Chương 125.
Chiến Trạm nhìn nó, thân thể thế nhưng lại như bị hút vào.
Hàn Phi Tà ôn nhu nói :" Đây là Bạch Mộng Chi tâm, là Bạch Mộng Cảnh tinh hoa, nó có thể ngưng hồn tụ phách, sử chi không tiêu tan. Ngươi tạm thời dưỡng ở trong này, đợi khi ta luyện chế được phục hoạt dược, lại giúp ngươi sống lại"
"sống lại?" Chiến Trạm sững sờ nhìn hắn :" vậy không phải là chết rồi sao?"
Hàn Phi Tà lạnh mặt, lạnh băng nói :" không cho nói chết!"
Chiến Trạm hoảng sợ.
Hàn Phi Tà như thấy ngữ khí của mình không ổn, hít hít khí, nói :" Ta sẽ không để ngươi chết"
Chiến Trạm cẩn thận nhìn hắn, đánh giá vài lượt.
Hàn Phi Tà ánh mắt dâng lên sự ôn nhu cùng áy náy, nâng tay lên vuốt ve hắn, ôn nhu nói :" phục hoạt dược phương thuốc ta đã có, dược còn thiếu 3 vị, ngươi không cần lo lắng".
Hắn không nói là, 3 vị này chỉ trong truyền thuyết mới có, còn 2 vị không phải là truyền thuyết mới có, lại tồn tại ở hiểm địa. Nhưng mà, điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn nhất định phải có.
Chiến Trạm nhìn bàn tay ở trên mặt mình sờ tới sờ lui, bản thân lại không hề có cảm giác, thở dài nói :" Ta thật loạn, có thể hay không mang sự tình đầu đuôi nói 1 lượt?"
"Ngươi muốn nghe từ chỗ nào?"
"Từ lúc ta rơi xuống vách núi đi"
Hàn Phi Tà mím môi, như đang muốn nói lại thôi, đang muốn mở miệng liền nghe bên ngoài một giọng nữ hài thanh thúy hô :"Cha!"
Chiến Trạm :"....."
Nhìn Chiến Trạm ánh mắt đầy hoài nghi kinh ngạc buồn bực phức tạp, Hàn Phi Tà tâm tình liền thật tốt. Hắn cười nói :"con gái, vào đây"
Chiến Trạm :"....." đệch, sẽ không phải với hắn chỉ là nháy mắt, kỳ thật đã là mười mấy năm đi? Vốn tưởng rằng Hàn Phi Tà vì việc của hắn mà ngày đêm tiều tụy, mất ăn mất ngủ, thời gian ngắn sa sút, không nghĩ tới Hàn bá bảo dưỡng rất tốt, hắn chua chua nghĩ : Đứa nhỏ đều có, vậy mẹ đứa nhỏ là ai?.... Sẽ không phải Dương Liễu Liễu đi? Này nữ chính hắn nhìn không vừa mắt đi... Ý, mà Hàn bá không phải không thể gần nữ sắc sao? Đã giải quyết vấn đề này rồi? Không phải hắn nhảy đến <<Tuyệt thế kiếm tà>> phiên ngoại đi.....
Trong lúc hắn còn đang YY thì cửa đã bị đẩy ra, nhào vào lại là một con chó nhỏ xù xù , vừa giống chó lại có cánh của độc giác thú....
Chiến Trạm khóe môi giật giật :"Không cần nói với ta...."
Hàn Phi Tà gật gật đầu.
" Ferrari ?" hắn kinh hô.
Ferrari lắc lắc đuôi, nhìn về hướng Chiến Trạm, thử thăm dò gọi :"Nương?"
Đang muốn hỏi sao nó lại có thể từ giọng nam biến thành giọng nữ, Chiến Trạm lập tức nhảy dựng lên :" Đê ma ma, nó kêu ta cái gì?"
Hàn Phi Tà an ủi nói :" Đối với một con độc giác lang thú vương bị ngọng mà nói, hai năm có thể phát âm chính xác từ 'nương', ngươi nên cảm thấy vinh hạnh".
Chiến Trạm kêu lên :" Ngươi như thế nào không để nó gọi ngươi là nương?"
Hàn Phi Tà :"vì ta là cha"
"Ta cũng muốn làm cha, hai ta thay đổi"
Hàn Phi Tà cười dài nhìn hắn :" Dù sao cũng là phu thê, ai làm cha chẳng giống nhau"
Chiến Trạm bật thốt lên :"Nếu là phu thê, vì đâu không phải ta làm cha?"
Hàn Phi Tà cười đến dịu dàng :" Ngươi thừa nhận?"
Chiến Trạm :"....."
Ferrari nhìn Hàn Phi Tà cùng Chiến Trạm nói đến vui vẻ, mình bị ngó lơ, khó chịu đi qua đi lại :" Ta cũng muốn cùng nương nói chuyện"
Hàn Phi Tà tà tà liếc nó :"Nhanh chóng tiến giai thì cũng có thể"
Ferrari chạy đến bên chân Chiến Trạm, tuy nó không nhìn thấy, nhưng vẫn ẩn ẩn có cảm giác sự tồn tại của hắn :" Nương?"
Chiến Trạm sống không còn gì nuối tiếc.
Hàn Phi Tà :" lúc ngươi ngã xuống, Ferrari mạnh mẽ biến thân, mới bảo vệ thi thể của ngươi nguyên vẹn không có bị ngã thịt nát xương tan"
Chiến Trạm lòng run lên, nhớ đến thi thể hoàn chỉnh trong quan tài băng, cúi đầu nhìn Ferrari cái thân nhỏ nhỏ, nhẹ giọng nói :" có Tác dụng phụ ư?"
"Tiến giai sẽ rất khó khăn"
Chiến Trạm ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Ferrari l.
Ferrari như có cảm giác được gì đó, cái đuôi ngoe nguẩy đứng lên :" năm trăm bát thịt kho, không , một ngàn bát"
Chiến Trạm vỗ vỗ đầu nó, hơi hơi nghẹn ngào :"Bao một đời"
Hàn Phi Tà nhìn hơi chua chua :"Sớm muộn gì cũng gả đi"
Một người, một thú trợn trắng mắt nhìn hắn.
Hàn Phi Tà khụ một tiếng :"con gái lớn không thể giữ"
Giữ đến giữ đi giữ lại lại cần một số lớn tiền a. Chiến Trạm nghĩ cũng đúng :"Muốn hay không tìm rể, ngươi xem A Mãnh thế nào?" Hắn lại tiếc gả con xa
".... Không cùng chủng tộc có thể chứ?"
"..... Không thể sao?"
Hai người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Chiến Trạm ho một tiếng :" Cái này để sau hãy nói, trước nói đến việc ta rơi xuống sau đó Ferrari bảo vệ thân thể ta...hoàn chỉnh, rồi sau đó?"
Hàn Phi Tà thu lại ý cười. Đó là khoảnh thời gian thống khổ nhất cuộc đời hắn, khắc cốt ghi tâm, thậm chí mỗi lần nhớ lại, ngực như có liệt hỏa thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm Chiến Trạm, như an ủi cái gì đó, đè nén cảm giác lạnh thấu xương trong lòng :" Chân vực chính là Bạch Mộng cảnh cửa vào, ta tìm được Bạch Mộng chi tâm cùng khải hồn noãn bàn, chính là cái kia đĩa lúc ngươi tỉnh lại nhìn thấy, chúng có thể triệu hồi hồn phách...."
May mắn đúng lúc phát hiện ra hai loại này khiến cho mình có chỗ dựa tinh thần, nếu không lí trí của bản thân đã bị cừu hận đốt sạch, đi lên con đường điên cuồng báo thù. Mà đương nhiên, hiện nay hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua vài cho vài người đã thương tổn Chiến Trạm.
"Như thế nào tìm?" Chiến Trạm rất ngạc nhiên, ngày sinh tháng đẻ cái gì cũng chưa viết, như thế nào tìm?
Hàn Phi Tà nói : " Ấm bàn cùng Bạch Mộng Chi Tâm có cảm ứng. Bạch Mộng chi tâm triệu hồi, ấm bàn ngưng tụ hồn phách".
Liếc Bạch Mộng chi tâm treo trên cổ Hàn Phi Tà, Chiến Trạm lại không hỏi như thế nào triệu hồi, mặc kệ thế nào, ít nhất chứng minh bàn tay vàng của Hàn bá đã mở!
Chiến Trạm vui mừng nói :" Còn có tu vi của ngươi có hay không tăng lên?". Hắn phát hiện thế nhưng mình không nhìn thấu tu vi của Hàn Phi Tà.
Hàn Phi Tà thấy hắn loại thời điểm này còn quan tâm đến mình, vừa cảm động vừa khổ sở :" Đỉnh cấp Kiếm Tôn"
Đó còn không phải Kiếm Thánh dự bị?
Chiến Trạm mừng đến khóe miệng cong lên.
Hàn Phi Tà nhìn hắn cao hứng, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười.
Ferrari nghe không được Chiến Trạm nói chuyện, im lặng ghé vào bênh cạnh, nhìn Hàn Phi Tà, hốc mắt hơi nóng lên. Từ sau khi Tán Tán( Trạm Trạm - em ngọng) nương ngã xuống, Hàn cha liền không có thật lòng cười qua, mỗi lần cười không phải đòi mạng thì chính là nhìn đến nhức răng.
"Sư phụ đâu? Vì cái gì ngươi biến thành Sơn chủ?" Chiến Trạm hỏi.
"Ngươi....sau" Cho dù Chiến Trạm trở lại bên hắn Hàn Phi Tà vẫn không thể bình thản nói hai từ "rơi vực". Hai chữ hàm hồ mang theo quá khứ đau thương, "Sư bá đột phá Kiếm Thần, đuổi giết Thủy Xích Luyện, Kỳ Lân Thế Gia không đánh mà chạy"
Chiến Trạm miệng chữ O, Bạch Mộng Chủ đây là tiết tấu nghịch thiên gì? Hắn run rẩy hỏi :" Dược Hoàng Trang cùng Kỳ Lân Thế Gia còn ổn sao?"
"Còn"
"....là nghĩ muốn chậm rãi giết bọn họ sao?"
Hàn Phi Tà nói :" Sư bá mất tích trên đường truy đuổi"
" Thủy Xích Luyện ?"
"vẫn còn"
Chiến Trạm :"....."
Này là cái thế giới thiết lập tối cao gì vậy? Kiếm Thần trên đường đuổi giết kiếm thánh bị mất tích, kiếm thánh bị đuổi giết thì lại sống thật dễ chịu?
Như vậy đại thần tình tiết lương tâm không đau sao? Không có vấn đề sao? Xác định đúng hướng kịch bản sao?
" Vậy ngươi lên làm Bạch Mộng Chủ như thế nào?"
Hàn Phi Tà nói :" Ta thừa kế Bạch Mộng Cảnh, xuất quan là Kiếm Hoàng đỉnh cấp, đúng lúc Bạch Mộng Sơn đang hỗn loạn trên đống phế tích"
" Bạch Mộng Sơn không phải còn có ma thú cùng các vị trưởng lão sao?"
"Trưởng lão tại lúc đối phó Kỳ Lân Thế Gia lực kiệt mà chết, ma thú đều chạy"
Chiến Trạm sợ ngây người. Bạch Mộng Chủ mất tích, Hoàng Phủ Vân chết, ma thú chạy, trưởng lão vong, toàn bộ Bạch Mộng Sơn mạnh nhất đúng là chỉ còn Hàn Phi Tà. Nghĩ một chút, hắn liền vì cục diện rối rắm mà phiền lòng không thôi, làm khó Hàn Phi Tà có thể chống đỡ " Nhất định rất vất vả, ngươi đều mọc ra như vậy nhiều râu"
Nói đến đây, Hàn Phi Tà biểu tình có chút vi diệu, mất tự nhiên sờ sờ râu nói :" Sư bá mất tích tin tức không có truyền ra, Kỳ Lân Thế Gia cùng Dược Hoàng Trang cố kỵ sư bá, không dám làm bừa. Thủy Xích Luyện lại càng là cả ngày trốn trong Dược Hoàng Trang không dám lộ diện".
Hắn nói từng chuyện từ lúc Chiến Trạm "ngủ say" đến nay, hai năm này, thế nào thu phục Bạch Mộng Sơn, rồi chia Bạch Mộng Sơn trong ngoài thành Tam đường. Rồi phát triển mở rộng địa bàn Bạch Mộng Sơn, tung tin làm các thế gia nghi thần nghi quỷ không dám đến gây sự, như thế nào cùng Dương Thành Kỳ,Dương Liễu Liễu gặp lại....
Chiến Trạm thế mới biết Dương Thành Kỳ về sau cũng có một phen kỳ ngộ, đó phải nói đến cửa hàng Tử Tinh nổi tiếng khắp lục địa, cũng là hệ thống cửa hàng đệ nhất của cả hai đại đế quốc Đằng Vân và Tử Khí, Dương Thành Kỳ ở trong đó lăn lộn một phen, hiện giờ đã trở thành Đặc sứ của cửa hàng Tử Tinh ở tại Bạch Mộng Sơn . Dương Liễu Liễu theo anh trai đến đây, lại trở thành trợ thủ đắc lực của nội đường chủ Khổng Nghiên Tư. Bên khác, Âu Dương thiếu niên, cũng chính là Âu Dương Lâm, hình đường chỉ, phá triết hào gọi là Khoái Long (chính là đại sư huynh đó *cười*) ngoại đường chủ. Kim Khiêm và Chu Vãn tuy cùng Hàn Phi Tà có quan hệ thân thiết, nhưng ở Bạch Mộng Sơn địa vị nhỏ bé, nên đành ở bên người Hàn Phi Tà làm đại quản sự và nhị quản sự.
Hàn Phi Tà nói : " Tử Tinh cửa hàng cử đến đặc sứ điều kiện cực kỳ hà khắc, trong đó có một cái là thế gia phải có một vị Kiếm Thần, Bạch Mộng Sơn không thể phù hợp với tất cả các điều kiện, nhưng bọn họ lại nhìn phân lượng Kiếm Thần của sư bá mới mở cho một khe cửa".
Chiến Trạm trong lòng nặng trịch. Nói như vậy, cảnh phồn hoa hiện nay của Bạch Mộng Sơn đều thành lập dưới tình huống Bạch Mộng Chủ còn ở, một khi bọn họ biết Bạch Mộng Chủ mất tích... Kỳ Lân Thế Gia và Thủy Xích Luyện liên thủ, ác mộng lại một lần nữa tái diễn. Mà hoàn cảnh của Bạch Mộng Sơn hiện nay không chịu nổi một kích như vậy.
Chiến Trạm nói : " Vậy Dương Thành Kỳ có biết hay không?".
Hàn Phi Tà lắc đầu :" chuyện này chỉ có ta ngươi, Nghiên Tư, A Lâm và A Long biết. Những người khác đều cho rằng sư bá bế quan cứu sư phụ."
Vậy đến cả Kim Khiêm và Chu Vãn đều không biết.
Chiến Trạm ngẫm nghĩ, cũng hiểu như thế là tốt nhất. Khổng Nghiên Tư, phá triết hào cùng Âu Dương Lâm mới là đệ tử đích hệ Bạch Mộng Sơn, tuy rằng hắn tin tưởng Kim Khiêm cùng Chu Vãn sẽ không bán Bạch Mộng Sơn, thế nhưng người khác chưa chắc tin tưởng, dùng sự tín nhiệm của mình đổi lấy sự bất an của người khác, đối với nội bộ Bạch Mộng Sơn hiện nay chỉ có hại không có lợi.
"Hoàng Phủ sư thúc hắn?"
"Mất tích cùng sư bá rồi".
Chiến Trạm nhắm mắt lại, bên tai là tiếng rống tê tâm liệt phế của Bạch Mộng Chủ, trước mắt là biểu tình đau thấu tim gan của Hàn Phi Tà.
"Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện,...."
Hàn Phi Tà ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng thì thầm một lần lại một lần.
Chiến Trạm mở to mắt, Hàn Phi Tà lại lần nữa "ôm" hắn, động tác không giống lần trước dè dặt cẩn thận, mà có sự cường ngạnh kiên định như đâm đầu vào vách tường , tường đổ chứ ta cũng không quay đầu.
"Cha mẹ ta biết tin tức sao?" Chiến Trạm sát phong cảnh hỏi.
Hàn Phi Tà thả lỏng cánh tay, lại lỏng, lùi lại một chút, bất đắc dĩ nhìn hắn, hai mắt đều nói nên sự oán giận con người không hiểu phong tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip