11.
Từ sau buổi học hôm ấy, Quý và Bâng dần có thêm nhiều khoảng thời gian bên nhau. Họ gặp nhau sau giờ học, cùng ngồi ở quán cà phê quen thuộc, một người miệt mài giảng Toán, một người kiên nhẫn sửa từng lỗi sai trong bài Văn. Có những ngày Quý càu nhàu vì một bài hình khó nhằn, có những lúc Bâng trầm mặc suy nghĩ khi cố gắng phân tích một đoạn văn.
Nhưng dù có thế nào, cả hai vẫn cứ ngồi đó, cạnh nhau, cùng nhau tiến bộ.
Quý dần quen với những ánh mắt trầm lặng của Bâng, hiểu rằng cậu ấy không vô tâm, chỉ là ít nói. Bâng cũng dần hiểu được sự kiên trì của Quý, rằng cậu không chỉ đơn thuần là một người hoạt bát, mà còn vô cùng chân thành và cố chấp khi đã quyết tâm điều gì đó. Từng ngày trôi qua, họ không quá vội vã, nhưng cũng chẳng hề dừng lại.
Giữa họ, có một thứ gì đó đang dần thay đổi. Một thứ gì đó không cần nói thành lời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu .Những ngày cùng nhau học tập dần trở thành một thói quen. Quý và Bâng chẳng cần hẹn trước cũng biết rằng tan học sẽ gặp nhau ở đâu. Những buổi học cứ thế lặp lại, đôi khi yên tĩnh, đôi khi tràn ngập những lời trêu chọc của Quý và cái nhìn bất lực của Bâng.
Có những buổi chiều trời đổ mưa bất chợt, cả hai phải trú tạm dưới mái hiên quán cà phê, lặng lẽ nhìn màn nước trắng xóa ngoài đường. Quý thì thầm than lạnh, thế mà chẳng hiểu sao Bâng lại nhẹ nhàng đẩy ly cacao nóng đến trước mặt cậu.
Có những lúc Quý lỡ ngủ gục trên bàn học, đầu nghiêng về phía Bâng mà không hề hay biết. Còn Bâng, thay vì đánh thức cậu, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác, để mặc hơi ấm của người bên cạnh len lỏi vào từng nhịp thở. Những điều nhỏ bé ấy cứ thế đọng lại, tích tụ theo thời gian.
Tiết trời tháng Năm oi bức, báo hiệu những ngày thi cử căng thẳng sắp tới. Không khí trong lớp học cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ai cũng cắm cúi ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng cuối năm.
Quý chống cằm nhìn chằm chằm vào đề Toán trước mặt, đầu óc như muốn bốc khói. "Bâng à, cái này khó quá... Cậu làm thử đi."
Bâng không đáp, chỉ cầm bút giải bài trong vài phút rồi đẩy tờ giấy qua. "Xem đi, có hiểu không?"
Quý nhìn từng dòng lời giải gọn gàng: "Cậu đúng là thiên tài..."
Bâng dựa lưng vào ghế, nhìn Quý chăm chú. "Cậu cũng đâu tệ, chỉ là lười thôi."
Quý lè lưỡi rồi đột nhiên chống hai tay lên bàn, mắt sáng rực. "Này, giao kèo không?"
Bâng cau mày. "Giao kèo gì?"
Quý giơ một ngón tay. "Nếu tớ đứng top 10 môn Toán, cậu phải đi ăn với tớ một bữa."
"Vậy nếu tớ đứng top 10 môn Văn thì sao"- Bâng hỏi lại Quý
" Thì cậu muốn gì cũng được"
"Tớ muốn cậu đi chơi với tớ, được không...?"
Hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu nhường ai như ngầm hiểu rằng giao kèo này không chỉ đơn thuần là một trò cá cược... mà còn là một thứ gì đó đặc biệt hơn.
Từ sau giao kèo đó, Quý và Bâng càng nghiêm túc với chuyện học hơn. Dù bình thường vẫn trêu chọc nhau, nhưng mỗi khi vào bàn học, cả hai đều tập trung cao độ. Quý không còn lười biếng như trước. Cậu chăm chỉ giải từng bài toán, mỗi khi bí quá thì nhíu mày cắn bút, rồi lại quăng luôn sang cho Bâng nhờ giảng. Ban đầu, Bâng chỉ lặng lẽ giúp cậu, nhưng về sau lại cảm thấy có chút thích thú khi thấy Quý thật sự cố gắng.
"Cố lên, cậu đã khá hơn rồi." Bâng thản nhiên nói sau khi thấy Quý làm đúng một bài hình khó.
Quý mở to mắt nhìn cậu. "Cậu vừa khen tớ hả?"
Bâng nhướn mày. "Không."
"Rõ ràng là có!" Quý cười gian, chống cằm nhìn Bâng. "Trời ơi, cảm động quá, ai mà tin được có ngày Lai Bâng khen tớ chứ."
Bâng lắc đầu, không đáp, nhưng khóe môi cậu hơi cong lên.
Còn về môn Văn, dù không nói ra, nhưng ai cũng thấy Bâng đã dành nhiều thời gian hơn cho nó. Quý đôi lúc sẽ lén nhìn Bâng chăm chú đọc tài liệu, hoặc thấy cậu gạch dưới những ý quan trọng trong quyển sách tổng hợp kiến thức.
"Chậc, cậu thật sự muốn thắng tớ đến vậy sao?" Quý chọc.
Bâng đáp mà không buồn ngước lên: "Tớ không muốn thua."
Những buổi ôn tập cứ thế trôi qua. Lớp học ngày càng căng thẳng hơn, ai cũng cắm đầu vào bài vở, mong rằng kỳ thi sắp tới sẽ không làm mình thất vọng.
Kì thi khảo sát chất lượng cuối năm cũng đã đến, buổi sáng ngày thi, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn. Quý đứng trước cửa phòng thi, vươn vai đầy tự tin. "Hôm nay mà không lọt top 10 thì đúng là trời phụ lòng người rồi."
Bâng vẫn như mọi khi, điềm tĩnh đứng bên cạnh. "Cậu nói cứ như chắc chắn sẽ đậu ấy."
Quý nhếch môi. "Thế cậu không tự tin sao? Không lẽ Lai Bâng thiên tài của chúng ta sợ rớt khỏi top 10 à?"
Bâng liếc nhìn Quý một chút, rồi lặng lẽ nói: "Không."
Tiếng trống báo hiệu vào phòng thi vang lên. Quý hít một hơi sâu, quay sang giơ tay với Bâng. "Làm tốt nhé, đừng để thua tớ đấy."
Bâng nhìn bàn tay đang chìa ra, thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt nhẹ. "Cậu cũng vậy."
Sau kì thi cả hai được nghỉ một tuần, không còn đặt nặng về vấn đề thi cử nhưng những buổi học kèm với nhau vẫn diễn ra đều đều, họ không bỏ lỡ một buổi học kèm nào cả, không biết là vì cả hai sợ bị người khác vượt lên hay là sợ không được gặp người ấy.
Trong suốt một tuần chờ đợi kết quả, ngoài khoảng thời gian học kèm ra, Quý vẫn nhắn tin cho Bâng mỗi ngày chủ yếu là những câu chuyện vặt vãnh để giúp cậu ấy bớt căng thẳng.
Quý: " Ê, cậu có hồi hộp không? Hay đang giả vờ bình tĩnh đấy?"
Bâng đọc tin nhắn, nhìn chằm chằm một lúc rồi chỉ nhắn lại đúng một chữ:
Bâng: "Không."
Quý bật cười, tiếp tục trêu chọc:
Quý:"Chắc chứ? Đừng nói với tớ là cậu còn thấp thỏm hơn tớ nhé?"
Một lúc lâu sau, Bâng mới trả lời:
Bâng:"Không."
Nhìn tin nhắn cụt lủn, Quý lắc đầu. Cậu biết thừa Bâng đang lo lắng, chỉ là không chịu thừa nhận thôi. "Cậu ấy mà không lo mới lạ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip