến trường chính là Phi Vân Đài, lại chia làm trên dưới hai tầng.

Phía dưới là Âu Dương Thiếu Niên, Khổng Nghiên Tư dẫn đầu, mang theo Bạch Mộng Sơn đệ tử phòng thủ, mà tiến công là một người hắc y viềm vàng ép Âu Dương Thiếu Niên, Khổng Nghiên Tư cùng Đoan Chính Chu Phương cùng một ma thú không biết tên đang cùng một thiếu niên tuấn lãng.

Không thể không nói, họ trụ được đến giờ, công ma thú là cao nhất.

Chiến Trạm thấy thanh niên nhìn thật quen mắt, một bên lấy thanh niên làm trung tâm trong đám người chui tới chui lui, một bên chỉ chỉ nói :"Người nọ giống như gặp ở nơi nào rồi?"

Hàn Phi Tà đối với việc hắn trong tình huống này vẫn chú ý đến người khác có chút khó chịu. Loại này khó chịu lại thật mâu thuẫn, vừa buồn bực nam nhân với hắn có lực hấp dẫn, lại thấy may mắn vì hắn cũng bị nam nhân hấp dẫn. Hắn nhìn lướt qua, cũng thấy quen mắt, nghĩ nghĩ nói "Đấu giá hội"

Chiến Trạm giật mình, bật thốt lên :"Lân Kiếm Thánh đai lưng"

Cũng không trách hắn nhớ rõ ràng, thật sự là thanh niên họ Tề này suất hiện rất phong cách. Vọt đến trước đài, cùng một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng đánh đến kinh tâm động phách, không đánh không biết cả hai đều là kiếm hoàng - tuy rằng theo nhân vật chính phát triển, cũng không hiếm lạ Kiếm Hoàng, nhưng thời điểm này vẫn là thật kinh diễm.

Hắn nói "Trách không được"
Trách không được hắn muốn đai lưng của Lân Kiếm Thần, cũng không trách được hắn tuổi trẻ đã là Kiếm Hoàng, nguyên lai là Kỳ Lân Thế Gia.

Chiến Trạm lại thật đả kích. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình hành vi ôm đùi rất có thể đem Hàn bá - thế giới đệ nhất nhân vật chính mầm giống giết hại. Dựa theo logic tiểu thuyết, những nhân vật lợi hại sẽ xuất hiện sau, Hàn Phi Tà ít nhất phải hai ba tháng theo sau, cũng không tính theo sau, cũng sẽ đạt được rất nhiều bảo bối. Nhưng hiện tại tốt rồi, tất cả đảo ngược, Hàn Phi Tà là kiếm Vương, nhưng cùng kiếm Hoàng còn kém xa vạn dặm.

Chết tiệt!

Này sẽ không từ <<tuyệt thế kiếm tà>> biến thành <<hàn bá lộ tà>> đi?

Hắn Alexander - không xuyên thì không biết chính mình còn có tiềm chất họa thủy.

Hàn Phi Tà không biết nội tâm hắn có bao nhiêu sôi sục, thấy hắn suýt bị chém trúng vẫn còn ngẩn người, nhịn không được vỗ vỗ ót hắn - suy nghĩ tương lai phát triển hài hòa của hai người, không dám nặng tay :"Chuyên tâm"

Chiến Trạm đột nhiên quay đầu lại.

Bạch Mộng Sơn đệ tử hạ thủ thực dứt khoát bị kinh ngạc một chút, tiếp tục nâng đao lên chém :" Ngươi giết đại sư huynh, ta muốn giết ngươi báo thù cho đại sư huynh"

Chiến Trạm cảm giác muốn giải thích một chút - nơi này là Bạch Mộng Sơn sân nhà, chính mình rất có khả năng bị băm thành thịt nát.

Ai biết lời nói của đệ tử dẫn đến một quả bom to, quả bom tự bạo nói :"Ai, Ai giết ta?"

Bạch Mộng Sơn đệ tử :"....."

Chiến Trạm tránh thoát Phá Chiết Hào công kích, thần kỳ phẫn nộ :"Ai giết ngươi, ngươi còn không biết sao?"

Hàn Phi Tà, Bạch Mộng Sơn đệ tư :"...."

Phá Chiết Hào vừa giết người là đại não vận động chậm lại mất nhịp, đột nhiên bừng tỉnh, ngược lại hướng đệ tử kia chém :"Châm ngòi ly gián, nhất định là gian tế"

Chiến Trạm thật không phúc hậu, việc có nặng nhẹ, hiện tại tối trọng yếu là tìm Bạch Mộng Chủ cầu cứu, vị đệ tử kia...tự cầu phúc thôi.

Vị trí của Bạch Mộng Chủ rất dễ tìm.

Là Bạch Mộng Sơn lão đại, hắn phi thường anh dũng tại tuyến phía đầu - trên đầu người ta , dưới thân cưỡi cự điểu, tả xoa hữu đao, vũ dực bay nhanh - so với dao nĩa ăn to gấp ba, coi như binh khí cỡ trung.

Nhìn hình ảnh này, Chiến Trạm thập phần tin tưởng chính mình trong nguyên văn chưởng khống, trừ tác giả thú vui cầm thú kia, hắn không nghĩ ra nguyên nhân tại sao Bạch Mộng chủ lại dùng loại vũ khí này.

Đối thủ của Bạch Mộng Chủ là ba lão giả mặc hắc bào, thủ hạ là linh thú phi hành ba đầu. Nghĩ đến đạo thanh lam tử (xanh lam tím)cùng tử hồng(tím hồng - cái từ "hồng" của hán việt này cũng là màu đỏ nhạt rồi,nhưng nó không đậm như "huyết"-đỏ tươi, còn màu hồng của mình nó gọi là "phấn") lúc trước thật dễ đoán ra thân phận người kia. Chỉ không biết Lãng Thiên Nhai đi nơi nào rồi.

Tuy là lấy một địch ba, nhưng Bạch Mộng Chủ cũng ứng phó không mấy gian nan.

Chiến Trạm xả họng kêu:" Hoàng Phủ sư thúc bị Thủy Xích Luyện bắt đi, đang ở tại phòng của Âu Dương Thiếu Niên". Nói xong liền tiến đến cạnh đệ tử Kỳ Lân Thế Gia đánh lén. Nhiệm vụ của hắn là báo tin, chuyện sau đó không cần hắn làm chủ, xem tình hình trước mắt, hắn căn bản không thoát thân được.

Hàn Phi Tà bên cạnh hộ giá hộ tống, thập phần tận tâm tận lực.

Âu Dương Thiếu Niên bị điểm danh:"....ta là có tên"

Hắn mới xả xong oán hận trong lòng, bả vai liền bị thanh niên họ Tề đạp một cước, cả người bay quỳ rạp trên mặt đất.

Trong chốc lát rảnh tay, Thanh niên họ Tề tìm đến sơ hở của ma thú, dùng hai tay bắt lấy tứ chi nó, đem nó kéo lại đây, sau đó dùng một đá vào bụng nó, máu văng khắp nơi, đến cả ruột cũng lôi ra ngoài.

....

Thật hung tàn!

Chiến Trạm như có như không nhìn thoáng qua, kia xác ma thú lưng rùa, khiến người người không có biện pháp lưu loát đứng lên. Hắn âm thầm cảnh giác : lần sau tìm ma thú, trăm ngàn lần không cần tìm nhược điểm rõ rệt như vậy.

Thanh niên họ Tề đánh lệch người Khổng Nghiên Tư, suất lĩnh Kỳ Lân Thế Gia thế như trẻ tra sát nhập phía sau.

"làm càn" Bạch Mộng Chủ nổi giận, cự điểu đạp xuống, hắn vung đao chém phía sau thanh niên.

"Ngang Hiên" Hắc bào lão giả nhìn Tề Ngang Hiên bị đánh cho tơi tả bay ra, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, giận quá, hoàn toàn không thấy thế vây công vừa rồi, chỉ huy toạn kỵ vọt mạnh qua.

Người Kỳ Lân Thế Gia lập tức hộ giá.

Thế cục càng thêm loạn.

Chiến Trạm hỏi Hàn Phi Tà nói:" Lãng Thiên Nhai đâu?"

Hàn Phi Tà :"Lưu lạc thiên nhai rồi đi?"

"...." một chút đều không buồn cười.

Đột nhiên dưới chân mỗi người chấn động một chút.

Ferrari từ trong bao quần áo ló đầu ra, đôi mắt thông minh nhìn quanh bốn phía.

Chiến Trạm đánh bay một tên đệ tử Kỳ Lân Thế Gia đánh lén mình, lôi kéo Hàn Phi Tà nói :" Ta có dự cảm bất thường"

Vừa dưt lời, đại địa lại mãnh liệt rung chấn, thật như vừa rồi một chút chỉ là cảnh báo.

Đánh nhau tiếp tục bị đứt quãng.

Rất nhiều người chạy đến từ bốn phía, đều là quần chúng vây xem, sợ bị liên lụy nên đều trốn ở chỗ tối, nhưng vừa rồi đại địa lung lay dọa sợ, mặt đất từng mảnh to mảng nhỏ sụp đổ, chỗ này vẫn là một mảng bình đài an toàn, nên bọn họ chạy qua đây.

Phía trên núi liền truyền đến âm thanh oanh oanh long long.... Khí thế thật lớn, giống như hồng lưu.(hồng thủy chắc các bạn biết, nên hồng lưu nó giống kiểu thay thủy bằng đất cát kiểu "lưu sa" là dòng cát đó)

Bạch Mộng chủ quay người hướng lên trên phóng đi.

Kỳ Lân Thế Gia ba vị hắc bào không chịu nghỉ đuổi theo phía sau. Từ bọn họ cho thấy dù là hồng thủy cũng không sợ, dù sao cũng có thể đi đường không.(bay)

Nhưng khi bọn họ đến phụ cận mới biết mình ngây thơ đến mức nào.

Trên trời, hai ma thú vương màn theo hơn mười bát giai ma thú, cùng trùng trùng điệp điệp ma thú lại đây, khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Bạch Mộng Chủ ở trên người vẩy một chút dược thủy, dễ dàng chui vào trong ma thú mà đi, ba lão giả hắc bào đuổi theo phía sau không có dược thủy, thức thời liền quay đầu chạy.

Bọn họ một đường trốn, ma thú liền một đường truy(đuổi theo), rất nhanh đến Phi vân đài.

Chiến Trạm và Hàn Phi Tà đã từng trả qua ma thú triều, đối với loại sự tình này coi như có kinh nghiệm, cơ hồ không cần thương thượng, tay cầm tay quay người liền chạy. Bọn họ phản ứng sớm, chạy nhanh nhất, còn có tâm rảnh rỗi nhìn xem phía sau. Ma thú hoàn toàn không bị quyển dưỡng áp chế, địch ta không phân, mặc kệ là đệ tử Bạch Mộng Sơn hay là đệ tử Kỳ Lân Thế Gia ,gặp một cắn một gặp hai quyết cắn cả đôi. Không thiếu những đệ tử Bạch Mộng Sơn cùng Kỳ Lân Thế Gia trước còn đánh nhau ngươi sống ta chết rất nhanh liền biến thành đôi uyên ương bạc mệnh.

Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà đã chạy tới cửa sơn đạo, lại nhìn thấy một đoàn đệ tử Kỳ Lân Thế Gia tới gần....

Chiến Trạm hận không thể vác một loạt ớt tiềm (ớt chỉ thiên, loại cay) thiêu chết bọn họ.

Hàn Phi Tà chỉ chỉ thứ dưới chân bọn họ trượt xuống.

Chiến Trạm thật lo lắng :"Xuống núi cùng lên núi không giống nhau a"

"Rống....."

Ma thú bắt đầu rít gào.

Chiến Trạm lập tức bò lên phía trên.

So với tượng tưởng thì cũng không quá gian nan.

Kỹ xảo leo núi của hắn không ổn - đừng trông mong vào một trạch nam có kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, đó là một sự sai lầm, nhưng cũng không chịu được phía dưới có người.
Chiến Trạm rốt cuộc bám vào được một tảng đá, không tự nhiên nói với người phía dưới :"Ngươi có thể buông tay"

Hàn Phi Tà mặt không đổi sắc nâng mông hắn nói :"Như vậy an toàn một chút"

...."ngươi không an toàn".

Hàn Phi Tà :"Đối với ta như này chẳng đáng là gì"

Việc ám chỉ không có hiệu quả, Chiến Trạm đành nói thẳng "Ta sợ nếu ngươi ngã xuống sẽ kéo quần ta"
Hắn nói xong tiếp tục bò lên phía trên. Cũng may hắn nói xong cũng không nhìn xuống dưới, nếu không sẽ nhìn thấy một đôi mắt sói nhìn rất bình thường lại như chọc chúng điểm nào đó mà lóe lên lục quang (ý là mắt tóe ra cái gì gì đó :)) màu xanh)

Hai người thiên tân vạn khổ bò được nửa đường, dựa vào vách núi bất động.

Chiến Trạm cảm thấy Bạch Mộng Chủ rất có khả năng đi lên cứu Hoàng Phủ Vân, Thủy Xích Luyện tuy rằng là Kiếm Thánh, thật trâu bò, nhưng Bạch Mộng Chủ là Kiếm Thánh đã lâu, kinh nghiệm phong phú, hai người liên thủ, Thủy Xích Luyện không hẳn có thể chiếm được chỗ tốt.

Tuy rằng Chiến Trạm thật không tán thưởng cách làm của Bạch Mộng Sơn, nhưng nếu Thủy Xích Luyện và Bạch Mộng Chủ thì hắn không chút do dự chọn Bạch Mộng Chủ. Ít nhất từ lúc hắn gặp thì còn có chút trạng thái mạnh mẽ.

Ferrari lại từ bao quần áo thò đầu ra, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên.

Chiến Trạm sợ nó chạy loạn, liền muốn đem nó nhét vào lại, vừa làm được một nửa thì nghe thấy phía trên có một tiếng gầm, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ma lang của Lãng Thiên Nhai lúc trước nhìn mình mang theo sát khí. Nó từ đầu lang can hành lang chui ra, rất có cảm giác mãnh thú vị nhốt trong lồng.

Chiến Trạm thử chào hỏi :"Ngao. Ngao! Ngao?" tuy không biết ma lang có hiểu hay không, nhưng hắn tươi cười sáng lạn, hẳn là hiểu được là thiện ý đi?

Ma lang :"...."

Ma Lang :" Ngươi và nó có quan hệ gì?"

Chiến Trạm :"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip