Chương 123

Là ma thú, ma lang trước đây đã là tính tình không tốt, lên làm ma thú vương lại càng hoành hành vô đạo không coi ai ra gì..... Thế nhưng sau khi theo Lãng Thiên Nhai, Lãng Thiên Nhai thường xuyên dạy nó đạo lí làm người - ý thức được nó học một đời cũng không có khả năng làm người thì liền "đổi thang không đổi thuốc" biên ra một bộ đạo lí làm ma thú, ma lang vì cầu bên tai yên tĩnh, chỉ có thể có lệ, có lệ lâu thì thành thói quen. Giống như hiện tại, rõ ràng nó với cái loại người đầu ngỗng ngốc nghếch này muốn phun lửa (tức giận), miệng vẫn là phi thường khách khí thuật lại một lần nữa vẫn đề.

Chiến Trạm nói : "Quan hệ nuôi nấng"

Ma Lang nói :"Nó đút cái gì cho ngươi ăn?"

Chiến Trạm :"....."

Ma Lang từ biểu tình không nói gì của hắn biết được song phương là quan hệ ngược lại, đôi mắt tàn khốc hơi buông, đối với Ferrari nói :"Ta là phụ thân ngươi"

Chiến Trạm :"...." Nó không để đổi góc độ nhìn Ferrari sao? Ánh mắt nhìn hắn là có ý gì?

Ferrari thò ra đầu nhỏ, dùng móng vuốt cào lên vai Chiến Trạm.

Chiến Trạm nói thầm :"Chuyện này cào ta cũng vô dụng, ta không phải mẹ ngươi".

Ferrari nói :" Ngươi không cần ta".

Ma Lang ánh mắt bỗng chốc mang theo quang mang nước mắt, run rẩy treo tại khóe mắt :"Mẹ ngươi mang thai liền chạy."

Chiến Trạm :"...."

Ferrari :" Ngươi không đuổi theo."

Ma Lang trầm mặc trừng Chiến Trạm.

Chiến Trạm bị nhìn, mạc danh kỳ diệu, nhi tử oán giận lão cha không truy lão mẹ thì liên quan gì đến hắn? Hắn cũng không phải nhân tình của mẹ Ferrari !

Ma Làn nói :"Phát âm của hắn...."

"....." nói cái này, Chiến Trạm hai hàng lệ, " Chiến Trạm " tên này quả thực thê lương, lúc nào cũng để người nhớ tới hai cổ, lại đến tán tán... Làm như cùng tùng tán vải khô nhũ danh giống nhau "ta tưởng di truyền"

"Ta cùng với mẹ nó đều không có tật xấu này". Ma Lang do dự nói :" Mẹ của nó lúc mắng ta, miệng lưỡi thật trơn a"

Chiến Trạm :"Ta lại nói tiếng phổ thông rất chuẩn a"

Ma Lang nhìn về phía Hàn Phi Tà .

Hàn Phi Tà chậm rì rì mở miệng :"Tứ là tứ, mười là mười, mười bốn là mười bốn, bốn mươi là bốn mươi"

(*Bông : cười ngất. Người TQ thường dùng cái câu trên để dạy phát âm vì tứ - sì (sư) mười là shí (sứ), 'là' là shì(sừ)

四是四,十是十,十四是十四,四十是四十
Ý của Phi ca là anh phát âm rất chuẩn)

"......."

Ferrari nói :"Ta có hai tăng, không có cha dạy"

Ma Lang nhìn Chiến Trạm.

Chiến Trạm :" có nương sinh, không có cha dạy"

Chiến Trạm theo tinh thần khuyên hợp không khuyên ly, niệm Lãng Thiên Nhai đùi to dài, khuyên giải " Phu thê cãi nhau, đầu giường nháo cuối giường hòa, thân là phu quân, biết nhận sai, cúi đầu thấp, đổi lại cả nhà vui vẻ, có lời.

Hàn Phi Tà yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Ma Lang quả quyết nói :" Không có khả năng"

Chiến Trạm "Kiêu Ngạo không thể có cơm ăn, vợ mới có thể giúp ngươi nấu cơm ăn."

"Mẹ của nó là độc giác thú"

"....." Chiến Trạm nói "Độc Giác thú không phải kỳ thị chủng tộc sao?"

Ma Lang nôn nóng chà chà chân trước, yếu đuối lén lén nhìn Ferrari vài lần.

Ferrari túm tóc Chiến Trạm, chờ mong nhìn hắn.

"Thời điểm ta tăng giai thành ma thú vương tính tình có chút táo bạo, có chút dễ xúc động" Ma Lang hàm hồ giải thích một chút.

Tình tiết cẩu huyết!

Cũng có thể nói, mẹ của Ferrari là bị mạnh mẽ.....

Chiến Trạm nghiêng đầu đồng tình nhìn Ferrari.

Ferrari trừng :"Ngu ngốc mới khiến vợ chạy mất"

Chiến Trạm "...."

Ma Làn căm tức nhìn Chiến Trạm, vô thanh chất vấn hắn vấn đề giáo dục nữ nhi của nó.

Chiến Trạm giải thích :"cái này là Thiên phú dị bẩm"

" Bạch Mộng Chủ !" phía trên đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn.

Cái đuôi Ma Lang vung lên một cái, nhảy lên trên.

Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà cúi thấp người, yên lặng nghe động tĩnh.

Bạch Mộng Chủ nhìn đến phía Âu Dương thiếu niên xử hai tôn đại thần, mày hơi nhăn lại.

Lãng Thiên Nhai đem Thường Hận kéo đến phía sao, lạnh nhạt nói :" Ta vốn định lần này cùng ngươi đem nợ cũ nợ mới đều tính, một trận định thắng thua, nếu ta thắng, kiếm bản mệnh của Thường Hận ngươi phải trả lại, cũng như công khai xin lỗi. Nếu ta thua, ngày xưa ân oán đều xóa bỏ. Không nghĩ đến quý sơn gặp phải đại nạn...."

"Một cái nho nhỏ khiêu khích, tính gì đại nạn!" Bạch Mộng Chủ hừ lạnh một tiếng.

Chiến Trạm nghĩ, chính mình nếu là Hoàng Phủ Vân nhất định lao ra đánh vào đầu hắn, khiến hắn ngậm miệng.

May mắn Lãng Thiên Nhai nhân phẩm vững vàng, kể cả có cơ hội bỏ đá xuống giếng hắn cũng khinh thường. "Ta và ngươi định ra một cái ước hẹn một năm, một năm sau, nếu ngươi còn ở, chúng ta liền quyết phân thắng bại."

Bạch Mộng Chủ ngạo mạn vẫn là ngạo mạn, nhưng không có ngốc, nghe hắn nói như vậy, lập tức tỏ vẻ hoan nghênh ngươi một năm sau đi tìm cái chết, hiện tại nhanh lăn đi.

Thường Hận rầm rì không phục "Biểu ca, hắn bắt ta"

"Ta cứu ngươi"

"Hắn đoạt bản mệnh kiếm của ta"

"Trước để hắn dưỡng, sau ta giúp ngươi cướp về." Kiếm Thánh giúp dưỡng bản mệnh kiếm uy lực tuyệt đối không phải bình thường.

Thường Hận vẫn mất hứng.

Lãng Thiên Nhai an ủi nói :" Kỳ Lân Thế Gia có bát vệ, Bạch Mộng Sơn kiếp nạn này khó thoát khỏi."

Bạch Mộng Chủ cười lạnh nói :" Kỳ Lân Thế Gia chèn ép Hàn gia nhiều năm như vậy, Kỳ Lân bát vệ đã sớm bằng mặt không bằng lòng, không thì lần này cũng không có chỉ đến có tam vệ". Hàn gia năm đó là Kỳ Lân Thế Gia bát vệ đệ nhất, danh vọng gần với Kỳ Lân Thế Gia nhất, hơn nữa mỗi một đại gia chủ đều là tướng mạo xuất chúng, trong bát vệ địa vị cao. Kỳ Lân Thế Gia nhiều năm như vậy đều không có hạ được tử thủ( không xuống tay giết chết được) cũng là vì bọn họ sức ảnh hưởng bên trong bát vệ.

Lãng Thiên Nhai ha ha cười cười, đi đến Ma lang mang theo Thường Hận, muốn rời đi.

Bạch Mộng Chủ :" Đợi chút, sư đệ ta đâu?"

" Hoàng Phủ Vân? Không nhìn thấy"

Bạch Mộng Chủ trầm mặt.

Tiếng của ma thú dần dần nhẹ xuống.

Ma lang từ lan can vươn đầu đến, nhìn Chiến Trạm bên kia nói "Theo ta đi sao?"

Ferrari nắm Chiến Trạm tóc, trong lòng đấu tranh, bị độc giác thú ngày đó đuổi đi, nó liền quyết tâm về sau đi cùng Chiến Trạm và Hàn Phi Tà lăn qua lăn lại kiếm ăn, tuy Chiến Trạm vô năng, nó hầu như đều không có bữa thịt no, thế nhưng, nó nghĩ cho bọn họ cơ hội lấy công chuộc tội.

Nó gãi Chiến Trạm nói "Năm trăm bát thịt"

.... Nhục ( 肉 - ròu- đọc uốn lưỡi) cũng là rung lưỡi, sao phát âm tiêu chuẩn vậy a~

Chiến Trạm nói :" Thật?"

Ferrari vỗ một cái lên cổ hắn.

Chiến Trạm kỳ thật hiểu nó ý tứ "Vì cái gì?"

Ferrari nói :" Từng năm tư sau ( sau khi trưởng thành), muốn đi chỗ này chỗ kia"

Cha của nó là ngân giáp ma lang, đã thành ma thú vương, hiện tại mang theo nó vì nó còn nhỏ, sau này nó lớn nhất định sẽ đuổi nó đi. Thuần huyết độc giác thú có thể ở lại bầy độc giác thú, nhưng nó lại không phải. Nó nhớ lúc nó ở bầy độc giác thú vô cùng bị bài xích, buồn bực rời nhà trốn đi, sau này bị nhân loại bắt đi dâng cho Hoàng đế, trải qua một lần như vậy, thật vất vả kiếm được một chủ nhân, nó không nghĩ buông tay.

Ma lang chấp nhận loại giải thích này, đưa ra một yêu cầu "Đem phát âm của nó sửa cho đúng"

Chiến Trạm :"...." có thể sửa tiếng Anh sao? Dù sao cũng là nó tự học.

Lãng Thiên Nhai mang theo Thường Hận cùng ma lang vừa rời đi, Chiến Trạm và Hàn Phi Tà bị Bạch Mộng Chủ xách lên.

Chiến Trạm nịnh nọt hô "sư phụ"

Bạch Mộng Chủ đen mặt "Sư đệ không có ở đây"

Chiến Trạm nói :" Thủy Xích Luyện giảo hoạt đa đoan, nhất định là rời đi rồi"

Bạch Mộng Chủ :" các ngươi như thế nào gặp?"

Chiến Trạm đem chân tướng hàm hàm hồ hồ kể lại, bỏ qua khúc mắc của Dược Hoàng Trang chi hoàng lệnh.

Bạch Mộng Chủ nghe nói Thủy Xích Luyện tính toán chia cắt Bạch Mộng Sơn, liên tục cười lạnh, sát khí bốn phía "Hắn nghĩ đến thật đẹp"

Chiến Trạm nói :" Sư phụ, ngươi còn cất giấu đòn sát thủ nào không?" trăm ngàn lần đừng nói cho hắn, mới thú là chiêu cuối cùng, hiện tại đã sức cùng lực kiệt.

"ngươi yên tâm, Bạch Mộng Sơn nếu không còn, những người này cũng tuyệt sẽ không tồn tại"

Chiến Trạm :"....."nghe sao thật giống ý tứ muốn đồng quy vu tận?

Bạch Mộng Chủ nói :"Ngươi nghĩ xem, bọn họ sẽ đi đâu?"

"Ách...." nếu Chu Vãn vẫn ở đây thì tốt, Chiến Trạm quay đầu nhìn Hàn Phi Tà, ba người tính ra, Hàn Phi Tà hiển nhiên kéo cao chỉ số thông minh trung bình của bọn họ.

Hàn Phi Tà không phụ kỳ vọng :" hợp tác có rất nhiều phương thức, Dược Hoàng Trang dư thừa đan dược, muốn phân một chén canh có thể cung cấp đan dược, thì Thủy Xích Luyện cần gì tự mình mạo hiểm? Hắn tự mình chạy tới nhất định vì Bạch Mộng Sơn có thứ gì hấp hẫn hắn, hắn sợ bị Kỳ Lân Thế Gia đoạt mất"

Chiến Trạm liên thanh phụ họ, thuận tiện nhìn trộm biểu tình Bạch Mộng Chủ.

Bạch Mộng Chủ quả nhiên lộ ra biểu tình 'ta đã hiểu', xoay người liền đi.

"hiện tại làm sao bây giờ?" hắn hỏi.
Bạch Mộng Chủ là Bạch Mộng Sơn chủ lực sức chiến đấu, hắn không ở, Kỳ Lân Thế Gia hoàn toàn hoành hành không kiêng kỵ.

Bạch Mộng Chủ nói "Có trưởng lão và ma thú vương "

Chiến Trạm nhìn ngực hắn có điểm thẳng, cũng thả nửa tâm tình, đang tính đi cùng, bị Hàn Phi Tà bắt lại.

Hàn Phi Tà nghĩ : Bạch Mộng Chủ, Thủy Xích Luyện, Hoàng Phủ Vân, Đỗ Như Xuân lực chiến đều cao hơn bọn họ rất nhiều, đưa lên cửa cũng chỉ là pháo hôi, náo nhiệt này có thể không xem, an toàn là trên hết.

Chiến Trạm nghĩ : thứ tốt đều là Hàn Phi Tà, Hàn Phi Tà đi theo có thể đợi boss bại sau nhặt đồ vật này nọ.

"Đuổi kịp", Bạch Mộng Chủ không quay đầu nói.

Chiến Trạm nhướn mày : nhân vật chính định luật quả nhiên tồn tại, hiệu ứng cách bướm có xảy ra cũng có chút hỗn loạn, nhưng vẫn còn.

Hàn Phi Tà nhíu nhíu mày, nắm tay Chiến Trạm đi.

Chiến Trạm thập phần lạc quan, dù sao Hàn Phi Tà là nhân vật chính, nhân vật chính định sẵn bá khí trắc lậu, không có khả năng có gì sơ xuất, nhưng hắn lại quên.... Hàn Phi Tà là <<Tuyệt thế kiếm tà>> nhân vật chính không sai, nhưng Chiến Trạm hắn lại không phải....

Tại hậu sơn Bạch Mộng Sơn cảnh, phía bắc, đến ban đêm, thật lạnh.

Chiến Trạm một bên dùng kiếm khí xua hàn, một bên cố gắng nhìn đường, đêm nay trăng không sáng sủa gì, mờ mờ như sương.

Phía tiền sơn, tiếng chém giết đã nghe không rõ lắm.

Từ chiến trường đi đến tu đạo, Chiến Trạm có chút phản ứng không kịp, trong lòng có chút sợ hãi.

Bạch Mộng Chủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến cửa Bạch Mộng Sơn cảnh :" Thủy Xích Luyện ,đi ra!" . Thủy Xích Luyện là kiếm thánh thì hắn cũng chẳng có chút lo sợ nào. Chung quy thì kiếm thánh cũng phân đẳng cấp, hắn là cao giao kiếm thánh, trừ khi là kiếm thần, bằng không cũng chỉ nhiều nhất là cùng đẳng cấp.

"Tới thật nhanh a". Thủy Xích Luyện đứng ở cửa động, phía sau hắn Đỗ Như Xuân đang giữ Hoàng Phủ Vân.

Chiến Trạm đứng xa, không thấy rõ sắc mặt Hoàng Phủ Vân,chỉ nghe Bạch Mộng Chủ cả giận nói " Thả Người"

Thủy Xích Luyện :" không có lợi ta sẽ không thả"

" ngươi cần cái lợi gì?"

" Bạch Mộng Sơn cảnh bí mật"

Bạch Mộng Chủ nói :" Tại Bạch Mộng Sơn cảnh tu luyện làm chơi ăn thật"

"Nếu chỉ có vậy chút chút, như thế nào chọc Kỳ Lân Thế Gia thèm nhỏ dãi nhiều năm như thế?"

Bạch Mộng Chủ :" súc sinh nhiều nước miếng"

" người khôn không nói chuyện mập mờ, giao bí mật ra đây, ta sẽ thả Hoàng Phủ Vân "

"Sau đó ta lại giết ngươi?"

"Ngươi giết không được ta"

"ta như thế nào tin ngươi?"

Thủy Xích Luyện nói :" Không do ngươi tin hay không, bởi vì..." hắn nhẹ giọng nói với Đỗ Như Xuân.

Đỗ Như Xuân bẻ lấy cánh tay Hoàng Phủ Vân , ném đến chỗ Bạch Mộng Chủ .

Chiến Trạm : đệt, rất hung tàn. Đây là loại tiết tấu tìm chết gì đây. Hắn gặp Bạch Mộng Chủ hai lần vì Hoàng Phủ Vân mà tức giận, Hoàng Phủ Vân quả thật là người Bạch Mộng Chủ đặt ở đầu quả tim a - thời gian gấp gáp, chỉ tìm được từ này,nghĩ có chút ái muội a. Thủy Xích Luyện làm như vậy, so với trực tiếp vả mặt Bạch Mộng Chủ còn có sức kéo giá trị thù hận hơn.

Quả nhiên, nhiệt độ xunh quanh Bạch Mộng Chủ trực tiếp hạ xuống hàng âm độ...có tiến triển tiếp tục hạ xuống âm vô cực theo tốc độ kim giây đồng hồ.

Hàn Phi Tà nhẹ giọng :" Không đúng"

Chiến Trạm : " Không đúng chỗ nào?"

"Bị người kéo đứt cánh tay, sẽ đau đến run rẩy, hôn mê cũng sẽ đau tỉnh, không có khả năng nửa điểm phản ứng đều không có."

Nghe hắn nói như vậy, Chiến Trạm quả nhiên phát hiện Hoàng Phủ Vân từ đầu đến đuôi liền động cũng chưa động.

Thủy Xích Luyện thầm kêu không tốt.

Bạch Mộng Chủ đột nhiên ra tay.

Ba người, đã là không chết không ngừng .

Thủy Xích Luyện túm Hoàng Phủ Vân hướng Bạch Mộng Chủ ném tới.

Bạch Mộng Chủ bi phẫn, giữa không trung đem người tiếp xuống dưới, lập tức sau đó là tiếng tê tâm liệt phế :" Sư Đệ!!!!!"

Hoàng Phủ Vân mềm nhũn nằm ở cánh tay, dưới ánh trăng ảm đạm chiếu vào khuôn mặt, thất khiếu đều chảy máu.

Hàn Phi Tà nói :" Là tự sát"

Chiến Trạm tâm trạng thoáng cái hạ xuống.

Thủy Xích Luyện nhân cơ hội nghĩ thoát thân, bị Bạch Mộng Chủ ngăn lại.

Bạch Mộng Chủ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn bất cứ giá nào, Đỗ Như Xuân bị hắn đạp một cước ngã vào trọng động, sinh tử không biết.

Thủy Xích Luyện cùng cố gắng được vài chiêu liền ăn không tiêu.
Như Bạch Mộng Chủ nghĩ, bọn họ đều là kiếm thánh, nhưng vẫn có phân cao thấp giai. Hơn nữa Bạch Mộng Chủ toàn tâm tu luyện, Thủy Xích Luyện vừa phải đoạt quyền, lại phải luyện dược, kinh nghiệm thực chiến đều kém 1 đường, rất nhanh chống đỡ không được.

Bạch Mộng Chủ tổn thương địch một ngàn, tự tổn hại sáu trăm. Công kích của Thủy Xích Luyện đánh lên người hắn, hoàn toàn không né, thầm nghĩ mang đối phương băm thây vạn đoạn.

"Đi" Hàn Phi Tà nắm lấy Chiến Trạm chạy.

Chiến Trạm nhìn phạm vi kiếm khí bao trùm ngày một rộng, có chút kinh hồn táng đảm.

Hai người đi được nửa đường liền nhìn thấy ba lão giả hắc bào xông lên đỉnh núi, hai người trong đó trong tau còn nắm đầu người. Chiến Trạm trong lòng run lên, sợ nhìn thấy chính là Khổng Nghiên Tư.

Hàn Phi Tà đành phải kéo hắn chạy ngược về, bọn họ cước bộ chậm, chạy đến bình đài, hắc bào lão giả đã vọt tới, ném đầu người trong tay đến chỗ Bạch Mộng Chủ :" Bạch Mộng Sơn đại thế đã mất, còn không bó tay chịu trói!"

Bạch Mộng Chủ mắt điếc tai ngơ.

Hai cái đầu người trên mặt đất lăn hai vòng, Chiến Trạm nhận ra đó là Đoan Chính, Chu Phương huynh đệ, tuy rằng có không phúc hậu, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Đồng thời thở ra còn có Thủy Xích Luyện. Hắn không nghĩ Kỳ Lân Thế Gia chạy tới tranh đoạt Bạch Mộng Cảnh, nhưng tính mạng quan trọng hơn.

Hắc bào lão giả thấy hắn không để ý tới, xông lên đi liền đánh.

Bạch Mộng Chủ áp lực tăng vọt.

Hắn đột nhiên phát ra tiếng rít bén nhọn.

Chiến Trạm nhìn hắn, trong lòng sinh ra một phần đồng tình với người kiêu hùng cùng người cùng đường mạt lộ. Nhất là tùy Bạch Mộng Chủ có hắc, nhưng Thủy Xích Luyện cùng Kỳ Lân Thế Gia càng hắc.

Cự điểu tọa kỵ của Bạch Mộng Chủ điên cuồng bay tới.

Bạch Mộng Chủ chỉ hướng Chiến Trạm hô một tiếng :" Dẫn bọn hắn đi!"

Chiến Trạm có loại cảm giác..... Bạch Mộng Sơn, muốn xong.

(*ý là xong đời rồi, kiểu bị diệt rồi)

Cự điểu bổ nhào vào Chiến Trạm cùng Hàn Phi Tà.

Hàn Phi Tà nhảy lên lưng điểu, đưa tay muốn kéo Chiến Trạm đi lên....

Chiến Trạm vừa giơ tay lên, liền cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng ở bên cạnh đánh tới, trực tiếp đem hắn từ bình đài thổi bay ra ngoài, rơi vào vách núi.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn phán ứng chỉ kịp hô to một câu :
"Ta muốn tử lạp ...."
(câu này mình không hiểu, ai hiểu nói mình với nha) đại khái mình nghĩ giống câu chửi bậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip